2
16,
hôm nay là một ngày rất bình thường.
đéo bình thường với orter madl.
nhìn vào cái gương cầm tay hình cuốn sách do sophina cung cấp cho, orter không thể không giả mù trước cặp tai thỏ đang lúc lắc ở vị trí mà lúc trước là tai người của gã được.
lần đầu tiên orter thấy nhìn được đời không hẳn là một điều tốt.
17,
cặp tai thỏ bông xù xù đối lập với bản mặt mang hận tru di tam tộc của orter khiến cho hoả thánh phải mở banh con mẹ nó mắt ra để dòm cho kĩ xem mình có bị dính ảo thuật không.
"nó có hại gì không?"
"hại tinh thần."
hai bả vai kaldo run lẩy bẩy, cố nén tiếng cười giữ hình tượng cho đồng nghiệp có cái tôi cao chót vót chọc thủng cả trời xanh. nhưng nỗ lực đó thật là vô nghĩa khi bên cạnh orter là tổ hợp renatus và ryoh.
"vờ lờ orter bạn ơi!" thằng cha bị cái chết lãng quên tốn sức vào việc cười đến nỗi chỉ còn nước nằm lăn lộn trên sàn nhà. nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt hắn nhưng tiếng cười vẫn cứ đấm vào mặt orter đều đều: "nói thật bạn đừng buồn nhé, trông bạn ngu đái luôn!"
"sao chú nói thế?"
ryoh hào nhoáng không đến nỗi kém sang mà nằm hẳn trên sàn như renatus. thậm chí còn gan to thò tay chọt một bên tai thỏ màu cà phê, mặt ngài quang thánh đỏ bừng vì cười quá nhiều.
"trông cũng dễ thương phết chứ đùa."
nói rồi trước ánh mắt đầy quan ngại của kaldo và sophina, ryoh ngả người tựa vào vai cát thánh, chu môi ra một cách tởm chó.
"u chu chu chu nói bố nghe xem ai là bunny boy ngoan nhất đêm nay nào- Á ĐỤ MÁ SAO CẬU DÁM QUẲNG CÁT VÀO GƯƠNG MẶT TRÁC TUYỆT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ KHÔNG AI SÁNH BẰNG CỦA TÔI?!?!?!"
18,
trước tầm huỷ diệt của người đạt top 1 trong hội thánh nhân và thằng top 2 dạo này đang thăng tiến sức mạnh như nạp vip, sophina kéo cổ áo của ryoh lại còn kaldo (vẫn cố gắng nhịn cười nên đéo rút nổi kiếm ra cản) đứng chắn giữa hai người họ.
"bình tĩnh nào người anh em."
kaldo hoà hoãn. mỗi tội cái giọng run bần bật theo cơ thể đang nín cười của hắn chẳng có tí công dụng mẹ nào với orter. được cái gã cát thánh tạt được một thau cát vào mặt ryoh rồi, coi như cũng hả dạ chút đỉnh nên không so đo nữa, miễn cưỡng cất đũa phép vào lại trong áo.
thay vào đó gã nhấc chân, sút cho renatus đang mãi cười trên nỗi đau của người khác một cú đủ để hắn ta gào ầm lên.
19,
"tạm thời thì nó không có vấn đề gì," sophina nói với orter sau khi hỗ trợ gã kiểm tra một lượt. cô là người duy nhất giữ bình tĩnh với đôi tai thỏ dài chạm vai của gã. thế nhưng cái cặp mắt sáng như sao, phản chiếu cái ham muốn khó kiềm chế với mấy thứ bông xù đã bán đứng cô nàng thủ thư: "nhưng nếu anh cho tôi sờ vào thay vì chỉ dùng đũa phép kiểm tra bên ngoài thì biết đâu lại tìm ra vấn đề-"
"đéo."
orter lạnh lùng bước lùi vài bước, cố tình đạp hẳn lên mũi chân renatus đứng ngay phía sau.
"địt mẹ orter tôi nguyền rủa cậu bị rayne ames đè ra sờ rụng lông tai lẫn lông đầu."
20,
câu nói của renatus đã mở ra một vấn đề thật sự vì thằng ất ơ nào trong cái hội thánh nhân cũng biết thừa là kiếm thánh ám ảnh với thỏ.
ryoh thương cảm nhìn orter sa sầm mặt đi thấy rõ, hoàn toàn quên béng thằng ranh này vừa bốc cát bỏ họng mình: "chú nên trốn con mẹ nó đi trước khi rayne xuất đầu lộ diện."
"ryoh nói đúng đấy." kaldo thêm mắm thêm muối vào: "cậu chắc chắn đéo muốn bị kiếm thánh đút cà rốt cho ăn đâu nhỉ?"
"còn đéo biết có phải cà rốt lấy từ túi quần giữa không cơ-"
quý ông bất tử chưa kịp hoàn thành câu dốc dơ của mình thì đã bị một thanh kiếm to tổ bố từ trên trời phi xuống, phang thẳng vào đầu.
tất cả mọi người nhìn ra cửa, thấy kiếm thánh xách theo chúa cứu thế lù lù đi tới.
21,
"vãi, tai cậu thính thế à rayne?"
mọi người ngạc nhiên khôn xiết với chuyện rayne còn chưa đặt chân vào phòng đã biết được renatus đang dốc dơ về mình.
nhác thấy rayne không có ý giải thích gì, mash mới lên tiếng thay: "không phải. ảnh mới mở khoá được quả phép cảm ứng với lời nói thiếu văn minh lịch sự về mình ấy mà."
ryoh trầm tư nhìn rayne một lúc trước khi mở mồm: "nào chú tìm ra được phép cảm ứng được với lời khen ngợi về mình thì chỉ anh nhé."
"anh tính phi tới chỗ họ rồi mở fan meeting à?"
"vl sao chú hiểu ý anh thế? chắc chú em đây fan cứng của anh nhỉ? cần chữ ký không anh ký cho phát về khoe với em trai này."
22,
kệ mẹ sự tự luyến không thánh thần nào cứu vãn nổi của ryoh, rayne khó hiểu nhìn dàn thánh nhân (chỉ vắng mặt hai vị do nhiệm vụ) tề tụ đông đủ mà không khỏi thắc mắc.
"có chuyện gì à?"
"có chuyện to vl luôn ấy chứ."
renatus huýt sáo nhìn về orter đang đứng phía sau lưng kaldo. trong khi hoả thánh rất phân vân có nên tránh mẹ sang một bên không hay tiếp tục giúp đồng nghiệp bảo toàn tính mạng khỏi thợ săn thỏ thì renatus hết sức tỉnh queo, túm vai kaldo kéo hẳn qua chỗ mình.
thế là orter, với cặp tai thỏ bông xù siêu cute, đã hoàn toàn lộ ra trước hai thằng anh em chí cốt cốt mày tao hốt.
"rayne, anh biết là chú khoái thỏ nhưng chú phải bình tĩnh-"
ryoh định thò tay chụp vai rayne lại để tránh tình trạng hắn phi tới rồi sờ rụng lông tai orter hoặc làm ra mấy hành động tồi tệ hơn thế nhiều, nhưng tay vừa mới vươn ra được một nửa đã thấy rayne ngồi thụp xuống.
"huệ-"
mash burnedead bình tĩnh bước lui hai bước để 'nước thánh' từ mồm rayne không làm dơ giày mình.
"anh cần giấy không? em đéo có giấy nhưng có su kem này."
23,
mặc dù đéo nói ra nhưng vẻ mặt rayne cộng với hành động gặp chị huệ trước đó của hắn cũng đủ thể hiện trọn vẹn sự kinh tởm mà hắn dành cho orter tai thỏ.
điều này nằm ngoài dự tính của mấy người hóng hớt bọn họ, nhưng ít ra lại làm orter thấy nhẹ nhõm.
chứ dm thằng rayne mà lao vào sờ tai gã chắc người gặp chị huệ đã đổi thành gã rồi.
24,
"anh cứ tưởng chú em sẽ thích lắm."
renatus ngỡ ngàng bảo, nhận lại được cái biểu cảm nhăn nhó như vừa lặn ngụp giữa biển người ngu từ kiếm thánh: "nhìn như hoa nhài cắm bãi cứt trâu."
25,
mash thấy mặt orter đen sì là biết gã đéo vui rồi nhưng vẫn mở miệng nhận xét: "nếu anh thắt cho ổng cái nơ biết đâu trông cũng dễ thương?"
"em thấy ai đính nơ cho cứt chưa?"
một loz cát tấp thẳng vào mặt rayne với mash liền kề sau đó.
26,
mấy người kia còn muốn hóng hớt lắm nhưng cuối cùng vẫn rời đi, bảo cái đéo gì mà đi tìm tsurara hỏi thử biết đâu lại ra giải pháp.
"chứ đéo phải sợ ba thằng chúng bây choảng nhau đâu." ryoh nói thế rồi phất áo bỏ chạy.
"thật ra em luôn đến trong sự hoà bình, mỗi anh ta là lăm lăm cây đũa phép." mash nói dù biết đám người kia sẽ chẳng nghe thấy. orter ném cho cậu một cái liếc mắt sắc như dao cạo: "đã là pháp sư thì phải cầm đũa phép?"
mash nhìn cặp tai thỏ rũ xuống hai bên đầu orter, tự nhiên thấy ngu ngu hài hài. hai cái tai thỏ đã giảm cái chỉ số đáng sợ vốn có ở cát thánh xuống thành con số 0 tròn trĩnh.
27,
hiện tại rayne đang bận điều chỉnh tâm trạng để giảm bớt sự ghét bỏ lồ lộ dành cho orter tai thỏ nên mash đảm nhận trách nhiệm tìm hiểu sự vụ đã xảy ra với gã.
"thế anh bị sao thế?"
"dot barret nhờ tôi thử phép mới của nó." dù orter chẳng thể hiện gì ra ngoài mặt, gã chỉ chỉnh lại kính cho nó ngay ngắn trên sóng mũi mình và giọng gã vẫn cứ là đều đều không mấy trầm bổng thì mash vẫn nếm ra được mùi vị cay cú lẩn lút bên dưới trảng cát vàng hoe.
"...thế thì em thay mặt thằng bạn em xin lỗi anh nhé."
mash thọc tay vào áo chùng, moi ra được cái bánh su kem thơm mùi mồ hôi nách của mình.
"em bù anh cái su kem này, đừng lóng."
"đây là lần thứ ba trong tuần mày mời tôi xơi su kem rồi?"
"đấy là vì em không gặp anh thường xuyên chứ đám bạn em một tuần bảy ngày thì em mời tụi nó hết tám ngày rồi."
mash nói với điệu tự hào trong khi rayne với orter im lặng đánh mắt nhìn nhau. tự hỏi chung một câu rằng tại sao lance crown và mấy đứa chung nhóm có thể dạy thằng ngu này vượt qua mấy bài kiểm tra được hay vậy.
28,
"anh cắn miếng đi, biết đâu nó giải phép được cho anh luôn thì sao?"
"hoặc tôi sẽ chết vì vị mồ hôi nách của mày trên bánh."
29,
phép mà dot muốn test lên orter là phép biến hình cấp cao tuy nhiên do chưa đủ trình độ nên cậu ta chỉ biến được mỗi cái tai. đương nhiên là nó vô hại hoàn toàn nhưng orter cũng chẳng hé môi nửa lời với đám đồng nghiệp.
"hoá ra là anh chiều hai thằng bạn em như thế."
mash gật gù, cậu còn nhớ lần trước rayne kể rằng hắn đã trông thấy orter chịu đựng nghe lance lải nhải về em gái thân yêu tận một tiếng đồng hồ. gã đã tiêu pha giờ nghỉ hiếm hoi của mình vào một việc xàm lông như thế khi lance xách theo trà bánh qua thăm.
orter liếc mash và gã phẩy đũa, một đống cát tạt vào người cậu.
"anh đừng để em mang tiếng bạo hành động vật."
"muốn thì tôi bắt mày quỳ xuống sủa gâu gâu cho đỡ mang tiếng."
đầu rayne bắt đầu nhức nhức, hắn ta thò tay chụp cái tai thỏ của orter rồi giật nhẹ trong khi tay còn lại thì quen đường quen nẻo kéo mũ áo thằng mash.
"bố xin hai người, có thôi ngay đi không?"
30,
orter im lặng nhìn rayne nắm tai mình, tự nhiên thấy sai sai.
"cái đéo gì đây?"
"còn đéo gì nữa?" rayne cũng khó hiểu: "cản hai người dập nhau chứ gì?"
mash chần chừ rồi lên tiếng: "anh gỡ bỏ rào cản tâm lý, chạm tay vào cứt được rồi hả?"
"không, đây là hoa nhài. orter mới là cứt."
"?"
31,
cuối cùng rayne không bỏ nổi cám dỗ với đôi tai thỏ bông xù, kể cả khi cặp tai đó là của orter madl đi chăng nữa.
mash ngó orter trầm cảm nhìn về phía xa xăm, như đang cầu nguyện linh hồn alex linh thiêng mau giải cứu gã khỏi thằng hai mái đang thò tay nắn nắn sờ sờ cặp tai thỏ mà lòng nảy sinh sự thương cảm.
"anh cần em giúp đỡ gì không?"
"cho tôi xiên mày một nhát là ổn."
"oke, để em cho anh cái bánh su kem."
32,
một lát sau orter chạm đáy giới hạn, gã vẫy đũa nhưng không phải là chôn rayne vào cát mà tặng cho hắn một cặp tai thỏ y chang mình chỉ khác mỗi màu lông.
"tự đi mà sờ."
"rồi mắc cái gì em cũng dính chưởng?" mash chỉ cặp tai chó trên đầu: "nó còn đéo phải tai thỏ cơ?"
orter vừa dùng cát chặn lại thánh kiếm từ rayne, vừa lười nhác quay sang nhìn mash.
"sủa đi." gã từ tốn nói: "biết đâu sủa hay thì tôi đổi thành tai thỏ cho?"
"anh rayne cho em mượn cây kiếm."
33,
lúc đám thánh nhân quay lại, đéo hiểu sau ban đầu chỉ có một con thỏ orter thì bây giờ lại tăng thêm một con thỏ rayne và một con chó săn mash.
.
note: fic này sẽ ra chap lâu xỉu tại mình phải viết hết ý tưởng này đến ý tưởng nọ để xem thử cái nào hợp với ba thằng này nhất😭 riêng cái chap 2 này đã 4 bản thảo rồi tại tụi nó siêu khó viết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro