Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•9•


Tại một quán rượu bình dân đầy những tiếng ồn ào trò chuyện cùng tiếng ly tách va chạm vang lên liền hồi, Junkyu và Mashiho chỉ có thể ngồi nép cạnh nhau bất lực. Đám người trước mắt họ hỗn loạn vì hơi men, cứ gào nói cười đùa rồi lại đánh chén rất nhiệt tình, mặt ai nấy đều đỏ lựng, chỉ riêng Junkyu và Mashiho ngồi nhấp môi chút ít rồi bỏ ly rượu xuống. Anh nhìn đăm đăm vào đám người điên loạn kia, lông mày giật giật, chép miệng một cái vô cùng khinh bỉ. Junkyu biết ở môi trường này thì ai cũng vậy thôi, nhưng mấy tiền bối năm ba cứ liên tục bắt ép hậu bối năm nhất uống, uống đến mức chẳng nhận thức rõ được nữa.

"Ác thật đấy..."

Anh đã nghĩ như vậy.

Mashiho tay cầm ly rượu nhỏ chưa vơi nửa của mình nhìn sang Junkyu, phong cách hôm nay của anh cũng giống với mọi ngày. Một Kim Junkyu tóc mái xẻ hai bên để lộ vầng trán kết hợp với tỉ lệ mặt vô cùng hoàn hảo, tai đeo khuyên, mặc một cái hoodie xám bên trong, bên ngoài khoác thêm một cái áo da màu đen vô cùng ngầu. Chân phải vắt lên chân trái, tay choàng lên cái thành dựa của băng ghế dài đang ngồi cùng Mashiho, thoạt nhìn trông như Junkyu đang khoác vai cậu một cách chiếm hữu. Mashiho ngồi đấy quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh trước khung cảnh ồn ào hỗn loạn kia, muốn cất lời nói gì đó nhưng cậu như bị nhan sắc ấy của anh hút mất hết lời nói, đầu còn chẳng nhớ gì chỉ biết ngây người ra nhìn ngắm anh.

- Mashi à! Mau uống đi! Nãy giờ cậu uống ít quá đó nha! - Cho đến khi một anh trai bự con năm ba nào đó sà đến chỗ trống cạnh cậu mời rượu, Mashiho mới giật mình thoát khỏi sự mơ hồ của mình.

- À.. Mai em còn phải lên lớp có tiết nên..

Cậu vội vàng lựa lời từ chối với tông giọng nhỏ cùng vài cái lắc đầu. Nhưng có vẻ người kia không có ý định tha cho cậu, hắn cứ tiếp tục lặp lại câu "cứ uống đi nào, nể mặt đàn anh!", cơ thể ngập mùi soju của hắn cứ sáp vào cậu, gương mặt thì đỏ lựng lên trông vô cùng biến thái. Dù Mashiho đã cố từ chối bao lần, hắn vẫn bất chấp giật lấy một cái ly trống và rót rượu vào đó đưa cho cậu. Mashi thở ra một hơi nhìn ly rượu trên tay, dù sao thì ít nhất cậu cũng nên uống một chút coi như nể mặt tiền bối vậy, e ngại chầm chậm đưa ly soju lên miệng. Cậu ngửa đầu chuẩn bị uống, nhưng chất lỏng chưa lọt được vào thì có một bàn tay luồng từ phía sau đã giữ lấy cái ly trong tay cậu lại, ngăn không để cậu uống.

- Cứ để anh. - Tông giọng trầm bổng của Junkyu vang lên bên tai cậu, Mashiho hơi chút giật mình nhưng sau đó liền đơ cứng người ra.

Với tư thế hiện tại, chính xác là Mashiho đang ngồi dựa hết vào lòng Junkyu, ly rượu trên tay cậu cũng bị cướp đi, ánh mắt sắc bén hình viên đạn của anh hướng thẳng đến vị tiền bối trước mặt, song đưa ly rượu lên miệng uống hết xuống một lần. Mashiho ngồi trong lòng anh nên chả thấy biểu cảm của anh như nào, nhưng cậu cảm nhận được sát khí hừng hực bùng lên của người lớn hơn. Junkyu không có ý định buông Mashiho ra, để cậu ngồi dựa vào lòng mình, tay còn khoác lên người cậu kiềm chặt Mashiho lại.

- Cứ để tôi uống hộ cho Mashiho, mấy người muốn mời bao nhiêu thì mời! - Sau khi thông báo xong cho cả bàn được một phen ngơ ngác, Junkyu tiếp tục lườm tên đàn anh năm ba đã sáp sáp Mashiho kia.

- Thằng này láo.. - Hắn ta sôi máu nghiến răng, nhưng đã bị vài đàn em cản lại trước khi hắn nhào đến gây lộn với Junkyu.

- Thôi.. thôi! Đừng có làm mất vui như vậy! Thông cảm cho Mashiho nào, Junkyu chú dám chơi dám chịu nha! - Một tiền bối năm ba khác trên bàn rượu giải vây, chỉ vào anh xác nhận việc sẽ uống thay cho cậu.

Junkyu chỉ gật đầu rồi buông cậu ra. Mashiho nãy giờ bị kẹp cứng cuối cùng cũng được giải thoát, cậu ngồi thẳng lại và bảo anh không phải uống thay cho cậu đâu nhưng Junkyu cương quyết giữ vững lời nói. Mashiho thở ra bất lực chỉ có thể ngồi nhìn Junkyu bị dồn uống liên tục cả phần của anh và mình.

Bất ngờ thay là tửu lượng Junkyu tốt hơn cậu nghĩ, những người kia đều đã nghiêng qua ngã lại nhưng anh thì trông vẫn ổn, chỉ là má mặt có hơi chút hồng lên. Junkyu tiếp thêm vài ly rượu rồi từ chối những đợt sau, anh ngồi trầm tư ở ghế, không ăn uống gì thêm cũng chẳng nói gì với cậu, còn cậu thì đã ngồi đây quan sát anh được nãy giờ rồi.

Sau đó bất chợt Junkyu đứng bật dậy mà không báo trước, vài người đang sôi nổi trong bàn gồm cả Mashiho bị giật mình sau hành động đó.

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút... - Junkyu dứt câu liền rời đi, một tay đỡ trán, lâu lâu trông bóng lưng có hơi lảo đảo. Mashiho nhìn theo anh rồi  sau đó cũng quyết định đứng dậy chạy theo.

Tiếng oẹ vang lên khi cậu vừa đặt chân vào, hơi ngập ngừng một chút rồi cậu đi dọc hành lang giữa những buồng vệ sinh. Chỉ có đúng một buồng là cửa đang đóng.

- Jun... Junkyu-hyung? - Mashiho khe khẽ gọi, người bên trong im lặng không đáp.

Không khí sau đó lặng thinh, bên tai chỉ nghe tiếng xập xình ồn ào tiếng cười nói ngoài kia vang vọng vào. Sau đó lại thêm một tràn tiếng nôn phát ra từ trong buồng, Mashiho giật mình hốt hoảng, cậu gõ gõ cửa cất giọng vội vàng.

- Hyung! Anh có sao không thế? - Cậu bàng hoàng cứ gõ cửa rồi gọi mãi.

Được đến một lúc thì tiếng xả nước bồn cầu vang lên, Mashiho cũng dừng động tác tay lại. Cánh cửa bật mở, dáng người cao lớn của Junkyu xuất hiện, anh thất thần lảo đảo bước ra, Mashiho vội khoác lấy một bên tay của anh rồi dìu anh cùng di chuyển từ từ đến bồn rửa tay. Sau khi tự mình tát nước vào mặt mấy cái thì Junkyu cũng tỉnh táo hẳn ra, nhưng hơi men khiến đầu anh cứ quay mòng mòng cả lên.

- Em đã bảo không cần uống thay cũng được rồi mà... - Cậu cau mày lo lắng đứng cạnh anh.

- Haa.. Nhưng nếu để em cho đám người đó, Mashiho sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Junkyu với tay tắt vòi nước, vừa cất tiếng đáp lại cậu, anh thở ra một hơi, mùi rượu liền toả ra nồng nặc. Đôi mắt anh long lanh nước hơi cụp xuống mệt mỏi, quay sang nhìn người nhỏ hơn, anh tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt cậu. Có vẻ Kim Junkyu say thật rồi, đầu óc mông lung chẳng còn tỉnh táo nổi nữa. Anh nhấc chân đi đến chỗ cậu theo cảm tính, sau đó thả lỏng cả người đổ hết lên thân hình nhỏ bé của Mashiho. Cậu hốt hoảng vòng tay ra sau ôm anh lại vì sợ anh sẽ ngã, sau đó Junkyu yên bình thở ra, cằm gác lên vai cậu, mắt nhắm nghiền, cả hai đứng yên một chỗ với tư thế đứa nhỏ ôm đứa lớn đang nồng nặc mùi rượu say.

Mashiho cảm thấy nhịp tim mình dần rối loạn, không biết có phải do hơi men trên người anh lây sang cậu hay không mà cả hai bên má mặt của Mashi cũng phủ thêm một tầng hồng mất rồi. Tay cậu động đậy xoa xoa tấm lưng vững chãi rộng lớn của Junkyu, ấm áp chìm vào thế giới riêng của hai người.

*cạch* một tiếng, cánh cửa mở ra liền có hai người khác vào, cũng là cùng với tình trạng của Mashiho và Junkyu. Một người thì say đến muốn ói, một người thì vội đỡ người kia vào buồng vệ sinh. Mashiho vì giật mình cũng tỉnh khỏi "thế giới riêng" của cả hai. Thú thật, không khí ban nãy lãng mạn đó, nhưng nhà vệ sinh không phải nơi lý tưởng để ôm ấp. Mà dù sao Junkyu như thế này thì cậu cũng phải đưa anh về thôi, chẳng thể nán lại nhập cuộc nữa.

Sau đó cậu vội dìu anh ra khỏi, lấy túi xách của anh và của mình rồi chào các tiền bối ra về, những người đó cũng đã quá say, cười nói to tiếng há há hố hố rồi vọng lại cho Mashiho và Junkyu vài ba câu nói ra đến cửa vẫn còn nghe: "Hai chú yếu quá!"

- Ai yếu hơn ai mặc kệ chứ Junkyu-hyung sẽ chết mất...

Cậu thầm thì một mình rồi dìu anh đứng bắt taxi về nhà Junkyu.

.
.

Cậu lay lay người anh, cố gắng chọc Junkyu dậy để mở cửa vào nhà, cậu không biết mật khẩu, càng không thể lục túi anh tuỳ tiện lấy chìa khoá được.

- Junkyu-hyung.. Mau tỉnh táo lại đi! Anh phải mở khoá cửa nhà nữa!

Mở khoá cửa nhà à? Junkyu trong cơn mê nghe loáng thoáng giọng cậu, mắt he hé mở ra, nhìn được hình ảnh mờ nhoà của cánh cửa nhà mình trước mặt. Junkyu như bị thôi miên bởi mấy câu nói của Mashiho, ráng vươn tay đến nhập mật khẩu, được một lúc cứ mơ màng nhấn lộn số này, ngớ ngẩn nhấn lộn số kia thì Junkyu cũng mở khoá được cánh cửa, xong nhiệm vụ liền tiếp tục thả lỏng người, nhắm nghiền mắt tiếp tục ngất. Mashiho mừng muốn khóc, cậu kiên nhẫn chờ anh cuối cùng cũng mở được cửa vào nhà rồi. Cậu dốc hết sức mình vát thân người cao mét tám của Junkyu đi vào nhà, khoảnh khắc Mashiho thả anh xuống giường chắc chắn sẽ là giây phút huy hữu nhất mà cậu sẽ lưu giữ trong kí ức lâu dài.

- Mệt chết được huhu... - Cậu ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa vào thành giường thở dốc, tay chân buông thỏng, dây của túi xách cũng tuột ra khỏi vai.

Xương cốt Mashiho đang cảm thấy không ổn, nhưng cậu chưa cởi giày của Junkyu ra nữa. Cậu quyết tâm đứng dậy làm nốt, rồi cuối cùng cũng để anh yên vị nằm trên giường, Mashiho vươn vai ra giãn cơ sau khi xong xuôi mọi thứ, thả người mình ngồi trên cái đệm lười trong phòng anh, cậu thở đều đều lấy lại nhịp thở. Mọi thứ tiếp tục chìm vào sự yên bình vốn có, nhịp thở của anh và cậu hoà vào không khí healing của căn phòng chỉ bật vài ánh đèn vàng mờ hiện tại. Mashiho mở mắt nhìn xung quanh phòng của Junkyu, mọi thứ vẫn như cái ngày mà cậu đến chơi, rõ nhất là mùi của căn phòng chính là mùi hương thường ngày của anh - một mùi thơm dễ chịu mà Mashiho luôn cảm thấy khi ở gần Junkyu...



- Thôi chết!! Chuyến tàu! - Mashiho bừng tỉnh bật dậy khỏi ghế, đưa tay lên để nhìn đồng hồ.

Cậu vừa lỡ mất chuyến tàu cuối cùng. Như thể cả thế giới vừa sụp đổ, Mashiho trườn dài xuống sàn nhà, vò đầu bức tai tự trách bản thân. Vì phải dìu Junkyu về với cả người đều xách nặng nên mệt quá mà cậu quên mất thời gian, chuyến tàu cuối cùng vừa chạy rồi, cậu đâu thể bắt taxi về trông khi người chẳng còn bao nhiêu đồng được. Chầm chậm quay đầu nhìn anh bình yên ngủ trên giường, cậu vừa suy nghĩ vừa tự ngại với chính suy nghĩ đó của mình.

" Không lẽ phải ở lại nhà Junkyu-hyung tối nay à???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro