Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•30•


"Cũng được khoảng 5 ngày trước rồi ạ!"

"Cậu ấy bất ngờ báo với quản lí sau đó nghỉ việc và giờ em phải thay cậu ấy làm."

Những câu nói từ cậu bạn đó cứ văng vẳng trong tai của anh suốt. Junkyu nằm trên giường, tay phải gác lên trán, vẫn chưa tin được những gì bản thân mình nghe thấy cách đây 3 ngày trước. Anh sốc đến nổi phát ốm, đã nằm liệt giường ở nhà suốt mấy ngày nay, tâm trạng nặng nề khủng khiếp.

Là đùa đúng không?

Tại sao cậu lại làm thế với anh?

Nếu cậu không thích có lên tiếng từ chối rồi rời đi cũng được mà?

...

Junkyu thật sự đã chờ như một con cún ngốc.

Sao anh cứ phải thất tình kiểu đau đớn như này chứ? Anh thậm chí đã nghĩ cậu là cứu tinh, là một vì sao toả sáng, là người đã thay đổi cái cảm xúc rách nát thảm hại của mình với người cũ nhưng thực chất chính cậu lại đang xé toạc nó ra. Junkyu thật sự đau lòng, thậm chí cơn đau từ ngón tay bị dao cắt trúng lúc tự nấu cháo ban nãy được băng bó sơ sài cũng không sao bì được.

Lần thứ tư trong ngày, nước mắt anh bất chợt rơi.

Anh là tên thảm hại như thế sao? Gia đình không đếm xỉa tới, cả người duy nhất anh nhận được yêu thương cũng rời bỏ anh không nói lấy một lời.

- A... Mệt quá.. Chết quách đi cho rồi...

Cả người anh nóng đến điên lên, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, miệng vẫn vươn lại hương vị chát chúa dở tệ của món cháo tự nấu. Thuốc cảm ban nãy anh uống đang dần ngấm vào người, làm mí mắt anh nặng trĩu, xụp xuống lúc nào không hay.

Junkyu trước khi rơi vào cơn mộng đã mê man suy nghĩ ước gì ngày mai anh mở mắt dậy mọi thứ đều là mơ...

Nhưng buồn thay mỗi khi anh tỉnh dậy khỏi ác mộng lộn xộn trong lí trí lại chính là hiện thực phũ phàng còn đau đớn hơn cả ác mộng.

.
.
.

Junkyu tự dọn dẹp lại căn nhà bẩn thỉu của mình sau một tuần bệnh tật vật vã. Cơn sốt siêu vi quái ác khiến anh khổ sở đến mức phải nhờ Jihoon đến giúp đỡ mới có thể khỏi trong bảy ngày. Bao nhiêu ấm ức, đau khổ hay tủi nhục đều theo nước mắt mồ hôi lúc bệnh mà trôi đi mất, giờ anh có cảm giác như mắt mình cạn khô luôn cả chẳng thể nặn thêm được giọt nào.

Dọn dẹp xong được căn nhà rộng lớn bị bày đến bừa bãi, anh nhẹ nhõm thở phào ra nhưng đúng lúc đó điện thoại anh reo lên trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Junkyu có chút chần chừ cầm lên nhìn một chút rồi lướt sang bắt máy.

- Alo?

- Junkyu đấy à?

Giọng nói bên kia bị đường dây điện thoại bẻ đi khiến anh chẳng nghe ra là giọng ai. Hoang mang đến nổi không lên tiếng đáp lại, anh ngồi suy nghĩ nghiêm túc xem mình đã quen biết ai có giọng nói này, sau cùng anh vẫn phải bất lực lên tiếng.

- Ai vậy?

...

- Thật tình lâu quá rồi con quên luôn giọng ta rồi sao?

Junkyu như vừa được giác ngộ, anh bất ngờ mở to mắt miệng gọi to một tiếng:

- Ba!

.
.

Anh đến sân bay như lời ba anh đã nói, loay hoay nhìn hết từ dòng người này sang dòng người khác. Junkyu thực sự không tin nổi chuyện đang xảy ra, Mashiho vừa đi mất thì ba lại trở về, nghe ông nói có đi cùng mẹ kế khiến anh bỗng dưng nảy sinh lòng lo lắng. Anh chưa gặp bà bao giờ, cũng không biết bà trạc nhiêu tuổi, bỗng dưng phải gọi một người phụ nữ mới gặp lần đầu là "mẹ" nghĩ thế nào cũng cảm thấy ngượng. Lòng anh hồi hộp thấp thỏm không thôi, sợ bản thân sẽ bị tách khỏi họ, càng đau đầu vì không hiểu sao ba lại bất ngờ trở về.

- Junkyu à!

Giọng nói từ xa xa gọi tới khiến anh phải giật mình quay đầu, ở tít phía cổng sân bay, một người đàn ông đã hơn năm mươi đi cùng một người phụ nữ hiền lành xinh đẹp khoảng bốn mươi đang vẫy tay gọi cậu. Junkyu đi tới, không khí giữa cả ba vô cùng ngột ngạt. Ông Kim nhìn chăm chú đứa con đã cao lớn trưởng thành của mình mà cười tự hào.

- Đi, chúng ta cùng về nhà nói chuyện.

.
.
.

Căn phòng khách lạnh lẽo giờ đây đã đông đúc một không khí mà người ngoài nhìn vào có thể gọi là gia đình, nhưng thực chất mọi thứ lại không phải vậy. Tuy ba cùng mẹ kế trở về, nhưng anh lại không mấy vui vẻ hay hạnh phúc, dù sao thì nhìn người đàn ông sinh ra mình đi vắng suốt ba năm rồi đem về một người phụ nữ đã cùng tái hôn trong bí mật thì làm sao anh vui vẻ cho được.

- Như con thấy đấy Junkyu à. Đây là mẹ kế của con cô ấy là Im Youngmin, và hiện tại đã theo họ của chúng ta "Kim". Ba thật mong con và cô ấy sẽ hoà thuận, ba thật xin lỗi vì không gọi hỏi thăm con được lần nào.

- Vâng, không sao ạ. Con cũng đã đủ lớn để tự lập rồi, ba không cần lo.

Ông Kim trông thấy con trai mình còn chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ kế của nó mà thở hắt ra bất lực. Ông chồm người tới vỗ vỗ vai của anh, cả ba cùng nhau tâm sự một lúc lâu.

Junkyu dần có thiện cảm với mẹ kế. Bà cố gắng tìm hiểu anh về những thứ anh thích và ghét, cũng rất lịch thiệp và hiền lành, ít nói, khiêm tốn và xinh đẹp dù đã ở tuổi ba chín bốn mươi.

Junkyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi trò chuyện cùng ba và mẹ kế, anh cũng đang cố gắng làm quen với việc gọi bà là mẹ.

- Vậy... Ba và mẹ về trong bao lâu?

- Cũng lâu rồi ta chưa về nước, ta nghĩ ta sẽ ở lâu một chút, rồi đến lúc con tốt nghiệp đại học, cùng ta sang Mĩ học nghề lập nghiệp, tiếp quản công ty.

Anh biết chắc sẽ có chuyên mục nói chuyện thừa kế này mà, bởi anh là con một, ngoài anh ra thì còn ai được chứ?

Nhưng nhắc đến chuyện này làm bầu không khí chùn xuống, dù anh biết đó là một tương lai tốt, cả ngành anh đang theo học ở đại học cũng chính là để tiến tới làm công việc này, nhưng không hiểu sao Junkyu vẫn có chút không thích. Tuy bề ngoài trông anh khép kín, khó gần và ít nói nhưng vốn anh luôn là một người sống với phong cách rất tự do, chẳng hay âu lo nhiều. Vậy mà giờ với tương lai trước mắt, Junkyu phải gồng gánh cả họ Kim lên mình.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Dẫu sao, anh nghĩ mình vẫn nên trưởng thành thêm một chút, tuy sự gò bó và nghiêm khắc không hợp với anh nhưng bản thân Junkyu vẫn nên tự mình trải qua những điều đó để cứng rắn hơn, dù sao anh cũng là người biết suy nghĩ cho chính mình và gia đình.

Cuộc trò chuyện kết thúc, ông Kim cùng mẹ Kim muốn thăm thú lại Seoul nên đã cùng nhau lên xe riêng mà rời đi, ba có ngỏ lời bảo anh đi cùng nhưng Junkyu bảo mình mệt nên đã xin ở lại coi nhà.

Cả hai vừa đi không hiểu sao anh lại nhẹ nhõm lạ thường. Junkyu quay lưng vào trong nhà sau đó nhìn vào phòng của ba mẹ chưa kịp đóng cửa, anh tính đóng lại rồi bỏ đi nhưng nhìn bên trong có hơi bừa bộn, bản thân lại nổi lên tính ngăn nắp định kì, tay chân ngứa ngáy muốn dọn dẹp. Junkyu quyết định đẩy cửa vào trong, nhìn xung quanh rồi lau dọn một chút, phòng đã lâu rồi chưa sử dụng nên khá bụi.

Junkyu mải mê dọn dẹp lỡ tay hươ trúng một tập tài liệu trên bàn khiến nó đổ xuống.

- A... Thiệt tình...

Nhìn đống bầy hầy bản thân vừa gây ra. Junkyu bất lực ngồi xổm xuống dọn lại, tập tài liệu này của ba anh mới bỏ đây ban nãy thôi, vẫn còn rất mới.

Chợt tay Junkyu khựng lại sau khi trông thấy thứ gì đó quen thuộc, anh cầm vội nó lên - là một xấp ảnh khoảng gần mười tấm. Chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như nhân vật chính trong tấm ảnh không phải là anh và... Mashiho.

Đúng, đó là một xấp ảnh gần mười tấm và tất cả những gì được chụp lại trong đó chính là từng khoảnh khắc anh và Mashiho ở cùng, thậm chí còn có những lúc khá thân mật.

Hơn hết, tấm ảnh cuối cùng mà anh lật ra, chụp lại lúc anh đã tỏ tình với Mashiho và ôm lấy cậu vào cái ngày đi cắm trại.

- C.. Chuyện quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro