Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AbelAbyss

Lệch nguyên tác! OOC!

Cảm hứng từ một bài hát quen thuộc

.

Một kẻ xui xẻo, luôn bị ruồng bỏ. Một kẻ xui xẻo, chẳng bao giờ có thể quay lại nhân gian...

Một thế giới chẳng có phép thuật, chỉ có ẩu đả và đau thương, cũng chẳng có phép màu đưa người trở về...

...

Thu đi qua, mùa đông tới. Thế giới chào đón thời tiết lạnh giá và âm u của đông cuối năm. Bầu trời trắng xoá cả một vùng, những đám mây nặng trịch như sà xuống mặt đất. Những ánh sao ngại ngùng, ánh trăng e thẹn nấp sau những đám mây khổng lồ trên trời cao kia, như cô thiếu nữ nhút nhát được người thương bảo vệ, che chở. Những cây cao giờ chỉ còn cành nhánh lẻ loi, giờ đây được đính lên một lớp tuyết dày, trắng xoá lấp lánh như những viên kim cương xinh đẹp. Không khí trở nên buốt giá, nhiệt độ hạ thấp xuống âm độ.

Trên khu phố đông đúc, ánh đèn đường sáng lung linh, chào đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, cũng là lời tạm biệt cuối cùng cho năm cũ. Dù đã trời tối, nhưng không khí náo nhiệt vẫn còn đó. Thời tiết mùa đông có thể lạnh lẽo và khắc nghiệt, nhưng không thể làm mất đi tình yêu của một đôi đang yêu. Họ tay trong tay và thì thầm những điều ngọt ngào với nhau, trao nhau những nụ hôn hay những cái ôm nhẹ nhàng mà đầy yêu thương.

"Điều gì không quên thì vĩnh viễn không quên, điều gì sẽ quên có níu kéo cũng vô dụng" (Trích "Rừng Nauy)

...

Abel ngồi trong ký túc xá của nhà Lang, dù đang trong kỳ nghỉ đông nhưng anh vẫn bù đầu viết báo cáo. Nhờ những con báo thân yêu nhà Lang, anh phải viết về những gì mà tụi nó làm với nhà khác.

- Abel - sama, ngài đã làm việc cả ngày rồi, ngài nên nghỉ một chút đi ạ...

- Ta không sao đâu Abyss, một chút nữa là ta làm xong rồi.

- ... Vâng, vậy tôi xin phép.

Ra khỏi phòng của Abel, chẳng phải Abyss Razor, mà là Love Cute.

- Ngài ấy... cố chấp thật...

Cô rời đi, để lại anh với xấp giấy tờ đã vơi gần hết.

Sau thời gian cắm mặt vào xấp ấy, Abel cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm nhận thấy thời tiết dần trở lạnh hơn. Dù đã mặc một lớp áo dày được "Abyss" cẩn thận khoác cho, nhưng cái cảm giác lạnh thấu xương ấy anh vẫn cảm nhận được.

Vì sức khỏe không tốt, anh luôn được cậu nhắc nhở về việc ăn mặc, luôn được cậu khoác cho một chiếc áo len dày trước khi trời trở lạnh. Ngược lại, Abyss lại có một sức khỏe khá bình thường, nên nếu anh ốm, cậu luôn là người ở bên chăm sóc cho anh. Và nhờ việc giữ ấm đúng lúc, Abel đã không còn hay ốm vặt như trước nữa, có nhưng không quá thường xuyên. Nhiều lúc, anh cũng ước có một cơ thể khỏe mạnh như Abyss vậy.

- Abyss ở trong phòng đi, ta đi mua đồ ăn tối rồi về

- ...

Một khoảng không im lặng, anh quên mất, "Abyss" mới ra khỏi phòng mà. Khoác thêm lên mình vài chiếc áo dày cùng khoăn choàng và găng tay, anh khoá phòng cẩn thận và đi khỏi ký túc xá nhà Lang, tiến tới cửa hàng tạp hóa gần trường mà mua ít đồ ăn tối đủ hai người ăn.

Anh không phải một người đảm đang như Abyss, chẳng biết chăm sóc bản thân mình như cách cậu chăm sóc anh, hay nấu những món ăn ngon đầy đủ chất như cậu. Nhưng vì đây là ngày lễ, cũng là ngày đặc biệt quan trọng, anh sẽ tự nấu ăn.

Sau khi mua ít đồ, anh ghé qua phòng của nhóm Mash, nhờ họ chỉ bản thân cách làm một vài món đơn giản và một phần Onigiri. Anh ở lại trò chuyện với họ một chút rồi rời đi.

- Mày có chắc là anh ta ổn không vậy?

- Cậu ấy rồi cũng sẽ phải học cách chấp nhận và quên đi thôi... Abel là một người mạnh mẽ mà.

- Ngoàm ngoàm...

Đi sâu vào trong rừng sau trường, một ngôi mộ nhỏ hiện lên. Một ngôi mộ lẻ loi giữa rừng rậm hoang vu, như cuộc đời của chủ nhân nó vậy, mãi mãi bị người đời xa lánh...

Bầu không khí trong rừng ám sự lạnh lẽo của đông và u ám vốn có, nhưng ngôi mộ nhỏ ấy lại có sự bình yên đến lạ. Bản thân nó phủ lên mình những bông tuyết trắng xoá, cùng rêu xanh và cỏ dại xung quanh, như đã lâu chưa có ai dọn dẹp vậy. Trên bia ấy, có khắc chữ:

"Abyss Razor

Người tôi bỏ lỡ"

Đặt bó hoa cùng đồ ăn do chính tay anh chuẩn bị xuống, Abel sắn tay áo lên, dọn dẹp xung quanh ngôi mộ, tỉa đi cỏ dại xung quanh và lau chùi cẩn thận như đang nâng niu chủ nhân nó vậy. Có thể đây là người duy nhất, cũng là người cuối cùng mà anh tự tay làm mọi thứ.

Coi như trả nợ, trả lại người thứ tình cảm mà cả hai bỏ lỡ.

Con người là một sinh vật kỳ lạ, mất đi rồi mới biết trân trọng. Abel cũng thế, anh luôn cho rằng mọi sự quan tâm của cậu chỉ là việc mà một "công cụ" cần làm. Anh gạt bỏ đi những thứ tình cảm dư thừa, để rồi khi mất cậu rồi anh mới biết trân trọng thứ tình cảm ấy.

- Đã hơn 1 năm rồi nhỉ... Ta cũng sắp ra trường rồi...

- Giáng sinh an lành, mong một ngày được gặp lại em.

Vừa dứt lời, gió bỗng nổi lên, tiếng gió rít xé tan rừng đêm yên tĩnh. Như một lời đáp lại, rằng cậu vẫn ở đây, vẫn mãi yêu anh như thuở ban đầu.

Tuyết rơi rồi...

.

.

.

"Abel - sama... tôi muốn biết rằng, tôi là gì của ngài ạ?"

"Ngươi đừng nói nữa, dành sức để cầm máu cho bản thân đi, ngươi sắp được cứu rồi."

Đôi tay chai sần của anh cẩn thận ôm người bị thương trong tay. Tâm trí của Abel trở nên hoảng loạn, đôi tay run rẩy có thể thấy rõ. Máu chảy xuống không ngừng, thấm đẫm hết vào đôi tay của anh, cũng làm bộ quần áo Abyss đang mặc dính một màu đỏ thẫm.

Ôm Abyss trên tay, Abel điên cuồng nhờ sự giúp đỡ những người xung quanh để đưa cậu vào bệnh viện.

"Abel - sama..."

"Nếu ngươi qua khỏi, ta hứa, ta sẽ nói. Vì vậy hãy cố gắng lên."

"... Abel - sama, tôi yêu ngài..."

.

.

.

- Này, em còn nhớ câu hỏi lúc đó chứ?

Đến cuối cùng, Abyss Razor mãi mãi chẳng thể nghe câu trả lời của Abel. Và nếu có thể quay trở về lúc đó, anh sẽ trả lời rằng:

- Em là người tôi thương, là ánh dương soi sáng cuộc đời của tôi.

- Abyss, tôi yêu em.

...

Không, nếu có thể quay trở lại, anh chẳng để chuyện đó xảy ra, cũng chẳng để vụt mất Abyss một lần nào nữa, đời đời trân trọng cậu.

Hôm đó là một ngày giáng sinh an lành...

[End.]

_-------------------------------_

I want you to know that I'm never leaving
'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on, let's go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro