
3. Cheating
Warning ! :
• Modern AU!, Gương vỡ không lành, Ngoại tình.
• Orter 24 tuổi - nhân viên văn phòng × Rayne 20 tuổi - năm 2 đại học
• Có MashRay.
_______________________
Rayne không tin, đúng hơn là chẳng muốn tin. Hà cớ gì con người ấy lại bỏ anh đi dễ dàng như vậy ? Vì anh phiền phức sao, hay vì anh không thể trao cho người ấy đủ tình thương, hay đơn giản hơn nhiều.. vì anh là con trai ?
.
.
.
.
Rayne vốn đang ngồi trong phòng kí túc xá của trường mà chơi cùng đám thỏ, bỗng lại có tiếng gõ cửa từ phía cửa. Anh từ từ tiến lại gần và mở cánh cửa ra.
Ồ, hóa ra là Finn và cậu bạn Mash của em ấy, nhưng trông em ấy và nó như có điều gì muốn nói nhưng lại không giám ?
Rayne nhìn một lúc, lúc sau chỉ đành mời hai đứa vào phòng kí túc. Căn phòng không có gì quá đặc sắc, chỉ là một căn phòng kí túc bình thường như bao căn khác thôi. Chỉ là nó được tô điểm bởi những con thỏ mà thôi. Finn và Mash nhìn xung quanh không thôi, phòng của hội trưởng nhà Adler mà bình thường đến lạ..
Nhưng biết chúng không đến chỉ để nhìn phòng mình, Rayne họ một tiếng nhằm lấy sự chú ý của hai đứa nhóc kia về mình.
- " Finn, em và nhóc Mash đến đây có chuyện gì à ? " _ Rayne nói, anh nhận thấy được cái giật mình và sự im lặng của hai đứa nhóc kia
- " Ừm.. anh và cái người tên Orter là người yêu nhỉ ? " _ Finn ấp úng lắm mới chịu hỏi.
- " .. Ừ, anh và hắn đang quen nhau " _ Nhận thấy bí mật được giấu kín của mình bị cậu em trai vạch trần, Rayne chỉ có thể thành thật trả lời. Thực đang mong rằng cậu em ấy không vì chuyện này mà khinh bỉ anh trai nó.
Còn về phía Mash khi biết đàn anh Rayne mà mình thầm thương có người yêu thì đang hụt hẫng không thôi, cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh. Người gì đẹp thì đẹp mà dễ thương cũng không kém.
Finn lại một lần nữa muốn nói rồi lại thôi, Rayne chỉ đành nhíu mày lại thể hiện thái độ không thích. Finn cảm nhận được đôi chân mày của anh hai nhíu lại thì cũng hơi hoảng mà giải thích.
- " Chuyện là trên đường về trường thì tụi em có bắt gặp anh ấy.. " _ Finn nói rồi lặng lẽ đưa chiếc điện thoại của mình cho anh.
Bắt gặp sao ? Nghe thật giống kiểu bắt gian tình quá thôi em _ Rayne chợt nghĩ đến câu nói của Finn, nghe như cả hai thấy hắn làm gì quá đáng lắm cơ.
Nhìn thấy màn hình điện thoại Finn sáng lên, Rayne vì tò mò mà nhìn vào xem. Ra là một bức ảnh của Orter cùng với một ai đó.. hôn nhau..
Chà, trông nồng cháy chưa kìa ? Tay còn mò mẫm vào cơ thể người ta thế mà.
Quả nhiên vẫn là việc trai yêu trai thật kinh tởm làm sao nhỉ ? Mà cũng không bất ngờ là bao (đùa đấy), vì từ ban đầu Rayne đã nghi ngờ về việc hắn ta đồng ý rồi mà (đùa đấy), mà cũng chẳng sao (đùa đấy), Rayne cũng chẳng yêu thương gì anh (đùa đấy) tất cả chỉ là một lời nói dối vào cá tháng tư mà thôi (đùa đấy)..
Đùa đấy.
Là lời nói đùa hết đấy, Rayne thực sự chết lặng vì tấm ảnh kia. Anh không tin, đúng hơn là không muốn tin dù rằng một chút. Hà cớ gì tên Orter kia không từ chối anh ngay từ đầu đi cho rồi ? Chờ hoa nở tươi rồi dẫm nát nó à, hay vì sao mà đến tận khi trái tim Rayne trót trao hoàn toàn cho Orter lại bị vứt đi không thương tiếc như thế ?
Orter là một gã tệ bạc, Rayne đã biết nhưng trái tim đã lỡ trao thì không thể lấy lại được nữa. Đó là lí do tại sao anh lại chấp nhận việc không tiết lộ cho bất kì ai kể cả người thân duy nhất của mình, mà chờ đợi sự chấp thuận của hắn qua từng ngày.
Tình cảm của anh dành cho hắn phải nói là nhiều, quá nhiều mà không thể dùng từ ngữ để diễn tả mà chỉ có thể là hành động. Tiếc điều Rayne quá nhát để thể hiện nó, ước gì khuôn mặt của cậu có thể tươi cười bên hắn ta, chỉ thế thôi có lẽ sẽ cho hắn biết tình cảm của mình mà nhỉ. Tiếc rằng cậu không thể cười được nữa, chỉ vì khuôn mặt này được rèn luyện từ nhỏ chỉ để nhìn trông nghiêm nghị chứ không hiền lành như Finn.
Giờ hối hận còn kịp không đây ? Nếu Rayne là con gái, hoặc ít nhất có thể thể hiện tình cảm dù chỉ ít thôi thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra, có lẽ hai người vẫn là người yêu của nhau. Có lẽ tình cảm của hai người vẫn có thể tiếp diễn.
Dù trong lòng là thế, nhưng khuôn mặt kia lại chẳng tỏ ý buồn gì cả, thay vào đó là ý cam chịu trong thảm thương đến nực cười. Người ngoài như Mash nhìn vào chắc tưởng Rayne đã sớm biết chuyện Orter ngoại tình nên mới cam chịu như thứ, còn người thân lại khác, Finn nhận ra được tia khóc trong mắt anh.
Finn thật muốn, thật muốn ôm Rayne vào lòng mà xoa dịu đi cơn đau như cách anh từng làm với cậu mà thôi. Tiếc rằng tình cảm hai anh em chỉ được cải thiện, chứ không phải quá thân thiết để làm những chuyện như thế.
Finn chỉ đành nhìn Rayne chết lặng thôi.
----------------
- " Chúng ta chia tay đi " _ Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng vẫn là Rayne đau xót, vẫn là anh không thể ngừng yêu kẻ này được. Nghe giọng hắn qua điện thoại thôi cũng đã khiến Rayne đau rồi.
Họng anh khô rồi, chẳng muốn đồng ý hay từ chối lời đề nghị này chút nào cả. Nhưng anh biết rằng nó là một lời đề nghị chứ không phải câu hỏi, rằng anh sẽ không thể từ chối khi đã thấy bức ảnh đó, rằng trái tim anh cũng không thể trao cho hắn nữa bằng cách nói lời từ chối.
Họng Rayne khô, chẳng buồn hắn đang trở nên cáu gắt hơn khi không nhận được câu trả lời như ý. Anh khẽ nuốt nước bọt, nói vào điện thoại với giọng điệu quen thuộc.
- " Ừm " _ Đơn giản, nhanh gọn, ngắn ngủi. Đây là lời đồng ý ngắn nhất mà Rayne từng nói với hắn, có vẻ sẽ rất lạ với nhiều người nhưng anh biết hắn không quan tâm.
Nhiều người sẽ bảo sao Rayne không thể nói nhiều hơn, hoặc chí ít là một chút ? Nhưng Rayne hiểu, hiểu rằng nếu anh chỉ cần kéo dài lượng từ, anh sẽ mất hết dũng khí mất nói lời chia tay hoặc thậm chí là khóc.
Người đầu dây bên kia không nói gì thêm, như thể hiện sự thỏa mãn với câu trả lời, nhưng đồng thời cũng khó chịu về nó vậy. Hắn ta chỉ đơn giản tắt máy, cứ thế quay trở lại công việc của mình.
Rayne dựa lưng vào bức tường phía sau, đầu cúi xuống mà để đối mắt nhìn vào mặt đất. Mái tóc xõa xuống che đi ngũ quan của anh như được dịp che lại nỗi u sầu bấy lâu không thấy của anh. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không. Rốt cuộc thì vẫn là do anh là con trai thôi, mà cuộc tình như thế thì chẳng thể kéo dài được lâu, vậy vì sao lại buồn như vậy ? Vì đã trót yêu rồi.
Giọt nước từ trên mái tóc bắt đầu lăn xuống mặt đất, Rayne mới nhận ra trời đã đổ mưa lúc nào rồi. Người người che chắn cơ thể lại bằng những chiếc ô, những chiếc cặp, những thứ có thể che. Thế mà trong hẻm lại có một thiếu niên lại mặc trời mưa vẫn đứng ngây ra. Trông thực xấu xí.
Rayne trông thật nực cười và kém cỏi bây giờ, thân thì ướt nhẹm, tim thì vỡ nát, lí trí thì mờ mịt. Với bộ dạng này mà nói, thì Rayne cũng không cần gì để nói rằng mình thật thảm hại, có khi người qua đường nhìn vào sẽ tưởng kẻ điên không chừng.
Trời mưa đúng là phiền phức, nhưng ít nhất nó lại không phiền phức bây giờ. Nếu mà nói, Rayne không thích mưa, nhưng nó lại hợp xoa dịu tâm trạng của anh bây giờ. Mưa cũng rất hợp xóa đi những giọt nước mắt của anh bây giờ, và cũng hợp làm sao, cái tên Rayne và Rain lại có thể gặp nhau bây giờ.
Và cũng thật hợp làm sao, khi nó che đi tình cảm của anh bây giờ.
Trời như cảm nhận được sự biết ơn này, chỉ đành lặng lẽ cho mưa thêm nặng. Che đi tất cả mọi thứ, kể cả tình thương.
- " Anh đứng đây là cảm đó " _ Một giọng nói của nam nhân khẽ vang lên từ đầu con hẻm, giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng lại nghe được ý thương xót ở trong.
Rayne khẽ ngước đầu lên nhìn, đôi mắt như chuốt đỏ ở bọng mắt là nổi bật nhất, tiếp đó là đôi mi chau lại nhìn cậu. Đầu tóc rũ rượi xõa xuống, chẳng còn bóng dáng hùng vĩ của vị hội trưởng nhà Adler nữa.
Tình yêu có thể khiến con người đau đến thế sao ?
Thấy người nọ im lặng, cậu cũng chỉ dám im lặng theo. Từ từ bước đến mà dùng cánh dù che cho đối phương, nhưng vốn Rayne không cần, thế nên đã lập tức từ chối sự giúp đỡ của cậu.
- " Giờ nhóc mà nhường dù cho tôi thì cảm đấy, giữ lấy mà dùng " _ Rayne cáu gắt nói, cơn đau từ Orter chưa phai thì giờ còn gặp phải thằng tứ chi phát triển.
Thực làm Rayne đau đầu.
- " Bộ anh lụy ổng hả ? Cái người tên Orter ấy " _ Mash ngây ngô hỏi, vẫn là dùng dù che cho đối phương.
- " Mắc gì phải lụy ? Nhóc làm như tôi là một tên lụy tình ấy, bọn tôi mới chia tay nên cảm xúc tôi nó vậy. Nào nhóc có người yêu đi rồi sẽ hiểu, cảm giác trao đi con tim rồi nhận lại dối trá đau như thế nào " _ Rayne nhìn thằng nhóc trước mặt vẫn kiên trì đưa dù cho anh thì cũng chỉ đành thở dài một hơi.
- " ... Vậy cái việc bị lừa tình với nhìn người mình yêu có người yêu thì cái nào đau hơn ạ ? " _ Mash hỏi, giọng vô tình trầm xuống một cách khóc hiểu.
Rayne dừng lại nhìn vào thằng nhóc kia, vậy là nhóc có người mình yêu rồi đấy hả ?? Rồi lại nhìn xuống mặt đất mà ngẫm nghĩ một lúc.
- " Có lẽ là như nhau " _ Rayne khẽ nhún vai một tiếng rồi đưa ra kết luận.
- " Vậy thì em hiểu cái cảm giác của anh " _ Mash lại tiếp tục nói, mắt nhìn vào người nọ đang nhìn xuống đất.
Rayne lại tiếp tục ngước mắt lên, thể hiện việc anh không tin vào lời nói của cậu, nghe hoàng tưởng đến lạ. Mash nhìn thấy ánh mắt đó cũng lập tức phản bác lại.
- " Này nhá, em có người em thích và nó là thật ! " _ Mash như xù lông lên mà nói.
- " Rồi, nhóc con đó là ai ? " _ Rayne hỏi, thực anh cũng muốn biết ai được thằng nhóc này bỏ vào trong đôi mắt và bộ não toàn sự kem của cậu ta.
- " Anh " _ Mash dửng dưng trả lời lại.
- " ??? "
________________________
S.Y : xin lỗi vì sự chậm trễ ạ, mình muốn viết nhiều hơn cơ nhưng lại nhác quá. Chắc là chap này chỉ có 1 phần thôi, tại 2 phần hoài cũng chán :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro