Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 11.

𝘥𝘢𝘺 11 - lịch trở về của người bị hoãn lại. 


màn đêm buông xuống, ôm lấy không gian yên tĩnh là một màu đen tịnh mịch. mashiho không yên giấc, như một thói quen đã được tạo nên từ bao nhiêu năm nay, em khự quậy muốn nhích người về phía trước, tìm một vòng tay ấm áp dựa vào. em mơ màng đưa tay ra, trống trải muốn ôm thứ gì đó vào trong lòng, miệng em lầm bầm. "anh ơi, anh ơi." 

nhưng không âm thanh nào đáp lại, đến cả vòng tay ấm áp, em cũng không tìm được. mashiho bất giác mở mắt, tay chạm vào phần nện trống trơn bên cạnh, một cảm giác lạnh ngắt truyền đến. cơn buồn ngủ đi qua, em mới nhận ra, junkyu đã đi công tác được hai tuần rồi.

chỉ là em có chút không quen. em hít một hơi thật sâu, để cố kiềm cảm giác nhớ nhung ở giữa lòng ngực đang rạo rực tuôn trào. nhưng mashiho không thể điều khiển được tâm trí và trái tim thôi ngừng nghĩ về người đã cùng em ngủ chung một chiếc giường, gối đầu chung một chiếc gối, bây giờ lại xa nửa vòng trái đất. 

nổi nhớ thật kỳ lạ, nó đến và xâm chiếm tâm trí của con người lúc nào không hay. không ai có thể ngưng nổi nhớ đến mà ta lại không có cách nào để đem nổi nhớ đi.  chỉ có thể chịu đựng và đem những kỉ niệm ngọt ngào xé thành nhiều mảnh, dán vào lỗ hỏng nhớ nhung người để lại. sẽ có lúc mơ ước được nhìn thấy người ngay lập tức, được ôm người vào lòng. lại có lúc khóc nức nở vì trách người đi xa, day dứt vì xung quanh toàn kỉ niệm, đâu đâu cũng là dấu vết, hình bóng của người. nhưng chỉ cần một cú điện thoại cùng đôi ba lời thăm hỏi, một tin nhắn "anh yêu em" thì bao nhiêu cảm giác tan ra vì nhớ nhung đều hợp lại vì hạnh phúc. 

mashiho không tự cho mình là con người cứng rắn, nhưng ít nhất em không sống quá phụ thuộc vào tình cảm. những ngày đầu hắn đi, thật ra em có nhớ chứ nhưng em đều cố gắng chôn sâu vào trong lòng. em không muốn bản thân trở nên quá ích kỷ, junkyu đi xa là vì công việc, là chuyện rất quan trọng. tự nhiên em lại nghĩ, không biết mười mấy năm trước sống độc thân, em đã sống như thế nào. chắc là một mình, bận rộn với học tập, bài vở trên trường và những mối quan hệ xung quanh nhưng mashiho lại không thấy vô vị, rất vui nữa là đằng khác. cơ mà từ sau khi kim junkyu xuất hiện, đã chậm chậm bước vào thế giới của em, đem thế giới bé nhỏ của em từ một người đơn lẻ bóng thành hai người dịu dàng nắm lấy tay nhau. từ đó, mỗi ngày của takata mashiho đều có kim junkyu bên cạnh. nên nhất thời không thích ứng được, là chuyện thường tình thôi. 

"nhưng em vẫn nhớ anh rất nhiều." nhớ cảm giác mỗi đêm về, có hắn ôm em vào lòng, sẽ kể cho nhau nghe một ngày đã diễn ra thế nào, được cùng hắn trao một chiếc hôn nồng nhiệt. junkyu rất thích để em gối đầu lên vai của hắn say ngủ, còn em thích những ôm từ phía sau. 

bởi vì công việc của mashiho là một thợ làm bánh, trời chưa sáng, mọi người đang say giấc nồng rất sâu, em đã chập chững bước ra khỏi giường. trời sáng rõ, em lại trở về giường. tính ra chiếc ôm vào mỗi buổi tối chẳng dài, nhưng đủ. vắng đi, lại không quen.

bỗng một tiếng "ting" vang lên, mashiho đoán là có tin nhắn mới. em vội ngồi dậy, mở điện thoại kiểm tra, là tin nhắn của kim junkyu. 


koala đáng ghéc

em ngủ chưa vậy? 


mashishi đáng yêu

em đang ngủ đó. nhưng vẫn trả lời tin nhắn anh được nè. 

koala đáng ghéc.

anh có một tin vui với một tin buồn, em muốn nghe tin nào? 


mashishi đáng yêu

sao vậy anh? sức khoẻ của anh không tốt sao?

bác sĩ báo lại là có chuyện gì sao? 


koala đáng ghéc.

không phải chuyện đó. 

anh khoẻ rồi, em yên tâm.

tin buồn là lịch trình trở về anh bị hoãn lại rồi. 

anh phải ở lại để hoàn thành công việc đang bỏ dở. 

không có chuyện xấu ngoài ý muốn, là anh được về với em rồi.


mashishi đáng yêu

vậy sao?

sức khoẻ anh ổn là được rồi. 

cố lên cố lên, làm việc chăm chỉ rồi với em nhé. 


koala đáng ghéc

sao nay em nói chuyện dịu dàng vậy? 

đang nhớ anh sao? 

mashishi đáng yêu

ai thèm nhớ anh. 

còn tin vui là sức khoẻ của anh bình phục lại rồi đúng không? 


koala đáng ghéc

đúng là sức khoẻ của anh có chuyển biến tốt là tin vui. 

nhưng anh còn có một tin vui hơn nữa muốn nói với em. 


mashishi đáng yêu.

chuyện gì vậy anh? 


koala đáng ghéc

anh có nhờ bạn mua và gửi một số ít socola bên đây về cho hai bố mẹ tụi mình. loại socola ít đường, tốt cho tim mạch. có gì em nói với bố mẹ em nhé. 

anh có để số của mẹ là người nhận hàng đấy.

mashishi đáng yêu

ây ya, tốn kém quá kim junkyu. 


koala đáng ghéc.

anh còn gửi một mòn quà dành cho em nữa. 

anh mong là em sẽ thích. 

sắp đến ngày kỉ niệm của hai đứa mình rồi.

mà anh chẳng thể về được. 

em đừng buồn nhé, mashi. 

nếu có thể hôm đó đi kiếm cái gì đó ăn thật ngon rồi call video với anh cũng được. 


mashishi đáng yêu

dạaaaaa.   


koala đáng ghéc.

em ngủ sớm đi, trễ rồi đó. 

em ngủ ngon nhé. 

anh yêu em.

mashishi đáng yêu

dạ, em cũng yêu anh. 


thế là sau khi cất điện thoại trên góc tủ, mashiho cuộn tròn mình trong chăn, một lúc đã ngủ rất say. khi nổi nhớ vơi đi, tình yêu sẽ ở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro