2. Một bí mật
Nhà Takata rất biết cách chăm sóc cho đứa con trai duy nhất này.
Mashiho được học nhảy và tham gia vào đội nhảy từ rất nhỏ. Cậu cũng tỏ ra là đứa trẻ có năng khiếu và tố chất bẩm sinh để trở thành một ngôi sao lớn. Được nhận xét là vô cùng hoạt bát, tràn đầy năng lượng tích cực, rất chăm chỉ, luôn nỗ thực, yêu thích thi đua. Ngoài ra thì nhảy rất tốt, hát cũng tốt, khuôn mặt lại càng dễ nhìn.
Tròn 15 tuổi, khi biết cậu được tuyển thẳng vào một công ty giải trí tại Seoul và sẽ trở thành thực tập sinh, bố cậu đã gọi cậu lại và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai sắp tới.
Lúc cùng mẹ di chuyển từ Mie đến Seoul, cậu vẫn còn đang mơ hồ về việc mình sẽ cư trú tại đâu.
"Nếu là thực tập sinh, tốt nhất có lẽ là con nên ở kí túc xá." Mẹ dịu dàng nhìn Mashi rồi mở lời.
Vậy là cậu sẽ di chuyển đến công ty sao?
"Nhưng mẹ đã nghĩ rằng nếu sinh hoạt như vậy có thể sẽ gò bó và có nhiều bất lợi cho con, nên mẹ đã nói chuyện với ba về điều này..." Mẹ cậu tiếp tục.
***
Seoul khác Mie ở nhiều thứ, rất nhiều thứ. Mashi cũng đã từng đến Tokyo rồi. Cậu hiểu cái sự khác biệt này. Nhưng có một cái khác hẳn của Seoul là nơi đây dịch vụ xe vô cùng nhiều. Taxi có ở khắp mọi nơi. Ở Nhật thì chỉ có tàu điện, hơi bất tiện hơn một chút.
Hai mẹ con tiếp tục leo lên một chiếc taxi và di chuyển đến nơi ở sắp tới của Mashiho.
Thành thực mà nói, Mashi khá sợ bố, và cậu khá bám mẹ.
Mashiho ngồi trên xe, tay nắm chặt lấy mẹ mình, cậu cảm thấy buồn như sắp khóc vì sắp phải xa nhà, dù mấy ngày trước ở nhà đã khóc đến khan cổ rồi.
Bố cậu có lần trông thấy, liền nghiêm khắc nói rằng hành động như thế là yếu đuối, con trai không nên làm thế. Nhưng có mẹ sẽ luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực và bảo vệ cậu.
...
Không hiểu trí óc con người hoạt động kiểu gì, nhưng cái ấn tượng về lần đầu tiên này vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu, một cách rất chi tiết và rõ ràng, từ âm thanh đến màu sắc, và cả cảm xúc của cậu lúc đó.
Lúc bước chân vào ngôi nhà ấy, Mashiho vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cậu bé dáng người mảnh khảnh cao gầy, có vẻ nghịch ngợm, đội một cái nón lưỡi trai quay ra sau và ăn mặc trông như dân hiphop. Cậu ta đang mải đùa nghịch với một vài đứa con trai khác ở trong sân vườn, hình như là một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc. Người con trai kia chợt thấy phía trước có người đến thì liền khựng lại.
Mashiho có ấn tượng đặc biệt là do bởi cái cách đi đứng của cậu trai đó, trông có vẻ ngồ ngộ. Bởi vì nhìn nó lạ và hơi kì quặc nên Mashi mới nhớ rõ.
Lần đầu đặt chân đến nơi xứ người, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Kim Junkyu.
Cả hai cứ thế đứng trố mắt ra mà nhìn nhau.
Mẹ cậu vui vẻ tiến đến chào hỏi với người con trai kia, nhìn cậu ta cũng có vẻ bất ngờ, biểu lộ hơi ngơ ngác rồi cũng lễ phép chào lại. Mashiho thầm đoán có lẽ cậu ta chưa gặp bố mẹ mình bao giờ. Cậu nghe loáng thoáng được vài câu cuối cùng của mẹ cậu, bằng tiếng Nhật.
"...Xin cháu từ nay hãy giúp đỡ và chăm sóc cho Mamo-chan nhé!"
***
Và thế là Kim Junkyu và Mashiho cùng sở hữu chung một bí mật mà rất ít người biết.
Cả hai hiện tại đang ở chung, dưới một mái nhà. Thậm chí đã ở cùng nhau được 4 năm rồi.
Nhà của Kim Junkyu là kiểu nhà Hanok, là một ngôi nhà hiếm hoi còn giữ kiểu thiết kế này ở Seoul. Nó còn có một cái tên cho riêng mình, tên của nó là "Illuwayou". Có nghĩa là "Hãy đến đây để xem mặt trăng".
Nghe tên là cũng thấy có không khí lãng mạn rồi.
Illuwayou được xây dựng hướng về phía có núi Bukhansan, đứng từ các rặng núi có thể được nhìn thấy từ bất kỳ phần nào của tòa nhà này.
Một ngôi nhà có kiến trúc tuyệt đẹp. Mashiho cho là như vậy. Cậu chưa thấy ai đặt chân được vào trong ban công mà không lấy làm xuýt xoa khen ngợi.
Khung xương được làm bằng cây thông, sàn được lát bằng đất sét đỏ, ánh sáng mặt trời và ánh trăng sẽ nhẹ nhàng chiếu vào phòng qua cửa sổ làm bằng giấy Hanji.
Bố cục chồng chéo cùng đường cong mái chính là điểm nhấn mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà. Dù đúng ở vị trí cách xa ngôi làng, bạn vẫn có thể quan sát được hình dáng của mái, hơn nữa các thiết kế có vẻ sát nhau. So với những ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, nhà Hàn Quốc thấp hơn hẳn, nội thất bên trong nhìn cũng đơn giản hơn.
Vì diện tích khá lớn, nên giá của nó nằm ở mức 3,9 tỷ won (3,5tr usd tương đương 80 tỷ). Có một đám người môi giới bất động sản đi vào đây đã nói chuyện với nhau. Bọn họ khá lớn tiếng, nên cậu đang ngồi ngoài hiên từ xa vẫn nghe rõ mồn một.
Tuy vậy, chủ của căn nhà này, đã được bố mẹ cho đứng tên hẳn hoi, Kim Junkyu, có vẻ chẳng quan tâm gì. Phần lớn thời gian, lúc nào cũng thấy cậu ta ở bên trong phòng studio, đóng cửa kín mít.
Có lẽ Junkyu thích sự riêng tư.
***
Hoá ra nhà Takata và nhà họ Kim sớm đã quen biết nhau từ trước, nhưng bố mẹ cậu trước đó cũng không nói gì về việc này vì nghĩ rằng không cần thiết.
Dĩ nhiên cũng không phải ở ké nhà người ta mà không chi trả gì. Lúc đầu nhà Takata đề nghị trả tiền thuê một phòng và cả tiền sinh hoạt ăn ở của Mashi, nhưng gia đình Kim không chịu.
Thật ra mà nói, để thuê một căn phòng ở tại Seoul không hề dễ, do bởi chi phí sẽ đắt đỏ.
Thay vào đó, nhà Kim chỉ có một thỉnh cầu "nho nhỏ", đó là Mashi sẽ thay bố mẹ Kim trông chừng đứa con trai duy nhất của họ là Kim Junkyu, ngoài ra thì giúp đỡ cậu ta về việc sinh hoạt ăn ở nấu nướng, dạy cậu ta nhảy, thêm vào đó thì cháu sẽ trông nhà cùng nó luôn...
Tóm lại thì, cái ngôi nhà rộng đến 750 mét vuông này, chỉ có một mình Kim Junkyu, và giờ thì thêm cậu sinh hoạt và ở tại đây.
Mashiho vui vẻ đồng ý. Mấy nhiệm vụ này không thể làm khó được cậu.
Ban đầu cậu còn tưởng đứa con trai kia có lẽ gặp vấn đề gì về thần kinh hoặc trí óc nên mới cần nhờ người "trông coi". Nhưng sau một thời gian ở chung, Mashi lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Thậm chí cậu ta còn là người khá dễ tính, không mấy kén ăn, cũng không có nhu cầu gì đặc biệt.
Thú vị hơn, tên con trai này còn tỏ ra rất chiếu cố và biết điều với cậu.
Vì Junkyu lớn hơn cậu 1 tuổi, nên Mashi xưng hô với cậu ta là hiong.
Hắn ta còn từng cười toét miệng và bảo rằng phát âm của cậu rất đáng yêu. Giọng nói cũng đáng yêu. Cái gì cũng đáng yêu.
Thật ra lúc đầu Mashi không hài lòng vì cho rằng cái tính từ ấy không nên dùng cho một đứa con trai. Nhưng vì phép lịch sự và giữ kẽ nên cậu giấu luôn, không hề biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Có lẽ vì thấy thế nên tên kia rất ngây thơ không biết gì, vô tư thoải mái muốn làm gì thì làm.
Rốt cuộc thì bẵng đi tầm một tháng, Mashi dường như bị Junkyu tẩy não, lại thấy bình thường. Có thể cậu cũng đã dần quen với cách nói chuyện và hành động của Kim Junkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro