
•23•
Mashiho được anh bế vào giường nghỉ ngơi rồi Junkyu cũng tự giác đứng dậy đi hâm cháo cho cậu. Sau đó vài phút anh mang vào phòng một tô cháo còn nghi ngút khói, toả mùi vô cùng thu hút cậu. Mashiho từ từ ngồi dậy với mí mắt còn đang lờ đờ muốn xụp xuống, Junkyu nhìn cậu phì cười khúc khích vì trông Mashi rất đáng yêu. Anh múc một muống cháo đầy thổi cho nguội bớt rồi đút cho cậu, Mashiho ngoan ngoãn ăn cho đến khi tô cháo ấy vơi được hơn nửa, rồi Junkyu đem thuốc đến nhưng nhìn Mashi lại trông có chút chán nản.
- Sao vậy?
- À thì bình thường vì em không hay bị bệnh nên không quen việc uống thuốc nay bị viêm họng, thuốc lại thêm thành đống nên em có chút ngán thôi...
- Haha, Mashi sợ thuốc viên à?
- Dạ... Ừ thì... nói ra có chút ngại nhưng hồi nhỏ em uống viên thuốc kia to quá nên bị nghẹn ở cổ xong ói ra hết luôn, vị đắng của viên đó còn kinh khủng nữa nên em bị ám ảnh... Về sau thuốc cảm chỉ khoảng hai ba viên thì em còn ráng uống được chứ lần này hẳn sáu viên liền nên...
Junkyu nghe xong, bản thân vừa cau mày vì cảm thấy thương cậu thì lại nghĩ ra một trò khác. Cái này hẳn là xuất phát từ trong lòng tham của anh ra cơ, Junkyu ngồi xuống mép giường rồi ghé sát mặt mình lại gần Mashi, anh cất lên tông giọng nghiêm túc mà trầm đi của mình, trải qua tai cậu một câu hỏi:
- Vậy để anh mớm thuốc cho em nha?
Mí mắt cậu ban nãy còn nặng trĩu vì mệt mỏi, sau khi nghe xong liền kéo cao lên. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, mặt cũng đỏ lên thêm phần nào, nhưng Mashi lại không biết nên nói gì cả, cậu vừa muốn từ chối anh nhưng vừa có chút muốn thử...
Mashiho bối rối quay mặt nhìn đi nơi khác, tim cậu lại được một phen rạo rực mà đập mỗi lúc một nhanh hơn. Junkyu cứ nghĩ bản thân được cậu đồng ý cho hôn một lần rồi thì chắc sẽ có lần thứ hai nên đang cao hứng cứ hành động theo những gì mà anh muốn, Junkyu đợi câu trả lời mà mất kiên nhẫn anh đưa tay nắm lấy cằm cậu rồi xoay mặt cậu đối diện lại với anh.
- Mashi à... Em biết là anh nói nghiêm túc đúng không?
Cả hai bàn tay của anh dần đổi chỗ, đặt hết sang hai bên má cậu, mặt Mashi được Junkyu giữ cố định đối diện với anh vô cùng chắc chắn nhưng ánh mắt của cậu vẫn cứ đánh đi nơi khác. Dẫu vậy, Mashiho vẫn gật đầu với câu hỏi anh vừa nói, nhưng trong tâm vẫn là một đống tơ vò không có lối thoát. Junkyu nuốt ực xuống cổ họng một cái xong với tay lấy một viên thuốc ở trên bàn, lúc anh định đưa lên miệng mình cũng là lúc bị cậu ngăn lại.
- Khoan.. Khoan đã hyung! Em có thể tự mình uống được...
Đôi tay của cậu giữ lấy tay đang cầm thuốc của anh có một chút run rẩy, dù nhẹ thôi nhưng Junkyu biết đó không phải là vì bệnh nên thiếu sức, tròng mắt cậu đảo liên tục, môi mấp máy không nên lời, hơn cả cậu cũng chẳng phải đang nhìn anh. Có lẽ Junkyu đã làm cậu sợ rồi.
- Ừm, anh biết rồi! Anh xin lỗi.. Là do anh quá khích rồi...
Đôi tay của cậu được anh nhẹ nhàng gỡ ra, Junkyu trao viên thuốc lại cho cậu. Chờ Mashi từ từ uống hết từng viên, Junkyu mới đứng dậy dọn tô cháo còn thừa đi rửa.
- Nghỉ ngơi đi Mashi à, có cần gì thì gọi anh liền nhé!
Mashiho ở trên giường gật đầu, rồi nằm xuống phủ chăn lên người mà nhắm mắt, đến khi Junkyu xong việc rửa bát, đi vào phòng thì cậu cũng đã ngủ mất tiêu. Junkyu thở phào ra một hơi, đi đến bên giường rồi ngồi quỳ xuống sàn. Gương mặt khi ngủ của Mashi thật sự rất bình yên, cứ khiến Junkyu phải si mê ngồi ngắm mãi, anh từ từ đưa tay lên rồi nhẹ nhàng vén cọng tóc đang chọc gần mắt cậu ra. Anh gác tay lên giường rồi kê mặt lên đó nhìn cậu cười khúc khích.
- Đáng yêu quá đi mất...
Junkyu muốn cưng nựng cậu quá đi thôi! Nhưng hiện tại thì không thể rồi. Anh ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó rồi lại nhớ đến câu nói ban nãy của bản thân "Vậy để anh mớm thuốc cho em nha?" Junkyu thật sự hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào tường. Chưa kịp nguôi ngoai cơn khủng hoảng với việc cưỡng hôn cậu thì lại vì đắc ý được cho phép mà làm ra loại chuyện khác, tuy "loại chuyện" này chỉ là một câu hỏi thôi nhưng mang tính sát thương vô cùng cao nếu bị cậu từ chối, hơn hết cả hai chưa tiến tới mối quan hệ mà bản thân Junkyu có thể phù hợp để thực hiện vụ "mớm" đó, đã vậy lại còn làm cho Mashi sợ.
Junkyu thật sự hối hận chết mất!
Anh lại sợ sau đợt này sẽ để lại ấn tượng xấu cho cậu nữa, vậy là vừa không cưa đổ được cậu vừa bị cậu xa lánh còn gì. Cảm xúc lại chồng chéo lên nhau, khiến Junkyu cứ tức giận rồi lại buồn bã không thôi. Loại cảm giác xao xuyến, nôn nao, khó chịu này anh chưa từng cảm nhận được từ bất kì ai tác động tới, suốt từ lúc nhỏ đều là người khác thích anh trước rồi sau đó mới đến anh thích họ nhưng trải qua một mối quan hệ không hợp tự họ cũng sẽ chia tay như cô ả người yêu cũ đã xúc phạm lên tình yêu mà anh đã đáp lại cô ả...
Nhắc đến đây Junkyu lại không muốn nhớ nữa.
Anh ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn đang nằm ngủ ngon trên giường, tim thổn thức mà thắt lại, Junkyu đưa một tay xuống vị trí con tim mình rồi bấu chặt lấy phần áo chỗ đó. Lồng ngực anh khó chịu như muốn nổ tung, cổ họng thì nghèn nghẹn như có ai đó bóp chặt lấy... Thì ra cảm giác yêu thích một người mãnh liệt nhưng không nói được là đây sao?
- Chết tiệt... Mashiho! Tôi thích em chết mất...
.
.
Hôm sau, Mashiho lơ mơ thức dậy do tiếng báo thức reo vang ở đầu giường. Cậu nhanh chóng với tay kết thúc chuỗi âm thanh đau đầu ấy đi, rồi chầm chậm quan sát xung quanh phòng của mình.
- Junkyu hyung...
Cậu lầm bầm tên anh vì thiếu vắng hình bóng của anh loay hoay trong căn phòng này xong bật chăn ngồi dậy nhìn cho rõ mọi thứ. Anh cũng không ngủ ở bất kì vị trí nào dưới sàn cả.
- Có khi nào ảnh ở ngoài phòng khách không?
Vừa có ý định bật dậy đi xem thử thì cậu nhìn thấy mảnh giấy note màu vàng ở trên tủ đầu giường. Cậu nhanh chóng cầm nó lên rồi đọc, dòng chữ:"Anh về vì còn có tiết trên trường, em phải nghỉ ngơi thật tốt đó! - Junkyu" hiện lên trước mặt cậu với màu mực đen thẳm. Trước giờ Mashi chưa từng trông thấy chữ viết của anh, nó không quá ngay ngắn hay chỉnh chu như chữ viết của các bạn nữ như kì lạ thay cậu lại cực kì thích, Mashi miết nhẹ ngón tay lên cái tên "Junkyu" trên tờ giấy, cậu nhoẻn miệng cười, hai bên má cũng có chút ửng đỏ. Mashiho sau đó nhanh chóng cất mảnh giấy note vào trong hộc tủ, rồi bắt đầu với một ngày mới nắng đẹp trời trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro