Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 những ngày sống ở đây

3 ngày sau khi cậu ở thế giới này

Alladin sau 1 vài ngày ở đây cậu cũng tìm hiểu được thế giới này cậu cũng hiểu được phần nào quy luật  nơi đây

Nơi đây là 1 thế giới phép thuật từ thời xa xưa các vị thần đã ban cho con người phép thuật, và vạch chính là minh chứng cho phép thuật đó, và những người không có vạch sẽ bị coi như là phản đồ của thế giới này và sẽ bị tử hình

Alladin đọc thấy vậy liền không đồng tình cách làm này, cậu cho rằng mọi thứ ở đây chỉ đang cố làm quá lên thôi ở thế giới của cậu cũng có rất nhiều người không sử dụng được phép thuật những vẫn có đầy công việc khác để làm mà, như là thương nhân nhà lữ khách và còn rất nhiều việc khác nữa tuy bản thân cậu không đồng tình với cách làm của họ nhưng mà bây giờ nhiệm vụ ưu tiên của cậu trước mắt đó là, phải tìm được cách trở về thế giới cũ trước cái đã

Nhưng bản thân cậu vẫn không thể nào chấp nhận cái nhìn của thế giới này về những con người không thể sử dụng được phép thuật ngay cả 1 đất nước như học viện Magnostadt Academy nơi cũng có sự phân cấp giữa người thương và pháp sư tuy nhiên trái với ở đây thì Magnotadt có sự phân cấp rõ ràng mặc dù trước khi bị thay đổi thì những người không có phép thuật vẫn được làm việc bình thường được với các pháp sư mặc dù trước đây cậu không tình với cách làm ở đó nhưng mà nghĩ lại nếu so với Maganotadt với nơi đây ít ra vẫn còn tốt chán vì người dân ở đó, tuy không sử dụng được pháp thuật nhưng họ không bị tử hình

Bây giờ cậu đang ở trên thư viện được quản lý của Shopina Nguyên nhân là bây giờ cậu phải học ngôn ngữ và chữ viết ở đây để có thể làm quen được với 1 thế giới đây xa lạ này , có thể nói cậu là 1 con nghiện sách thứ thiệt, còn Shopina thì nhìn cậu khá bất ngờ khi cậu đang ở đây và ngồi đọc sách ban đầu thì cô cũng khá bất ngờ khi thấy 1 người không có vạch nhưng vẫn có thể sử dụng được phép thuật được. Và nguồn ma lực mà cậu tỏa ra rất lớn tuy cô không mấy quan tâm tới mấy luật kia dù sao thì mọi thứ cũng do Orter lo liệu hết cả rồi còn cô thì chỉ viện trông coi thư viện thôi

Cậu giờ vẫn còn đang ngồi đọc sách vốn không chú ý đến cô cho lăm, cơ mà thứ bây giờ cậu chú nhất chính là cô bé Tsurara, cô bé đang cạnh cậu lý do cho việc này là rất đơn giản mà thôi sau khi giải quyết về vụ lời nguyền thì cô bé bắt đầu bắm đuôi cậu như hình với bóng vậy lúc cậu đi đâu thì con bé đều đi theo cậu bất cứ nơi nào kể cả khi đang đến thư viện vậy

Những người xung quanh thì cảm thấy thương cho Tsurara vì cô bé luôn bám theo 1 người xa lạ mà vừa mới gặp cách đây 1 vài hôm mọi người cảm thấy khá là kỳ lạ. Tuy nhiên Alladin  chưa bao giờ đuổi cô nhóc này đi vì dù sao đối với cậu cô nhóc này giống như 1 đứa trẻ đang vui mừng vậy

Còn Tsurara cô bé thì rất vui vì cuối cùng thoát cái lạnh của ma thuật của mình vì nhờ có Alladin mà em có thể cảm nhận được hơi ấm trở lại không còn, phải mặc áo mùa đông nữa, thế nên em theo cậu đi mọi nơi vì khi ở gần cậu cô mới có thể cảm nhận được luồng ma lực ấm áp bên trong cậu

Còn mọi người trông thấy vậy liền cảm thấy tội cho em ấy cơ mà đối với cậu thì không nói hay mắng cô bé là may rồi, dù sao em ấy cũng chỉ là 1 đứa trẻ vì đã được thoát khỏi cái lạnh đã đeo bám mình, cậu sau khi đọc xong thì cũng gập quyển sách lại

* Bộp * cậu gộp quyển sách lại sau đó cất quyển sách đó vào trong kệt sách

Rồi sau đó nhìn cô bé Tsurara và nói

- Này Tsurara - Alladin nhìn Tsurara

- Sao vậy anh Alladin - Tsurara nghe anh nói

- Anh ấy đang gọi mình kìa - Nội tâm vui mừng vì Alladin cũng gọi tên cô vì mấy hôm nay Alladin chỉ ngồi đọc sách mà không nói tên của cô

- Liệu nhóc có muốn đi ra ngoài với anh được không, anh ở đây cũng được 1 thời gian rồi mà vẫn chưa được đi ra ngoài  - Alladin nhỏ ý mình muốn được đi ra ngoài thành phố chơi

- được cơ mà hiện tại anh vẫn không thể ra ngoài thành phố chơi được vì hiện tại anh không có vạch nên nếu đi ra ngoài thì sẽ bị người ta chú ý đến đó - Tsurara

- Bộ cần phải có vạch thì mới được đi sao - Alladin hỏi cô bé

- Vâng đúng là vậy chả phải Orter nói với anh rồi mà - Tsurara

Nghe đến đây Alladin dành phải thở dài vì dù sao nếu mình đi ra thì sẽ rất phiền hà về mấy cái luật pháp ở đây rồi

- Thế có cách nào để ra ngoài mà không bị người ta chú ý không, dù sao anh muốn biết cuộc sống ở nơi đây như thế nào - Alladin

- Cũng được cơ mà - Cô bé nhìn lên gương mặt của anh

- Đúng rồi- Cô bé nghĩ ra điều gì đó

Rồi cô bé nhìn lên Shopina thì nghĩ ra được 1 điều gì đó

- Shopina- Tsurara nói với Sophie's

Shopina nghe vậy liền quay ra và nghe thấy Tsurara đang gọi mình sau đó cô bé đi đến chỗ của Shopina rồi nói liệu cô có thể làm cách nào để đưa Alladin ra ngoài không. Vì dù sao anh ấy cũng muốn ra ngoài Shopina nghe vậy liền nói rằng nếu để cậu ta đi ra ngoài thì sẽ rất phiền nhất là người dân xung quanh hơn nữa nếu cậu ta đi ra ngoài thôi thì Orter cũng sẽ biết việc này và hơn nữa bây giờ cậu ta đang bị giám sát

Tsurara nghe vậy liền khó nghĩ ra cách có thể đưa Alladin ra ngoài vì dù sao nhìn anh cũng rất muốn khám pháp mọi thứ xung quanh, nhưng phải tìm cách nào đó để không bị ai đó chú ý đến, cơ mà Shopina lại nghĩ ra 1 cách có thể lách luật 1 chút đó là có thể dùng ma thuật vẽ " vạch " cho cậu 1 cái vạch giả rồi cô liền quay sang cậu và cậu vẫn còn đang đứng ở đó quan sát 2 người đang nói chuyện với nhau

Rồi Shopina nhìn Alladin và nói

- Alladin - Shopina gọi cậu

- ! - Alladin nghe thấy giọng của cô đang quay ra với mình

- Lại đây tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút tôi có cách để cậu có thể đi ra ngoài mà không bị ai chú ý đến cậu - Shopina nói

- Thật sao - Alladin bất ngờ

- Phải tuy nhiên cậu sẽ phải chịu đựng cái này 1 chút - Shopina

Nói rồi cô và Alladin cùng với Tsurara đi đến phòng của Ryoh cô đến tìm anh nhờ anh có 1 số chuyện

- Oh~Shopina cô đến tìm tôi có việc gì vậy - Ryoh đang tự luyến ở phòng của mình

Còn Shopina bình tĩnh rồi nói với Ryoh

- Tôi đến đây nhờ anh có 1 số việc thôi - Shopina

- Đến nhờ tôi sao ? - Ryoh

- Phải đó là tôi muốn nhờ anh hãy tạo ra 1 vạch phép giả trên mặt của cậu ấy - Shopina

- 1 vạch phép giả sao - Ryoh bất ngờ trước yêu cầu của Shopina

- đúng vậy anh có thể làm 1 vạch phép trên mặt của cậu ấy - Shopina nói

- Bởi vì cậu ta đang muốn đi ra ngoài 1 chút mà không muốn bị ai phát hiện - Shopina

- vậy được rồi, để tôi giúp cho - Ryoh

- Này Alladin - Ryoh

- Tôi sao - Alladin cậu lấy ngón tay chỉ mình

- Ừ đúng vậy lại đây để tôi vẽ vạch phép cho cậu - Ryoh

Nghe vậy Alladin liền đi đến chỗ của Ryoh sau đó anh ta nói rằng sẽ dùm phép thuật của mình, đee tạo ra 1 vạch phép cho cậu

- Vậy cậu muốn có bao nhiêu vạch- Ryoh

- Bao nhiêu là sao bộ mấy cái vạch này cũng phải được phân cấp sao - Alladin

- ừ đúng là như vậy 1 vạch là loại phổ thông, hầu hết ai cũng có còn 2 vạch là loại khá hiếm chỉ có thiên tài mới có thể sử dụng được - Shopina giải thích cho cậu

- À vậy có nghĩa là vạch cũng phải được phân cấp về lượng ma thuật sao - Alladin

- Đúng là như vậy - Ryoh

Nói rồi Ryoh dùng phép của mình tạo ra 2 vạch cho cậu vì biết rằng cậu là thiên tài và có lượng sức mạnh ma thuật lớn nhưng, vẫn còn quá trẻ cho nên 2 vạch cũng khá là đủ cho cậu rồi

Alladin sau khi được Ryoh nhiệm phép xong cậu nhìn lên chiếc gương gần đó nhìn thấy mặt của mình có 2 vạch phép trên khuôn mặt của mình cậu nhìn lên rồi nói

- Này phải vẽ cái vạch này sao - Alladin nhìn lên gương mặt của mình giờ cậu đang có 3 vạch trên mặt của mình

- Tất nhiên rồi dù cậu có sử dụng được ma thuật nhưng nếu như không có vạch thì sẽ là 1 rắc rối lớn dành riêng cho cậu đó - Shopina giải thích lý do Ryoh phải vẽ vạch giả cho cậu

- đặc biệt là ở nơi đây -

- Thế nào thấy tài nghệ của ta được chứ - Ryoh khoe khoang về bản thân tài vẽ vạch cho cậu

- Ừ anh vẽ cũng không tệ đâu cơ mà nhìn nó không hợp với tôi nhiều cho lắm, nhưng mà thôi ít ra bây giờ tôi có thể đi ra ngoài được rồi - Cậu tuy không thích việc mặt của mình bị vẽ bởi vạch phép tuy nhiên hiện tại bây giờ cậu phải tạm chấp nhận nó vậy

Rồi sau đó cậu đi ra ngoài 1 chút khi đi ra ngoài thì Tsurara đi theo sau cậu nói cô bé muốn bám lấy cậu mọi lúc mọi nơi

Cả hai đi ra ngoài khu phố khi đi ra ngoài Alladin đã được dạng là phải mặt 1 bộ quần áo ở đây vì theo như cho biết trang phục của cậu khá lạ nên cậu phải mặc trang phục ở đây

Hiện tại Alladin đang mặc 1 bộ quần áo ở đây cậu phải lựa chọn quần áo trước cái đã và mất 1 lúc cậu cũng chọn được 1 bộ quần áo màu xanh dương đi ra ngoài Tsurara thì cô bé mặc trang phục bình thường vì dù sao cô bé trước giờ toàn mặc trang phục giữ ấm mà thôi kể từ khi từ lời nguyền bị Alladin giải trừ được lời nguyên thì cô bắt đầu mới mặc 1 bộ quần áo khoải mái hơn trước rất nhiều giờ cô có thể mặc thoải mái những bộ mà mình có thể thích mà không bị cảm lạnh nữa

Alladin và Tsurara đi ra ngoài khi đi cả hai đi đến 1 khu phố nhỏ ở vương quốc cả hai đi dạo quanh vòng, mọi người xung quanh cũng chả để ý đến 2 người lắm, cả hai bắt đầu đi chơi nhờ Tsurara chỉ dẫn về các trò chơi ở đây vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên vẫn chưa biết nhiều lắm,

Cậu đi đến chỗ 1 quán ăn ở gần đây

- Xin chào quý khách - 1 Tiếp viên đi đến chào mừng cậu đi đến tiệm quán bánh của chúng tôi

- vậy cho tôi hỏi quý khách muốn gọi món gì -

- Cho tôi ăn bánh ngọt được rồi - Alladin

- được - Tiếp viên chuẩn bị đi lấy đồ ngọt cho cậu

- Mà cô bé đi theo cậu là em gái cậu phải không - nhìn Tsurara

- Hả em gái ? - Alladin nhìn Tsurara

- À không tại vì tôi thấy màu tóc của cả 2 hai người trông khá giống nhau, đều là màu xanh nên nghĩ 2 người là anh em - cô nhìn lên mái tóc xanh của 2 người

Thú thật thì mái tóc của Alladin và Tsurara khá giống nhau đều có mái tóc màu xanh lam màu mắt đặc biệt vì chiều cao của Alladin là 1m67 còn Tsurara là 1m52 thấp hơn cậu 15m, cho nên sẽ khiến nghiều người hiểu lầm cả 2 là anh em của nhau

- À, cái này - Alladin đang tìm cách giải quyết vấn đề này

- Chúng tôi là anh em của nhau - Tsurara lên tiếng

- ! - Alladin bất ngờ quay nhìn về chỗ cô bé ngồi đối diện mình

- Phải chúng tôi là anh em của nhau, đúng không anh trai - Tsurara nhìn cậu

- À đúng vậy đó - Alladin đành phải nghe theo cô

- Vậy được rồi chúng tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả 2 người - chuẩn bị lấy thức ăn

Còn Alladin nhìn Tsurara rồi nói

- Này sao gọi tớ là anh vậy - Alladin

- Có sao đâu mà, hơn nữa em muốn thử có 1 người anh trai 1 chút có sao đâu - cô bé nói

Nói rồi tiếp viên bê đồ ăn ra trước mặt của cả 2 người Tsurara và cậu điều bắt đầu ăn nó cô bé có vẻ rất vui khi được ăn uống khá thoải mái, còn cậu thì hưởng thức món ăn ở đây xem ra nó cũng khá là ngon với cậu

Sau khi cả hai ăn xong, cả hai trả tiền quán rồi đi về luôn dù sao trời cũng đã gần hoàng hôn ngay khi đang đi thì Alladin và Tsurara đi cùng nhau trở về mà người ta nhìn vào cả hai giống như 1 cặp anh em nhiều hơn vậy


Thực ra mình đang vân vân có nên Ship cặp này không nữa dù sao Alladin là thuộc kiểu ấm áp bao dung và có lý trí, rất phù hợp với mẫu người yêu của Tsurara rất thích những người như vậy vì cậu đã hoá giải lời nguyền cho cô tuy nhiên vì cậu và cô kém tuổi nhau khá nhiều Alladin trong triệu mới chỉ có 15 tuổi còn. Tsurara thì đã hơn 20 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro