RayneFinn
Warning: loạn luân, trái với đạo lý xã hội, không thích xin đừng đọc, tránh gây bức xúc.
2. Lời hứa, nụ cười và một đêm tuyết thay đổi vận mệnh của hai đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Rayne rất thích nhìn Finn cười.
Đơn giản là vì nụ cười của em rất đẹp. Mỗi khi em cười, anh đều cảm tưởng như cả thế giới sáng bừng lên. Như thể toàn một nắng trên thế gian này tập hợp vào nụ cười ấy.
Và, cũng đơn giản là vì nụ cười ấy gợi lại cho anh về một mảnh kí ức cũ.
Vào đêm mùa đông nhiều năm về trước, khi tuyết rơi rét buốt cả Vương quốc Phép Thuật, khi những đứa trẻ khác đang uống cốc chocolate kẹo dẻo ngọt lịm bên lò sưởi ấm áp hay treo những quả châu lấp lánh lên cây thông Noel, thì anh và Finn đang co ro cạnh nhau dưới cái mái dựng bằng lá cây tạm bợ, ăn ổ bánh mì thừa xin được từ cửa tiệm làm bánh ban sáng.
Rayne nhìn đứa em ruột mình thương yêu nhất khó khăn cắn từng miếng bánh mì khô quắt mà tim như thắt lại. Trời càng ngày càng lạnh, cơn gió mạnh thổi qua làm tốc mất cái mái lá cây hai đứa đang trú.
- Ở đây không đủ ấm để ngủ qua đêm đâu, Finn, chúng ta đi thôi.
Anh nắm chặt lấy tay Finn, hai đứa cùng đứng dậy, run rẩy di chuyển qua nơi khác.
- Nii- san, em không sao, anh không cần chắn gió cho em đâu.
Finn lo lắng nhìn anh trai đi trước, cố gắng che gió cho em. Rayne không đáp, chỉ kéo em đi nhanh hơn. Hai đứa nép vào trong con ngõ hẹp, trốn sau mấy cái thùng rác hòng tránh đi cơn gió tuyết phần phật ngoài kia.
Nhưng nếu ngoài kia là trận chiến của gió và tuyết, thì trong đây chính xác là hỗn chiến của con người.
Ma thuật, máu, đầu người và tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Chính giữa là một ông lão tay cầm trượng đang giết sạch đám thanh niên côn đồ tấn công mình. Những kẻ kia thì liên tục gào thét xông lên, cảnh tượng máu me làm Rayne phải nhanh chóng bịt mắt em trai lại để bảo toàn cho tâm hòn non nớt của em.
Xong việc, lão dừng lại, vẫy trượng dọn dẹp mọi thứ, rồi chú ý đến hai đứa trẻ gầy nhom đang co ro một góc, một đứa nhìn chằm chằm vào ông, đứa kia bị tay đứa này bịt chặt mắt. Hình như là hai đứa trẻ nghèo, vì quần áo trên người tả tơi hết cả. Ông từ từ từ tiến lại gần Rayne và Finn, quan sát kĩ chúng rồi cất giọng:
- Hai nhóc làm gì ở đây?
Bị goi, Rayne giật mình nhìn lên. Anh vô thức nhích người lên phía trước, bờ vai nhỏ che đi Finn đang rụt rè ló đầu ra nhìn phía sau.
- Thưa ông, chúng con chỉ trốn vào đây tránh gió thôi ạ...
Rayne lấy hết cam đảm, run run trả lời.
- Hai đứa tên gì? Sao không về nhà?
- Thưa ông, con tên Rayne, em ấy là Finn. Chúng con không có nhà, cha mẹ đều mất cả rồi ạ. Còn ông, ông tên gì?
- Wahlberg Baigan. Cứ gọi ta là Wahlberg. - Ông lão hiền từ trả lời. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng cùng thái độ thân thiện của ông, hai anh em cũng bình tĩnh trở lại, nhưng anh vẫn còn đề phòng.
- Hai đứa không có nhà sao? Thế ta nhận nuôi hai đứa có được không?
Lời của ông làm cả Rayne lẫn Finn bất ngờ. Anh chần chừ một chút, rồi đáp:
- Ông chắc chứ?
- Ừm. Dù gì cũng cuối năm rồi, làm chút việc tốt có sao đâu.
Wahlberg cười, chìa tay ra.
- Nào, ta đưa hai đứa về nhà ta. Ngoài đây lạnh lắm, không có áo ấm dễ bị cảm đó.
Trên đường về, Wahlberg kể chuyện cho cả hai nghe. Ông giới thiệu Easton cho hai đứa, nói rằng khi lớn cả hai sẽ học ở đó, và rằng nó là một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời với cách giảng dạy thân thiện cho ra đời nhiều nhân tài. Ông kể về các Thánh Nhân mạnh mẽ xuất thân từ đó, những người góp phần cho sự vững chắc của nền móng xã hội hiện tại. Finn Nghe thì cực kỳ háo hức, cứ tíu ta tíu tít suốt quãng đường. Còn Rayne chỉ lắng nghe câu chuyện của họ, âm thầm ghi nhớ. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo em. Eo Finn ốm lắm, chỉ còn da bọc xương do đã lâu không ăn uống tử tế. Anh suy nghĩ một lát rồi kéo kéo Finn. Em dừng nói, quay sang anh.
- Sao thế anh hai?
- Finn này - Anh nhìn sâu vào mắt em, rồi thốt ra câu mà đến mãi sau này anh cũng không quên- Anh sẽ vào ngôi trường đó, sau đó học thật giỏi, trở thành Thánh Nhân mạnh nhất để bảo vệ em!
Finn nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó cười thật tươi- Vậy thì em cũng sẽ cố gắng không làm anh thất vọng!
Nụ cười của em sáng bừng, sưởi ấm anh, sưởi ấm tâm hồn, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo đói mệt của anh. Khoảnh khắc đó, tim anh đập mạnh, và mặt anh đỏ lên.
- Ừm, hứa rồi đó nha!
Đêm đông lạnh giá, hai đứa trẻ mồ côi bị gia tộc ruồng bỏ tìm được một mái ấm mới, mở ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời cả hai. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng không biết, nhưng chỉ cần có nhau, chúng biết rằng mọi chông gai khó khăn đều có thể vượt qua được.
...................................................................................
23/12/2024.
Lười, nhưng mọi người thả sao nên viết.
P/s: 1000 từ! Yeahhhhh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro