•26•
Sau một ngày hoạt động thể thao vất vả, màn đêm cũng dần buông xuống sau ánh chiều tà. Huy chương vàng của bộ môn bóng rổ được Mashiho cất gọn vào túi, lúc chưa kéo hết khoá còn tranh thủ miết nhẹ trên bề mặt huy chương, cười tủm tỉm trông rất mãn nguyện.
Đây không phải lần đầu cậu thắng giải Nhất ở một bộ môn nào đó, nhưng chỉ riêng lần này đặc biệt cảm thấy hạnh phúc. Sóng vai với bao nhiêu đồng đội, đấu biết bao nhiêu giải đấu lớn, cũng không bằng một ngày hội thao nhỏ ở trường cùng Junkyu chơi hết mình, thậm chí đến bây giờ tiếng gọi bóng và câu "Mashi à có anh luôn sau em!" vẫn vang vọng trong tâm trí cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu khoan khoái biết chừng nào.
- Mashi à.
- A! Vâng ạ?
Đang suy nghĩ đủ chuyện thì bất ngờ cậu bị Junkyu gọi với từ đằng sau liền giật nảy mình đáp, cảm giác không hiểu sao lại chột dạ vô cùng xấu hổ.
- Anh còn bận phụ giúp gian hàng của khối nên anh đi trước nha?
- Vâng ạ, tạm biệt hyung!
Tuy nói là tạm biệt nhưng tất nhiên Mashiho cảm thấy rất tiếc, chỉ vừa mới xong hội thao chưa đầy 2 tiếng thôi mà anh đã phải tiếp tục làm việc rồi, cậu vừa lo vừa hụt hẫng vì không được đi chơi loanh quoanh với anh. Junkyu nghe cậu chào cũng mỉm cười thoã mãn, toang bỏ đi thì chợt nhớ ra bản thân còn thiếu nên nán lại để bổ sung nốt.
- Nếu em muốn, em có thể đến! Anh chờ em!
Rồi Junkyu phi nhanh đi để tránh trễ giờ thay ca. Mashiho chớp chớp mắt ngơ ngác sau đó liền vui vẻ trở lại, cậu đứng dậy vát cái túi đồ trên vai rồi sải bước tung tăng vui vẻ đến gian hàng của năm 2.
Vì trời cũng đã tối nên tầm này mấy gian hàng rất đông khách từ ngoài trường vào chơi, đa số cũng là người người đi có đôi có nhóm, Mashiho thì lại chỉ có một mình còn vát thêm túi đồ nên chen lấn có chút khó khăn. Cậu thoát ra khỏi dòng người này thì lại trông thấy một dòng người khác, năm 2 của Junkyu làm quán ăn theo kiểu Halloween, trông vừa tối vừa thần bí nhưng không kém thu hút, nhất là khi hotboy Kim Junkyu của trường đang ở trong làm phục vụ, đa số đứng xếp hàng hay người trong quán đều là nữ. Điều đó cũng khiến Mashiho dậy lên thập phần tò mò, vì cậu không biết anh sẽ hoá trang thành gì hết.
Cậu ló đầu vào xem rồi bắt đầu tìm kiếm bóng hình anh. Xa xa chỗ quầy order, ánh mắt cậu dừng lại trên một dáng người cao tuyệt đep, một Kim Junkyu hiện ra với bộ bá tước cầu kì nhưng vô cùng có khí chất của một ma cà rồng hoàng gia. Mashiho cảm nhận được rất rõ nhịp tim mình đập nhanh theo từng giây phút ngắm nhìn anh, Junkyu từ bên trong nhìn thấy cậu, lúc cả hai chạm mắt không hiểu Mashiho chột dạ chuyện gì mà lại giật nảy cả người lên sau đó liền núp đi.
Lưng cậu tựa vào tường điều chỉnh lại nhịp thở với má mặt và cơ thể còn nóng đến rạo rực.
- Mashi à!
Junkyu ló đầu ra ngoài gọi cậu, Mashiho tiếp tục bị hù một phen. Cậu hoảng loạn tránh khỏi tường rồi lui về sau vài bước, đối diện với anh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt. Junkyu bật cười khúc khích, đi đến chỗ cậu rồi nhẹ nhàng chìa tay ra với chủ ý mời.
- Mau vào trong! Anh chờ em nãy giờ rồi.
- E... Em tưởng hết bàn rồi mà? - Cậu quay đầu nhìn dòng xếp hàng còn dài hơn năm người kia, thắc mắc hỏi.
- Bàn hết là bởi vì anh chừa cho em.
-...
Cậu không nói nên lời mà ngoan ngoãn đặt tay của mình lên tay của anh, rồi để anh dắt đi với tâm trí còn lẩng quẩng câu nói ban nãy hệt như bị thôi miên. Mashiho ngồi vào cái bàn Junkyu đã sống chết chừa cho mình, trong lúc đợi anh mang đồ ăn ra, nhìn quanh cậu liền biết rõ ràng chỗ này là một vị trí cực kì tốt. Trang trí đẹp, ánh sáng đèn được bố trí vô cùng thuận lợi để chụp ảnh, ở đây còn đặt một cái nến thơm vô cùng dễ chịu,... Bỗng chốc trong lòng cậu dậy lên một cỗ ấm áp, cảm thấy xao xuyến vô cùng.
Sau đó Junkyu cũng rất nhanh đã mang ra vài món, anh nhân tiện còn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
- Hyung, anh không làm việc nữa ạ? - Mashiho thắc mắc hỏi.
- Công việc của phục vụ là tận tình chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, để anh ở đây tiếp chuyện với em!
Cậu bật cười vô cùng vui vẻ với câu nói nửa thật nửa đùa của anh. Cả hai cùng kéo nhau vòng vòng vào vài mẩu chuyện thường ngày, tuy chả nhớ đã nói những gì nhưng chỉ đơn thuần là muốn nghe giọng nhau. Bởi vậy nên anh và cậu rất hợp, chỉ đặt cạnh nhau thôi là đã có thể nói chuyện suốt ba tiếng liền không rõ chủ đề. Món ăn trên đĩa còn chưa kịp vơi hơn nửa mà rượu trên bàn đã đến chai thứ ba của cả hai, riết Junkyu chẳng giống phục vụ nữa mà trông như một tên cuồng cosplay vào ăn nhậu cùng với bạn.
- Đừng uống nữa! Anh còn phải làm việc! - Mashiho níu cánh tay đang định đưa ly rượu nốc vào miệng của anh dừng lại. Junkyu nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
- Tửu lượng anh rất tốt, Mashi không tin sao?
- Ừm... Không hẳn là hoàn toàn tin ạ.
- Haha thật đấy! Anh còn chẳng giống có dấu hiệu đã uống hai chai đúng không?
Mashiho xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ, quan sát một hồi liền phải gật đầu công nhận.
- Đúng thật nhỉ...
Anh cười cười đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng dậy khỏi ghế.
- Vậy anh quay lại làm việc đây, anh cảm nhận được ánh mắt viên đạn của bạn anh trông từ bếp ra rồi.
- Haha vâng ạ!
Sau đó anh liền rời đi tới quầy nhận mấy mâm đồ ăn rồi bắt đầu chạy bàn. Mashiho nâng ly rượu trên tay của mình, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của anh. Junkyu phục vụ thật sự rất tốt, người người muốn chụp hình anh liền vui vẻ đồng ý, nụ cười trên mặt tuy vô cùng thương mại nhưng vẫn khiến người ta phải mềm lòng. Luôn nghe danh của anh là người khó gần không ngờ lại rất tận tâm vào công việc và yêu cầu của khách, Mashiho bật cười tủm tỉm đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào.
Cậu ngồi uống một mình như thế trong khi nhìn ngắm Junkyu, cảm giác mê hoặc đến nỗi bản thân đã uống tới chai thứ mấy cũng không buồn đếm chỉ biết trên bàn cũng đã kha khá nhiều rồi. Tửu lượng Mashiho đặc biệt tốt, đến lúc chai rỗng gần kín bàn mới bắt đầu sụp mí mắt, đầu choáng váng.
- Ư..
Quán cứ ra người này đi người kia nhưng cậu thì vẫn chưa rời khỏi bàn tự kết thúc bữa tiệc một mình. Uống nốt một ly sau đó liền gục thẳng mặt lên bàn trông như bất tỉnh.
- Junkyu này.
- Sao vậy?
- Mau nhìn hậu bối của mày kìa. - Cậu bạn cùng khoa chỉ tay về phía cậu, Junkyu liền nhìn theo.
Dừng mắt lại trên mái đầu quen thuộc đang nằm trên mặt bàn, anh vô cùng khẩn trương đưa cái mâm đồ ăn mình đang cầm trên tay sang người khác, bản thân rảnh rỗi liền chạy đến chỗ cậu.
- Mashi à, Mashi à... - Anh lay lay người chọc cậu tỉnh nhưng đáp lại anh chỉ có vài tiếng ư ử trong cổ họng cậu.
Junkyu nắm bắt được tình hình quay về quầy nói với cậu bạn cùng khoá.
- Tôi xin nghỉ một chút.
Rồi nhanh chóng bế cậu đi khỏi quán ăn.
Junkyu đặt cậu ngồi lên trên một cái ghế ở trong khuôn viên cũ của trường, nơi này vẫn đẹp nhưng hơi xa sảnh chính nên rất ít người lui tới, may là gian hàng của năm hai được bố trí gần đây nên Junkyu liền đưa cậu sang để hít thở không khí. Mùi rượu nồng nặc trên người cậu khiến Junkyu lo lắng, bản thân anh cũng không hề để ý cậu đã gọi bao nhiêu rượu vì mãi lo công việc.
Junkyu ngồi xuống ghế, gối đầu cậu lên đùi mình, dù sao Mashiho cũng đang say bí tỉ nên đợi cậu tỉnh một chút rồi đưa cậu về chứ anh cũng không biết mật khẩu nhà cậu.
Cả hai nghỉ ngơi được sau đó khoảng mười phút, Mashiho liền tỉnh dậy từ giấc mơ chập chờn. Mở mắt ra cậu nhìn thấy anh - vô cùng đẹp trai. Ban nãy ngồi đối diện không thể thấy rõ, lúc này ngước mắt lên liền nhìn được xương hàm sắc xảo cùng lớp make up xinh đẹp của anh, Mashiho thực sự đã rất phấn khích trong cơn say.
- Ưm..
- Em tỉnh rồi sao? - Nghe tiếng động nhẹ phát ra từ cậu, Junkyu liền nhìn xuống con người đang gối đầu lên đùi anh.
- Vâng.. - Mashiho khó khăn lên tiếng với tông giọng đã khàn đi.
- Nghỉ một chút, em đỡ say rồi anh đưa em về.
Mashiho trong cơn mê liền ngoan ngoãn im lặng nằm nghỉ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào anh. Một đỗi sau nhịn không được nữa, cậu liền cất tiếng:
- Hyung...
- Hửm?
- Anh đẹp trai quá.
Junkyu mở to mắt ngạc nhiên, nhìn xuống vẻ mặt mơ màng của cậu liền bật cười.
- Em say rồi.
- Vâng ạ.. Nên chắc em cũng điên mất rồi..
- Sao cơ?
Mashiho từ từ ngồi dậy khỏi vị trí nằm của mình, cậu nhìn chăm chăm vào anh sau đó tiếp lời:
- Cắn cổ em đi.
-...
Junkyu ngơ ra một hồi, sau đó từ từ nhớ ra bản thân đang hoá trang thành ma cà rồng. Anh bối rối rồi mặt dần đỏ lên, yêu cầu này thật sự giống như bị mũi tên của cupid bắn trúng vào tim vậy. Junkyu nuốt nước bọt, xoa xoa lồng ngực rộn ràng của mình, rồi đấu tranh tâm lí xem thử mình nên đáp lại cậu câu nói nào.
- Hyung.
Cậu tiếp tục gọi anh với tông giọng phả ra hương rượu, Junkyu không hiểu sau anh vô cùng căng thẳng, nuốt tiếp một ngụm trong cổ họng cái ực, anh quay sang nhìn cậu nhanh chóng đáp:
- Hửm?
- Cắn cổ em đi.
Đôi mắt hờ hững của Mashiho nhìn anh vô cùng gợi tình, với tư thế ngồi của cậu, Junkyu nhìn thấy rất rõ xương quai xanh lộ ra từ cái áo thun cậu đang mặc. Làn da cậu trắng toát, uống rượu vào liền trở nên ửng đỏ, Mashiho thiếu phòng bị được trưng ra trước mắt, Junkyu thật sự không cưỡng lại được.
Anh không trả lời cậu, bắt lấy tay cậu rồi kéo cậu lại gần mình, dùng một tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại đỡ sau đầu. Junkyu há miệng, hơi thở nặng nề nóng ấm liền phả vào cổ cậu. Cơ thể Mashiho run nhẹ sau khi hàm răng của anh cắn xuống.
Nói ra thì thật xấu hổ nhưng sao cảm giác bị cắn lại sướng thế này?
Vì đang trong cơn say mê man, Mashiho không thể ngăn được hành vi của mình, cậu liên tục phát ra tiếng rên nhỏ bên tai Junkyu khiến người anh nóng ran không chịu được. Junkyu nhân cơ hội này đánh dấu hôn lên người cậu, xung quanh im lặng vang lên tiếng mút mát rất rõ.
- Chết tiệt...
Junkyu buông cậu ra, theo dòng cảm xúc mà chửi thề một tiếng. Cũng bởi Mashiho trước mặt anh không khác gì đang mời gọi. Cổ áo thun rộng thùng thình để lộ ra xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng nõn in hằng dấu răng cùng dấu hôn của anh còn lấp lánh tuyến nước bọt còn vương lại, ánh mắt cậu hững hờ, cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Mashiho thở đều sau sự kích thích vội vã, cảm giác nóng ran cả người. Junkyu lay lay đầu mình không cho bản thân suy nghĩ ngông cuồng mà làm bậy bạ. Anh đứng dậy rồi cõng cậu đi.
- Anh đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro