Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MashLance] Secret

___***___
Cp: Mash Burnedead x Lance Crown

Tags: r16(?),ooc,Lemon không có tình cảm với Mash,ngọt,plot mang tính không não,có chứa ngôn từ nói tục,chửi bậy.

Au: OfficialAu

Author: Runa_chan_desu

Summary: Lemon cùng Lance đã cùng nhau thử một loại phép thuật mới và bị hoán đổi thân xác. Và thật tình cờ,Lemon (có vẻ) đã khám phá ra một bí mật nhỏ.

Mạnh dạn đoán chap này ít vote=)) vì ít ai thích kiểu như này

_______***_______

Sao hôm nay cậu có vẻ hơi lạ vậy,Lance?

_______
Bây giờ là 9 giờ sáng. Thư viện còn khá ít người. Giữa những kệ sách lớn thơm mùi giấy,hai người một xanh một vàng đang nghiên cứu cái gì đó,có vẻ khá là chăm chú.

"Ừmm..."-Lemon đưa tay lên xoa cằm,ngẫm nghĩ-"Trang này nói nếu sử dụng phép thuật này, hai người sẽ có khả năng thần giao cách cảm với nhau trong vòng một tuần...cái chữ ở đây...mờ quá..."

Lemon thấy hơi khó hiểu. Cô chỉ mới học được các kí tự này qua một cuốn sách ngoài chương trình, chưa kể cuốn sách này lại quá là cũ kĩ đi, trang nào cũng có vết ố, mờ hết cả chữ. Tuy vậy các phép được chỉ dạy trong đây khá hay ho, và đó cũng là lí do cô rủ thêm cả người bên cạnh- Lance-học-giỏi-nhưng-siscon-Crown. *Dù sao thì hôm này chỉ có mỗi cậu ấy được nghỉ tiết chiều*- Cô nghĩ.

Lance nheo mắt. Em chưa từng đọc qua tài liệu nào có chứa kí tự này. Không phải là em không chăm học như Lemon, chỉ là thứ em quan tâm không phải là ngôn ngữ pháp thuật mà thôi. Em nhìn trang giấy với ánh mắt nghi hoặc rồi quyết định rút cây đũa phép ra.

"Hay cứ thử đi,tôi thấy cái này hữu dụng đấy."- Em nhịp nhịp đầu cây đũa phép lên đoạn kí tự cổ đã mờ đi vài phần chỉ cách làm phép mà Lemon vừa nói-"Đọc thử tiếp xem có cách giảm thời gian hiệu lực không, lỡ có trục trặc thì còn cứu được."

"Ừm,để xem...a,có. Trong này nói,à thì chỉ theo như mình biết thôi nhé,có thể giảm lượng tiêu thụ ma lực xuống để giảm thời gian hiệu lực,tối đa giảm đến 3 ngày."

"Đáng để thử đấy chứ."-Môi Lance hơi nhếch lên, em thấy hơi bị thú vị à nha. Lemon lục đục rút cây đũa phép của mình ra, một mắt nhìn cuốn sách,một mắt nhìn về phía trước, tiến gần đến chỗ em đứng.

"Được rồi, đứng đối diện nhau thế này...rồi chạm đầu đũa vào nhau..."- vừa nói, Lemon vừa chỉnh chân đứng đối diện với em, hướng cây đũa đến đầu đũa đang chĩa ra của em, hai cây đũa chạm nhau vang lên tiếng "cạch" nhẹ. Lemon nhíu mày một chút rồi quay sang Lance, mặt hơi lo lắng- dù sao cô cũng chẳng phải người nào đó liều ăn nhiều cho cam.

"Mình hô 3,2,1 rồi cùng đọc theo mình nhé."

"Được"

Lemon mặt nghiêm túc trở lại, cô nhìn vào nới giao nhau giữa hai đầu đũa, hô:

"3,2,1,Lerarislavento, tiscratenobasore."

" Lerarislavento, tiscratenobasore."- Lance lặp lại.

Một tia sáng le lói phát ra từ hai đầu đũa đang chạm nhau. Nó sáng dần lên, cho đến khi cả hai cùng nhắm tịt mắt vì quá chói. Quầng sáng dần lớn lên, nó bao quanh cả hai người, rồi tắt phụt. Bấy giờ, cả hai mới hé mở mắt dậy, và với cảnh tượng trước mặt, cả hai đều không khỏi đồng thanh thốt ra câu:

"Sao cậu lại thành tôi/mình thế này?!"

Và cũng gần như cùng lúc, họ cúi xuống nhìn bản thân mình.

A, cái chết tiệt nhà nó, Lance hiểu vấn đề rồi đấy. Có vẻ Lemon cũng vậy, mà cổ có vẻ sốc không nói lên lời rồi.

Đúng rồi đấy,vấn đề là: thần chú họ vừa làm không hề cho họ khả năng thần giao cách cảm,ngược lại là "Hoán Đổi Thân Xác"

Ôi cái con mẹ nó, thề, Lance thấy tầm nhìn bị hạn chế vãi.

Lemon sốc bay màu *ôi trời đất quỷ thần ơi, sao nó lại thành ra như thế này vậy trời?!*

Sau phút giây định hình bình tĩnh lại sau một loạt các khám phá quá đỗi trời ơi đất hỡi về cái phép thuật quỷ quái này,cả hai đã giác ngộ ra một điều: họ đã nhầm tưởng công dụng của thần chú,và giờ cả hai phải sống dưới thân phận của nhau trong vòng 3 ngày.

Nghĩ đã thấy ớn. Nhưng chịu thôi. Lance với thân xác là Lemon, quay sang phía cuốn sách, hỏi:

"Tìm thử xem có cách giải sớm không, chắc cậu cũng hiểu chúng ta không thể sống thế này đâu nhỉ?"

Lemon - người đang là Lance của hiện tại - gật đầu, cầm cuốn sách lên, nghiền ngẫm vài dòng rồi quay lại:" có cách đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chỗ này sau 40 giờ kể từ bây giờ, làm lại như thế này và thế là xong."

Lance gật nhẹ, em với thân hình nhỏ nhắn của Lemon lật đật đi khỏi chỗ mình đang đứng, toan ra khỏi thư viện. Chợt, nhớ ra gì đó, em quay lại, nói với Lemon đang là em hiện tại:

" Quên, đừng nói cho ai biết nhé. Và cậu tốt nhất là tránh xa thằng Mash ra, đừng hỏi tại sao và 40 giờ sau gặp lại."

"H-hả, nhưng sao lại-"

Chưa nói hết câu,người đã mất hút. Lemon bất lực, bèn thu dọn lại sách, lộp cộp bước chân ra khỏi thư viện, về phòng mình( tất nhiên là phòng Lance, và cô không vô duyên tới mức đi săm soi phòng người khác,chỉ như ở nhờ thôi)

_________

4 giờ chiều, xong tiết học bồi dưỡng, cũng như hết 6 tiếng. Lemon sải bước với cái chân dài thật dài của nam nhân nào đó, thầm nghĩ cũng không tệ.

Bỗng phía sau xuất hiện một cái đầu nấm màu đen. Là Mash. Lemon vẫn chưa hiểu Lance nói tránh xa Mash là như thế nào, cô thấy rất bình thường, vậy nên cứ vô tư mà giả vờ là Lance thật đi.

A, đấy là cô nghĩ nó bình thường. Cho đến khi cô định quay lại, Mash đã xoay người Lance ( thực chất là cô) để giữ nguyên tư thế, nhanh nhẹn vòng tay qua vòng eo thon gọn của thân xác người kia, đặt cằm lên vai, dí mũi vào hõm cổ hít lấy hít để. Còn không quên buông một câu nghe vô cùng khó hiểu:

"Cậu...chuẩn bị chưa vậy,Lance?"

Lemon sốc toàn tập sau khi skinship vô cùng thân mật(?) bằng cơ thể cô mới có được với Mash. Bình thường Lance với Mash cũng hay như vậy sao? Họ thân thiết thế này cơ á? Cái "chuẩn bị" Mash vừa nói là sao cơ?

Hàng loạt câu hỏi mọc lên trong đầu Lemon. Sượng trân trân, cô quay mái đầu xanh lại, giọng hỏi cứng đờ:

"C-chuẩn bị gì cơ?"

Mash đột nhiên dừng lại, ngẩng mặt khỏi hõm cổ thơm tho kia, nhìn khuôn mặt với thần thái có vẻ hơi thất thường của Lance. Đoạn, cậu thở hắt:

"Nghe vậy là biết chưa rồi. Thôi kệ vậy, ngày mai tính, dù sao hôm nay tui cũng không có hứng. Nhưng mai nhớ phải đền bù cho tui đó."

Lemon chẳng hiểu gì, cứ thế mà đáp đại:

"Ơ, ừ."

Đồng hồ quả quýt trong túi áo của Mash reo lên, báo hiệu đến giờ ăn bánh su kem của cậu. Mash nhìn đồng hồ, ngẩng mặt lên, vẫy tay chào:

"Vậy chiều mai gặp, tạm biệtttt"

Rồi biến mất, nhanh không tưởng.

Để lại Lemon với thân xác của Lance đang quá tải với mọi thứ trong đầu.

_______

8 giờ tối. 30 tiếng nữa cho đến khi giải được. Theo tính toán thì họ sẽ gặp nhau vào lúc 2 giờ sáng hôm sau nữa để phá thần chú. Lance đang rất yên ổn với thân phận mới. Căn bản cũng vì em có kĩ năng ẩn thân sẵn của người hướng nội nên việc tránh giao tiếp là khá đơn giản. Em chỉ lo là Lemon gặp Mash... nhưng chắc không sao đâu, vì em đã dặn trước rồi mà.

Em cứ thế sống như cô nàng Lemon của mọi ngày, tránh tiếp xúc và bình thường nhất có thể. Em chỉ mong người kia cũng vậy.

______

4 giờ chiều hôm sau. Mọi thứ diễn ra thuận lợi với cả hai người, đơn giản vì họ học được và hướng nội. Còn 10 tiếng nữa là họ sẽ phá được cái thần chú bất tiện này. Lemon thấy nó chỉ khá bất tiện, chứ không gây nguy hiểm hay bất trắc giống như cô đọc được trong mấy tiểu thuyết ngôn tình khi các nhân vật bị hoán đổi thân xác, cốt truyện sẽ lộn tùng phèo cả lên. Đằng này khi thực sự trải nghiệm, cô thấy khá nhẹ nhàng.

Bước chân Lemon hơi khựng lại khi cô nhớ cũng chính tầm này hôm qua, Mash đã có những cử chỉ khá lạ với Lance- người chủ nhân thật sự của thân xác cô đang trú ngụ. Bất giác, cô hơi đỏ mặt.

Nói Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Mash xuất hiện sau lưng cô chỉ sau một chút khi cô ngẫm nghĩ về hành xử hôm qua của cậu.

"Yo, Lance."

Lemon lần này cẩn trọng hơn, cô giơ tay lên chào:

"Ư-ừm, chào cậu, Mash."

Mash đột nhiên nhíu mày, sải một bước dài tiến đến sát Lance đang thiếu linh hồn của chính chủ, với tay nắm lấy cằm em, bóp mạnh. Cậu nghiêng mặt em hết bên này rồi đến bên kia. Lemon chưa tải được hết thông tin vừa được thu nhận về não, chính thức đứng như tượng cho Mash thích làm gì thì làm.

Mash ngắm nghía kĩ khuôn mặt cậu trai kia vẫn không thấy gì kì cục, hỏi:

"Sao hôm nay cậu lạ quá vậy, Lance?"

Ý thức quay trở lại trong vài giây, Lemon giật mình chối đây đẩy-" à không, tớ- nhầm, tôi thấy mọi thứ đều bình thường mà?"

Mash nghiêng đầu ngờ vực. Rồi dường như mãi vẫn không tìm ra bằng chứng cho sự bất thường của Lance, cậu quyết định thôi thì bỏ qua, quan tâm việc chính trước.

Giữa hành lang vắng vẻ không người, Mash dí sát lại cơ thể của em, quàng tay lên gáy em, vuốt ve những sợi tóc tơ sau làn tóc xanh mềm. Đoạn, cậu tay kia đan chặt vào một tay của em, toan rướn người lên làm gì đó thì bị em- hay đúng hơn là em với linh hồn của Lemon- đẩy ra.

"Ha... ừm... xin lỗi nhưng tớ bận một chút "

Nói rồi Lemon chạy biến đi với khuôn mặt của em còn chưa hết đỏ, lòng chưa hết hoang mang...

_______

2 giờ đêm. Lance và Lemon có mặt cùng lúc tại đúng chỗ họ hôm trước vừa thi triển thần chú. Không trao đổi gì nhiều ngoài đời tư cuả nhau có bị đảo lộn hay không, cả hai lại đứng đối diện nhau, chạm hai đầu đũa vào hô thần chú.

Tất nhiên là mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Lance khi về lại thân xác của mình thì thấy tầm nhìn rõ ràng hơn hẳn, còn Lemon lòng vẫn chưa hết thắc mắc. Cô nói nhỏ:

"Này, thực ra...hôm trước mình có đụng mặt Mash..."

Bàn tay đang chỉnh lại áo choàng của Lance bỗng khựng lại. Em quay sang hỏi, cố gắng giữ mình tự nhiên nhất có thể:

"Vậy sao...cậu ấy có làm gì cậu không?"

Lemon nghe vậy đầu bỗng nhớ lại những cử chỉ quá đỗi thân mật mà hai ngày nay Mash làm, nhưng cô quyết định chôn nó thật sâu trong kí ức. Thôi thì, coi nó như sự kiện kì lạ ngoài ý muốn thôi ha?

"Không, chỉ là cậu ấy có hỏi sao cậu dạo này lạ thế... cũng suýt nữa bị phát hiện, nhưng không sao, mọi chuyện ổn rồi."

Lance nén một hơi thở phào chực trào ra. Vậy là tốt.

______

Lance và Lemon chia tay nhau, đi mỗi người một ngả để đỡ bị nghi ngờ. Bước đi trong hành lang tối om, Lance chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, tuy rất yêu giọng nói này nhưng đây không phải lúc cậu muốn nghe nó:

"Hóa ra đây là lí do mấy ngày nay cậu trở nên kì lạ sao,Lance?"

Lance quay lưng lại, thấy Mash đang đứng ở phía gần chiếc cửa sổ đóng chặt phía trước mặt, em giật mình định bào chữa:

"Khoan, tôi-"

Mash không để cho em nói hết câu, tiến đến sát người em, một tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn, một tay đặt lên vai em, tưởng chừng như bình thường nhưng nó làm em ngại chết được.

"Tui biết hết rồi, Lance khỏi cần bào chữa đi."

"A..."

Mash rướn lên, phà vào tai em một hơi nóng. Lance bị tấn công bất ngờ, em run lên, rùng mình nhè nhẹ.

Mash đâu chỉ dừng ở đó. Cậu lè lưỡi liếm lấy vành tai đang dần chuyển màu đỏ của em, liếm dọc từ trên xuống, dừng lại ở dái tai nhỏ đeo chiếc khuyên dài quyến rũ. Cắn nhẹ vào lỗ khuyên của em, thành công thu được cái run nhẹ cùng tiếng leng keng nho nhỏ của mắt khuyên đung đưa va vào nhau.

Về phía Lance, tai là bộ phận nhạy cảm của em, sớm đã phải cắn chặt môi dưới để không tạo ra tiếng kêu gì xấu hổ. Đã vậy người kia còn di chuyển lên cắn thêm mấy cái vào vành tai em, không chịu được, đôi môi hồng nhạt của em bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

"Ưm...ha..."

Rời xa tai nhỏ với chiếc khuyên quyến rũ, Mash quay đến hướng chính diện với em, rồi không báo trước, đặt lên môi em một nụ hôm sâu.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ của cậu xuyên thẳng qua lớp phòng ngự là hàm răng ngậm chặt, tiến vào khuấy đảo khuôn miệng em. Tiếng mút môi khe khẽ phát ra.

Lưỡi quấn chặt lấy lưỡi, môi dính lấy nhau quấn quýt không rời. Mặt Lance đã sớm đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí. Nhận thấy em không chịu nổi nữa, Mash nuối tiếc buông đôi môi ngọt ngào ấy ra, không quên kéo thêm một sợi chỉ bạc mỏng tang.

Lấy tay lau đi khóe miệng ươn ướt, Lance nhìn Mash với ánh mắt pha chút giận. Mash thì cứ vô tư, cậu kéo em đến sát thân mình, nhỏ giọng:

"Hai ngày nay cậu bỏ tui một mình, người yêu mà thế à? Hay là bây giờ về phòng bù đắp cho tui nhé? Tiện mai cả hai ta đều được nghỉ."

"Ahh...khô-không." Lance vừa lấy từng ngụm không khí lớn vừa trả lời." Nay mệt rồi, để cuối tuần đi."

Mash nhíu mày, vòng tay xuống bế phắt em lên rồi tiến thẳng đến phòng.

"À không, hỏi có lệ thôi, cậu thế nào cũng phải đền cho tui hết đêm nay."

____***_____

Không hẳn là come back, nhưng thấy thuyền và fandom nổi quá, cộng thêm vote và view tăng k tưởng nên lại ngồi viết tiếp=)) mong là lần đầu viết kiểu hun hun vs dăm mận như này sẽ k bị cờ ring. H thì đi tập viết sếch thôi=))) có tận 4 idea sếch, cho reader mình bỏ phiếu nhé=)))

-sếch MashLance ( có hoặc không EABO)

-sếch DotLance

-sếch ZeroLance

Sau cái này sẽ là give away 1 chap special cho 1 reader chọn đúng số trong phạm vi 0 đến 40, chuẩn số thì sẽ đc tạo request để tác giả viết=)) bình luận luôn vào chap này để chap sau có kết quả mà đặt req nha=>>

Runa_chan_desu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro