Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3,


34,

mash nhìn cái khăn thỏ cute trong tay lại nhìn hộp đựng giấy vệ sinh trống rỗng bên cạnh. cậu thắc mắc liệu người ta có biết phép thuật sinh ra có tác dụng khác ngoài thống trị thế giới các thứ không, vì đến tận bây vẫn chưa có vị pháp sư đại tài nào chế nổi một cuộn giấy vệ sinh dùng mãi không hết.

sau chuyến này cậu sẽ đéo dùng nhà vệ sinh của sở pháp thuật nữa, từ giờ đến cuối đời. cậu cứ nghĩ cái đợt đi vệ sinh ở easton gặp cái bồn cầu biết rap là tồi tệ nhất rồi chứ. nhưng việc không có giấy chùi đã soán ngôi tất cả những trải nghiệm một sao trong các nhà vệ sinh khác.

kinh khủng hơn là cậu phải đấu tranh với chuyện có nên dùng khăn thỏ không. để rayne biết được kiểu gì cậu sẽ trở thành kẻ tử thù của hắn, bị truy sát đến cùng trời cuối đất.

nhưng đéo dùng thì dùng cái gì giờ?

mash nhìn tay áo chùng lòng thòng, quyết định quay lại đấu tranh vượt qua nỗi ám ảnh với rayne tiếp.

chợt phòng bên vọng qua giọng nói rất quen thuộc: "hết giấy rồi?"

à, giọng của người đi đầu trong việc tuyên án tử hình cậu hồi trước nè.

35,

"anh orter phải không?"

orter khựng lại một giây, gã chậm rãi quay đầu nhìn vào cái vách gỗ mỏng dính ngăn cách buồng vệ sinh này với buồng vệ sinh khác.

không nghe tiếng gã đáp, bên kia lại nói tiếp.

"anh đừng giả vờ không quen em nữa."

"việc đéo gì?"

"bên em hết giấy." orter có thể nghe thấy tia vui mừng dợn rất khẽ trong giọng thằng nhóc. đây là lần đầu gặp gã mà mash vui đến vậy: "nên nếu anh chơi phép ra thứ gì giống giấy thì cứu em với."

dựa trên tình anh em xương (gà) máu (chó) giữa hai người, orter không trật đâu được sẽ trả lời với mash rằng có cái nịt rồi rời phòng vệ sinh, mặc nó chết đau chết đớn trong ô nhục và trở thành giai thoại của sở pháp thuật. tử tế hơn thì gã sẽ cho nó chọn giữa lấy áo chùng của học viện danh giá easton ra chùi hoặc lấy cát của gã chùi.

một cái kết cực kì hạnh phúc với gã.

nếu gã đéo bỏ đũa phép trong áo choàng thánh nhân vắt bên cạnh bồn rửa.

orter đẩy kính. tại sao con người phải dùng đũa mới phù phép được nhỉ?

36,

"anh orter?"

mãi chẳng thấy orter trả lời, mash nhẹ giọng hỏi lại lần cuối và lần này gã giả điếc nữa thì cậu sẽ đục một cái lỗ giữa vách. cậu cá chắc gã vẫn ở đó vì mash không nghe tiếng xả nước. thánh nhân đi vệ sinh mà đéo xả nước thì đáng lên báo vl.

may sao orter đã chịu trả lời.

"mash burnedead."

"anh không cần gọi cả họ lẫn tên em trong nhà vệ sinh thế này đâu, nghe ghê vãi."

"mày có đang mang áo chùng không?"

"có, sao thế anh?"

"đưa mượn."

"?"

"tôi hứa chỉ dùng một góc thôi."

"???"

37,

đã đến lúc điện thoại thỏ con phát huy tác dụng của nó.

nghĩ tới nghĩ lui mash bỏ qua lance và dot, bấm nút gọi liền cho finn. lance crown sẽ chôn sống cậu nếu cậu quấy rầy bằng việc nhảm nhí này và dot thì sẽ cười nhạo cậu cho đến tận lúc chết già.

finn là lựa chọn tối ưu nhất vì cậu chàng tử tế nhất trong đám toàn các thành phần dở dở ương ương hiếm ai bì kịp.

nhưng plot twist là kết nối vừa được thực hiện, mash lại nghe một giọng rất quen khác và nó đéo phải của bạn cùng phòng đáng mến.

"alo?"

ô ra là rayne ames.

mash không cảm xúc bảo: "gọi nhầm số á."

rồi thẳng tay cúp máy.

"không cầu cứu được ai à?"

orter bên kia vách thấy thằng kia lâu quá, không kiên nhẫn nổi phải lên tiếng hỏi.

"em tính gọi finn nhưng anh rayne là người bắt máy."

"vậy thằng rayne sẽ không đến đây."

rayne bắt máy finn có nghĩa là hắn đang có công chuyện tại easton và chắc chắn sẽ đéo bao giờ dừng việc để mang giấy vệ sinh qua cứu hai thằng anh em xui tận mạng đang mắc kẹt trong bồn ỉa của sở pháp thuật. thực tế không bận việc gì thì rayne cũng sẽ từ chối chìa tay giúp đỡ mấy trường hợp nghe ngu hết cứu như cậu và orter.

"vầng." mash đáp lời orter trong lơ đãng, mắt cậu dán lên cái khăn thỏ mãi không dứt ra được.

mấy con thỏ trên cái khăn xinh ghê.

rayne sẽ giết cậu chắc luôn.

tư tưởng xấu xa nảy trong đầu mash, cậu không muốn chết một mình.

38,

"anh orter."

"ẳng đi."

"thật ra em đang giữ khăn thỏ của anh rayne."

bên kia lại chìm vào thinh lặng, cậu biết gã đang cân nhắc thiệt hơn giữa chết trong nhà vệ sinh sở pháp thuật rồi lưu danh sử sách hay chết dưới đống kiếm của rayne ames.

"mash."

qua một lúc, cậu cuối cùng cũng nhận được phản hồi hết sức dứt khoát.

"xé áo mày ra làm đôi đi."

39,

mash ngửa mặt ra nhìn trần nhà. cậu thà đập nhau với bố đẻ và năm thằng anh bị khùng còn hơn.

"anh orter này."

"tôi đéo dùng khăn thỏ đâu."

"không, ý em là anh có đeo cà vạt mà ha?"

40,

"xé áo chùng đi, tôi có một cái áo thánh nhân dự phòng. mặc vào oách hơn áo easton của mày nhiều."

"thế anh cưa nửa cái cà vạt đi, em có thể cho anh mượn cà vạt của em. mới đi sắm cùng lance hôm qua đấy."

41,

"anh nghĩ chừng nào nhân viên vệ sinh sẽ đến cứu chúng ta?"

"hôm nay là ngày lễ, đéo nhân viên vệ sinh nào đi làm cả."

"vậy còn-"

"mày chọn trúng cái nhà vệ sinh vắng khách nhất thì im mồm và xé áo đi."

42,

"mash, mày đứng dậy ra ngoài lấy hộ tôi cây đũa. vấn đề sẽ được giải quyết."

"tại sao lại là em chứ đéo phải anh?"

"tôi là thánh nhân?"

"em là dân đen. thánh nhân không phải nên hi sinh vì dân à?"

"dân cái đéo gì thằng lấy lục địa làm phao bơi như mày."

43,

bẵng qua một lúc im lặng nữa, orter lại mở mồm.

"mày muốn bao nhiêu túi su kem?"

"nói thật với anh là giờ anh có mua hết toàn bộ su kem ở easton đi chăng nữa," mash đang tự chơi oẳn tù tì với mình hiệp thứ một trăm: "cũng không che được cái nhục em sẽ chịu nếu lấy hộ anh cây đũa đâu."

"tôi lấy cái áo chùng."

"...cái này làm em phân vân hơn nè, nhưng mà vẫn không."

44,

khoảng nửa tiếng sau, khi mash nghĩ cậu sẽ chết trong hố xí cùng cát thánh vĩ đại thì cậu nhớ ra vẫn còn một cái tên cậu chưa cân nhắc trong bảng danh sách cầu cứu.

"ê em biết người cứu chúng ta rồi." không một động tác thừa, mash lôi điện thoại ra lần thứ hai rồi bấm số của domina. điện thoại vừa được nhấc máy, cậu không thèm chào hỏi đã tấp thẳng vào câu chuyện: "anh trai ơi cứu thằng em phát."

"em lại dính vào cái đéo gì đấy?"

mash ngỡ ngàng nhìn lại điện thoại, nhận ra mình đéo nhớ số domina nên đã bấm nhầm thành số kiếm thánh.

đầu dây còn lại không nghe mash đáp nữa nên hỏi tiếp với giọng hơi sốt ruột: "mồm đâu?"

"à dạ..."

ngay lúc mash đang bối rối chẳng biết nên khai thật để bị đấm hay xạo quần để chết nhục, orter đột ngột lên tiếng: "đưa điện thoại qua đây."

biết orter sáng suốt hơn mình nên mash ngoan ngoãn đục lỗ trên vách buồng vệ sinh, đút điện thoại qua cho gã mà không có lấy ý kiến nào. nhận được điện thoại rồi, orter kề vào tai, đã sẵn sàng vứt mặt mũi qua một bên để kể thúc thảm cảnh này.

"rayne."

"anh đang ở với thằng mash à? đừng nói là đập nhau nữa nhé?"

"nếu bây giờ tôi bảo tôi với thằng kia đéo có giấy vệ sinh và cần mày ship hai cuộn, mày có đi không?"

"hai người đùa tao?"

"trả lời."

"xin thưa là đéo."

"tụi tôi đang giữ khăn thỏ."

"chờ tao năm phút."

45,

đúng năm phút sau, hai người dỏng tai nghe được tiếng cửa nhà vệ sinh mở cùng tiếng gót giày nện xuống sàn đá hoa cương.

"anh rayne!" mash từ bỏ không chơi nối từ với orter nữa, cậu gào lên dù chính bản thân cũng biết thừa gào tên ai đó trong nhà ỉa thì nghe sai trái vl.

"tao mang giấy đến này."

tuy không thấy được mặt nhưng nghe giọng cộc cằn cũng biết hắn khiên cưỡng cỡ nào trong vụ ra tay cứu vớt hai thằng mắc kẹt trong nhà ỉa. thật ra đổi lại bất kì ai khác cũng thế thôi, cơ mà vì đây là rayne ames nên mới có chuyện.

"cảm ơn."

"ừ tao mang có một cuộn à."

mash với orter cùng lúc quay đầu nhìn nhau qua cái lỗ cậu đã đục ban nãy. phút chốc, cậu tự hiểu ra rằng tình anh em của con trưởng nhà ames chỉ đến thế và tình anh em của orter cũng chỉ bằng đấy, tức là nếu để orter nhận được cuộc giấy thì khác mẹ gì mash sẽ chôn cả đời huy hoàng ở đây đâu?

"anh rayne."

"sủa đi. sủa hay thì tao đưa." giọng rayne đâm thủng lỗ tai người nghe không khác gì mớ kiếm của hắn. mash ngửa đầu dòm trần nhà không biết lần thứ mấy. cậu cảm thấy may vì rayne hay orter không có tư tưởng thống trị thế giới giống ông bố dưỡng già trong lao ngục.

"anh còn nhớ mình là thánh nhân không rayne?"

"em thấy thánh nhân nào đi ship giấy vệ sinh chưa?" rayne quyết không buông tha: "sủa đi."

ngay khi mash định đàm phán thêm với kiếm thánh, một tiếng gãy gọn vang lên từ buồng bên kia.

"gâu."

46,

orter không biết là rayne có ghi âm lại.

kể từ đó về sau mỗi lần cáu orter cái gì rayne lại bật chiếc ghi âm để đời này lên nghe. không những thế còn trở thành nhạc chuông suốt một tháng liền.

và đương nhiên rayne nói thế thôi chứ hắn có mang theo hai cuộn giấy lận nên không có mash burnedead nào chết nhục trên bồn cầu hay cái khăn thỏ nào phải hi sinh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro