1
1,
top 10 chuyện dị hợm nhất trên đời:
top 1: xưng hô giữa rayne, mash và orter.
2,
thật ra chỉ có hai lão lớn xưng hô tật nguyền chứ mash vẫn bình thường lắm, cậu chàng bé nhất trong ba nên xưng em - anh hết sức lịch sự.
trong khi đó,
rayne xưng tao gọi em với mash và gọi anh với orter. ví dụ:
"mash đâu? em ra đây tao bảo."
"tao nói với anh bao nhiêu lần rồi hả orter?"
còn orter ban đầu xưng hô bình thường, chẳng biết có phải chơi với rayne lâu ngày không dạo này bắt đầu đổi sang xưng tôi gọi mày với hai đứa.
"tôi đã bảo các mày biết điều đi mà đéo nghe à?"
3,
lần đầu nghe mớ xưng hô xọ bên này xộc bên kia của hai lão thánh nhân lúc nói chuyện với nhau, lance và dot tự dưng thấy nể phục mash hẳn khi chịu đựng được sự thần kinh ấy để tiếp tục chơi chung với hai ổng.
"thật ra cũng chẳng có gì." mash liếm su kem dính bên mép mồm, từ tốn trả lời thắc mắc từ lance: "nó vẫn đỡ hơn cái xưng hô cha con của lão innocent zero. đến giờ tôi vẫn đéo quen nổi."
ở trong phòng giam số mấy đó, innocent zero đang skincare thì hắt xì văng hết nước mũi vào mặt thằng con cả.
4,
thật ra xưng hô kiểu này chỉ dùng để gọi mấy lúc ở riêng với nhau thôi, ai đời lại dùng trong công việc hay trên bàn họp bao giờ.
nhưng thỉnh thoảng orter hay rayne vẫn quen mồm mà lỡ lưỡi.
"rayne, tôi bảo mày cái này phát."
"anh nói đi tao đang nghe đây."
hai người vừa dứt câu, cả phòng gồm các thánh nhân ai đấy đều dán mắt vào họ, trên mặt in đầy dấu hỏi chấm vì đéo hiểu hai thằng đang giao tiếp cái kiểu mẹ gì.
5,
"thật ra..." mash đột nhiên lên tiếng: "nếu ngày đó cái áo choàng thánh nhân in biểu tượng là bánh su kem có khi em đây cũng là đồng nghiệp của các anh rồi."
nghe thằng em bảo thế, rayne cũng ngẩng đầu khỏi cuốn album ảnh thỏ dày hơn trăm trang, gật đầu hùa theo: "em hi vọng cái đéo gì. ngày đó tao đòi biểu tượng thỏ mà người ta vẫn phát ra cho tao biểu tượng cây kiếm."
"làm ăn dở vãi anh nhỉ?"
"ừ."
"hai thằng chúng mày quá khen, tôi là người thiết kế biểu tượng cho chúng mày đấy được chưa?"
6,
dạo sau cuộc chiến với băng đảng innocent zero một đoạn thời gian, lance hay bắt gặp bản mặt trơ lì của mash ở văn phòng thánh nhân dữ lắm. không đang ngồi uống trà ăn bánh với lão cát thánh bốn mắt thì cũng ngồi với anh trai thằng finn.
nếu là rayne ames, lance còn hiểu hiểu chút vì trước đó giao tình hai tên này cũng không tệ, giúp đỡ qua lại lẫn nhau cũng gần gần cái mức nghĩa nặng ơn dày nên mash có thường ghé chơi với rayne cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên cho lắm.
cái sự lạ ở đây phải kể tên orter madl, chính lão đã cầm phi tiêu liệng thẳng vào chính giữa tấm ảnh mash full HD 1080 ngay lần gặp đầu tiên với hai thằng bạn thân chí cốt của cái kẻ trên bức ảnh thủng chi chít lỗ, ấy vậy mà nay lại chịu kết giao, ngồi chung bàn uống chè nói đạo lí với mash à?
càng nghĩ càng vô lí, lance quyết định đi hỏi dò mash để giải toả cơn tò mò đã lên đến đỉnh điểm.
"ờ thì..." mash nhún vai: "cơ bản là ổng áy náy. thế thôi."
"vậy hả...?"
"ừ với cả ổng bảo ổng đang nghiên cứu mấy phép thuật gì đó chiến lắm cần người test hộ mà ngẫm chẳng thằng nào chịu nổi nồi hành của ổng đâu nên nhờ tôi."
thế hoá ra cuối cùng là coi con người ta thành bao cát à?
7,
đúng là innocent zero, mối lo diệt chủng nhân loại, đang nằm húp chè trong tù dài ngày dài tháng chưa thấy ngày ra nhưng không có nghĩa là hội thánh nhân được yên ổn, nhất là những người đã trực tiếp chạm trán lão già bạc đầu rồi vẫn ôm ước mơ thống trị thế giới của mấy thằng oắt đang độ tuổi dậy thì hay thằng con đầu có bộ tóc óng mượt như xả dove.
nó chỉ tổ làm cho bọn họ ý thức được thêm về vấn đề nâng cao trình độ ma pháp mà thôi. vậy nên cứ có tí thời gian rảnh rỗi, ngoài đọc sách dạy bảo về cách làm thân với em trai ra, orter và rayne ngày đêm nghiên cứu, trau dồi kĩ năng cũ, mở khoá kĩ năng mới. sức mạnh ma thuật gần như tăng theo cấp số nhân.
vậy nên mới có vấn đề là không biết test kĩ năng mới lên ai ngoài thằng em đầu nấm.
đồng nghiệp thì không được rồi, nhờ một hai lần thôi chứ đâu thể nhờ mãi được. khéo lên báo vì tội bạo lực nơi công sở nữa.
thồn hành cho đám anh em của innocent zero cũng vui đấy nhưng cũng lên báo nốt vì tội tra tấn tù nhân. ông anh cả doom thì chắc không đến nỗi đâu, mỗi tội người ta không có ham đánh nhau nữa, đang bận học cách làm bánh để có gì ra tù tìm thằng út flexing với nó rồi.
hết cách.
"mash đâu? muốn ăn su kem không?"
8,
"vãi chuối mash, cậu đi đâu về mà trên người toàn cát là cát thế này??"
"ông anh orter vừa test thử cách đưa một người xuống đáy xã hội."
9,
"ê finn, tôi mang quà về cho chú này."
"cảm ơn- đờ cờ mờ đó là kiếm của anh rayne mà???"
10,
"thật ra thì,"
một ngày mash trầm ngâm nhìn cả orter và rayne xách theo túi bánh su kem đứng chặn đầu mình trên hành lang đến giảng đường học, cậu vuốt cằm đưa ra ý kiến: "hai người có thể test ma thuật lên đầu nhau mà?"
"sứt mẻ tình đồng nghiệp."
"hai ông anh có thứ đó à?"
"..."
sau nửa phút im lặng, orter đẩy kính: "nhưng bọn này không chơi tới bến với nhau được."
"tại sao?"
"cứng tay lắm, không quen."
ý ông anh là ông anh đập thằng em đây đến quen tay rồi đúng không?
"nếu vậy thì hai anh chỉ cần chọc tức nhau lên là được mà. em thấy dot với lance hay áp dụng lắm."
mash nói xong rồi lại chêm thêm lời vào.
"dạo này em sắp kiểm tra rồi, phải ôn bài với bọn bạn sấp mặt không rảnh tiếp hai anh đâu. em không muốn bị lance chửi."
"nên hai anh tạm thời tự chơi với nhau đi ha?"
orter với rayne nhìn nhau. bầu không khí bỗng trở nên im lặng tới đáng sợ, phải đợi tận một lát sau kiếm thánh mới chậm rãi mở miệng phá tan nó:
"orter."
"chuyện gì?"
"nói thật là cái nết anh như phần cặn sót lại sau khi chắt lọc hết tinh tuý của một con người ấy. xin lỗi nhưng đéo bao giờ ngửi nổi."
mash đang định thó bịch su kem trên tay orter cũng phải dừng lại há hốc mồm. vãi, nói giỡn chơi thôi mà tính chọc điên nhau để có thù hận chính đáng cho việc đào mồ chôn nhau không hối tiếc à?
cậu căng thẳng nhìn qua 'phần cặn sót lại sau khi chắt lọc hết tinh tuý của một con người', gã vẫn không hề thay đổi biểu cảm, đẩy kính một cái nhẹ rồi nói:
"đã có ai khen tóc mày đẹp chưa rayne?"
"hợp với cái mặt mày lắm."
"đều trông như buồi."
11,
mash đéo hiểu sao đến cuối cùng bản thân lại trở thành trọng tài cho hai tay thánh nhân, không phải để chọn ra người chiến thắng mà là để đảm bảo không có cái tên huyền thoại nào sẽ bị ngắt kết nối với sever hiện tại.
sách giáo khoa còn đang cầm trên tay luôn á mấy má, đi học thôi mà cũng khó khăn vãi. mash ngậm ngùi gặm chiếc bánh su kem do hai lão kia tính dùng để mua chuộc cậu làm nồi đựng hành, mệt mỏi nghĩ đến chuyện sẽ bị lance dí tới chết vì tội đã ngu còn dám cúp học.
bây giờ ba người họ đang có mặt trong khu rừng chung quanh trường easton để đảm bảo thiệt hại duy nhất là những cái cây đã sống hàng trăm năm tại nơi này thay vì mấy phòng học đắt tiền và học sinh. mash đứng chính giữa phía xa xa còn hai kẻ nồng nặc sát khí đứng đối diện nhau.
"ờm, cần phải hô gì đó để ra hiệu không?"
"đếm đến ba là được."
rayne hất mặt lên trời nhìn orter, biểu hiện sự kiêu ngạo chứ không phải vì lùn hơn người ta.
"ok."
"một."
vừa dứt tiếng đếm đầu tiên, rayne đã phang thẳng cây kiếm to tổ bố vào mặt orter.
mash bị sốc: "vãi nồi anh trai, anh bảo đếm tới ba cơ mà..."
"im lặng và ăn bánh su đi."
12,
chiếc điện thoại mẫu thỏ rất được kiếm thánh khuyên dùng cất trong túi áo mash rung lên không ngừng, đoán chắc đám finn đang réo gọi vì vô tiết tới nơi rồi mà vẫn không thấy người đâu, cậu vừa nhảy lên né đám cát orter phi chẳng cần biết địch ta gì sất, vừa rút điện thoại ra bắt máy.
"alo, bố đây con trai."
"con trai cái đầu cậu." chất giọng trầm tĩnh muôn phần lạnh lùng của thánh nhân trẻ nhất lịch sử pháp thuật vang lên bên tai: "đang lăn lộn ở đâu rồi? sao còn chưa vào lớp?"
"giải thích từ đầu thì phiền lắm." mash nghiêng đầu, tránh được kiếp nạn bị cây kiếm do orter dùng cát đánh lệch đi xiên thành bbq: "ngắn gọn là tôi bị orter với ông anh nghiện thỏ bắt cóc rồi."
"cái gì?"
"đang ngay trong rừng của trường nè."
"vãi nồi." lance bên kia hơi hoang mang, có vẻ cũng nghe lọt tai mấy âm thanh đùng đùng bắn ma pháp bung bét bên này rồi: "đợi tí, tôi đến ngay."
"à, hãy xách finn theo." trong quả não toàn bánh su kem của mash thình lình bừng lên sáng kiến: "và cả thằng em ông orter gì gì đó bên hội của ông anh tự kỉ với búp bê ấy."
13,
"anh rayne!!"
rayne đang định phóng một đống kiếm thì dừng ngang xương lại bởi tiếng kêu vang vọng núi rừng, hắn nheo nheo mắt nhìn mash đang đánh đu trên cành cây rồi lại nhìn qua bóng dáng em trai đang càng lúc càng hiện rõ. hiểu được tại sao.
không chỉ mình rayne, orter cũng bắt được thân ảnh cao kều quen thuộc đang chạy đến, ngó bộ hết sức hoảng hốt. lượng cát khủng bố xoay vần như vòi rồng sau lưng gã khựng lại một giây rồi chảy xuống đất thành từng dòng thác nhỏ.
"kết thúc đê hai anh, người thân đến đón kìa." mash thả tay, nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất chẳng còn một móng cỏ xanh, cát đã phủ trên một khu vực rộng lớn màu vàng hoe khô cằn.
hai người kia cũng không ham hố gì tẩn nhau trước mặt em trai đáng quý, hừ lạnh một tiếng rồi cất đũa phép lại vào trong túi áo. trận sinh tử vừa mới khởi đầu không lâu đã tàn.
14,
tự nhiên bấy giờ xảy ra tình cảnh đối lập nhau, một bên là tình anh em thắm thiết mặn nồng - nhà ames với finn đang hốt hoảng chữa cho quả đầu đầy máu của ông anh và một bên là nhà madl đang chìm vào bầu không khí sượng trân khi mà wirth còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt thằng anh mình.
vì lẽ đó, mash và rayne nhận được ánh mắt cầu cứu từ phía cát thánh.
"trông ổng tội vãi, anh bỏ qua yêu hận tình thù ban nãy giúp ổng gắn kết tình anh em phát đi."
"..."
giả vờ không thấy gương mặt 'em vừa bỏ qua cái gì hả mà yêu hận tình thù nghe ghê quá vậy' của finn, rayne im lặng rút cây đũa phép ra lại, huơ nhẹ vài đường trong không trung, một dòng chữ vàng lấp lánh hiện ra với nội dung ngắn gọn súc tích: lao vào ôm luôn sợ cái chó gì?
15,
"anh- anh bị sao vậy!?"
wirth hoảng vãi đái khi orter đột nhiên bước tới trước được vài bước rồi đổ gục hẳn trên người cậu.
gã chả thèm trả lời câu hỏi của em trai, vòng tay ôm lấy thằng em mình cứng ngắc như gấu koala đồng thời chấm dứt luôn suy nghĩ xoay người chạy trốn của thằng em. mặc kệ thái độ kì thị từ một đứa hít ke em gái sống qua ngày như lance crown, gã thẳng thắn nói:
"đau."
"dạ...?"
"anh đau." orter không cảm xúc: "thằng rayne đánh anh đau vãi."
"..."
wirth cứng mồm không biết đáp sao. đương nhiên đâu có ngờ thằng anh giở con bài khó vậy, khoá cậu tại chỗ. hết cách, wirth đổ mồ hôi hột đưa mắt sang đám finn cầu xin sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại được ngón cái từ đám bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro