Tình đẹp đến mấy cũng tan
Nhớ người ta đến mơ cũng thấy. (Vâng, là tôi chứ không phải 2 thằng cu này)
_______________________
- Chúng ta chia tay nhé?
Chiếc bánh su kem trên tay cậu rơi xuống đất.
- Hả?
- Tôi nói chúng ta chia tay đi Mash.
Mash dường như không tin được, cứ đực mặt ra. Câu nói của Lance rất rõ ràng nhưng tai cậu lại ù đi, không tự chủ được vô thức hỏi lại. Tới khi anh nhắc lại một lần nữa đầy chắc nịch thì cậu mới nhận thức được đó không phải là một câu đùa buân quơ.
- Sao tự nhiên lại-
Cậu vô thức day day hai bên thái dương. Nhưng nếu đó là quyết định của Lance thì cậu cũng đành chấp nhận.
- Tôi tôn trọng ý kiến của cậu nhưng có thể cho tôi một tháng để chuẩn bị tâm lý được không?
- Được.
=================
Những ngày đầu tiên của một tháng chính thức chia tay, họ vẫn sinh hoạt với nhau như trước kia. Lance vẫn chủ động thắt cà vạt cho Mash như mọi ngày. Chỉ khác rằng căn phòng chung của hai người giờ đây đã vơi dần đồ của Lance, anh chọn rời khỏi phòng kí túc xá chung của hai. Vốn dĩ ngay từ đầu đây là phòng của Mash và Finn chứ không phải của anh.
Mash mang một tâm trạng không toại nguyện lắm nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười méo mó phụ giúp Lance dọn đồ. Cậu lật đi, lật lại tờ lịch, thận trọng đếm những ngày còn có thể được ngủ cùng nhau với anh. Mash không dám nghĩ đến cảnh mỗi đêm phải thiếu đi những cái ôm đầy ấm áp của cậu và anh. Liệu cậu có ngủ ngon được không nhỉ?
====================
Một tuần còn lại của những ngày còn yêu nhau. Mash chủ động tạm dừng những hoạt động khác trong ngày để có thời gian ở bên Lance nhiều hơn. Cả hai cùng nhau ra ngoài đi chơi, đến những hàng quán quen thuộc mà cả hai thường hẹn hò. Rồi lại vô tình gọi món mà đối phương thích song lại ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại không hẹn trước mà cùng nhau thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác. Và đến cuối bữa, lại cùng đèo nhau đi dạo, để những cơn gió đêm mát lạnh xua tan đi căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày học tập.
Thành phố về đêm thật hoa lệ, nhộn nhịp biết bao. Mash lại theo thói quen cũ, cởi cả khăn và mũ choàng hết cho Lance vì sợ cậu bị cảm lạnh.
=====================
Ba ngày trước chia tay, cả nhóm bạn của Mash dường như không tin được cặp đôi "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta" kia lại có thể buông bỏ nhau dễ dàng đến vậy. Lúc đầu mọi người còn nghĩ đâu chỉ là một trò đùa hậu cá tháng tư quái ác mà Lance tự nghĩ ra để trêu ghẹo Mash, nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong đôi đồng tử lam thì họ mới dám khẳng định đây là sự thật.
====================
Ngày cuối cùng ở bên nhau, cả hai đều chủ động dậy từ rất sớm để không phải lỡ bất kì một phút một giây cạnh đối phương. Bên ngoài, những đám mây trắng bồng bềnh trên cao che đi vài tia sáng le lói trên bầu trời. Trên trời cũng le lói một vài bông tuyết trắng rơi xuống. Cũng sắp vào đông rồi nhỉ?
Hôm nay là ngày họ sẽ dự lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa cuối trong trường.
Lance tiến đến, chủ động thắt cà vạt cho Mash như bao hôm khác. Sự chăm chú của Lance cứ thế thu vào tầm mắt của cậu. Vai anh run run như thể đang cố gắng kiềm nén cảm xúc để có thể nở một nụ cười dịu dàng với cậu.
- Đây là lần cuối cùng tôi thắt cà vạt cho cậu rồi đấy. Sau này phiền cậu tự làm nhé.
Trái tim Mash như nhoi lại một nhịp, giọng của anh cũng có chút nghẹn ngào.
Cả một ngày dài như bị rút ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến tối. Hai người cùng rảo bước trên những con đường tấp nập như những ngày trước họ vẫn làm. Tuy phố đông nhộn nhịp nhưng không hiểu sao bầu không khí quanh họ lại yên ắng kì lạ.
Mash dừng lại, cởi khăn choàng của mình ra, quấn quanh cổ của Lance, nhẹ nhàng và tỉ mỉ, thành thục như một thói quen.
- Đây là lần cuối tôi choàng khăn cho cậu rồi. Sau này trời trở lạnh nhớ phải quan tâm đến bản thân và tự giữ ấm cho mình đấy.
Chóp mũi cả hai dần đỏ bừng lên, không biết là vì trời trở nên lạnh hơn hay vì sóng mũi bỗng cay lại.
=================
Những tia nắng ngày mới chiếu qua khung cửa sổ hôm nay bỗng dưng ấm áp đến lạ, nhưng vị trí bên Mash trên giường lại trở nên lạnh lẽo hơn. Lance đã chủ động rời đi, trước khi Mash bị đánh thức bởi những tia ban mai đọng trên sương sớm.
Cậu vẫn chưa quen với việc anh rời đi như thế, ngồi thẫn thờ trên giường cho đến khi nhận ra từ hôm nay sẽ không còn anh bên cạnh cậy nữa.
Mash sinh hoạt cá nhân rồi thay đồ. Từ giờ cậu phải tự thắt cà vạt cho mình, những năm tháng cạnh nhau cậu đã quá phụ thuộc vào Lance nên cảm giác không quen lắm. Có thể nói là cậu đã quên đi cách thắt cà vạt rồi.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Lance mở lời chia tay với Mash.
_______________________
16/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro