Junkyu & 🐹
Junkyu đã sớm nghe chuyện các trainee Nhật Bản sẽ đến Hàn Quốc vào hôm nay. Cậu tò mò ngó xuống sảnh và thấy những thực tập sinh lạ mắt đang theo quản lý đi vào. Cũng như những người khác, Junkyu vội chạy về phòng tập và bày ra một dáng vẻ chăm chỉ hiếm có.
Lúc nhóm thực tập sinh người Nhật đi qua, Junkyu cùng mọi người đang nhảy hùng hục giữa nền nhạc Bang Bang Bang, còn hăng hái hơn cả lúc thể hiện trong những buổi đánh giá hàng tháng. Không ai bảo ai, nhưng mọi người đều mang một chút háo thắng thích thể hiện.
Những bước nhảy mạnh mẽ phô ra khí thế của dàn trainee tiềm năng tại trụ sở chính khiến sàn phòng tập như rung lên. Vừa bước chân vào YG đã nhìn thấy một màn trình diễn thế này, các thực tập sinh Nhật Bản hẳn phải há hốc mồm nhỉ?
Anh quản lý không nghe thấy tiếng lòng da diết của Junkyu. Anh dẫn nhóm khách từ Nhật Bản lướt qua phòng tập khép hờ cửa rồi đi thẳng đến văn phòng, thậm chí còn chẳng buồn nhắc họ đóng cửa lại cho tử tế. Junkyu liền hối hận ban nãy không mở tung luôn cho rồi.
Cậu đưa mắt nhìn ra cửa, thoáng thấy sườn mặt của các thực tập sinh đến từ đất nước khác. Đột nhiên Junkyu trượt một cái, trước khi chạm sàn còn kéo theo Byounggon ngã sấp xuống. Junkyu ôm cánh tay đau điếng trong tiếng cằn nhằn của Byounggon và sự lo lắng của các anh em. Cậu tự an ủi mình là cũng may nhóm thực tập sinh kia không vào, cũng may là mình chỉ hé cửa ra một xíu xiu thôi.
Nhưng hôm nay hẳn là một ngày không may của Junkyu, bởi anh quản lý đã đẩy cửa vào.
"Làm sao thế?" Anh nhìn Junkyu ngồi dưới sàn. "Lại không tập trung à?"
"Em xin lỗi ạ."
"ĐI kiểm tra cái tay xem."
"Dạ thôi em không sao. Anh bận việc cứ đi đi ạ."
Junkyu vừa nói dứt câu đã thấy năm sáu cái đầu lấp ló sau lưng anh quản lý và nhòm vào phòng. Thế là quản lý vẫy tay.
"Mấy đứa vào đây giới thiệu luôn."
Các thực tập sinh người Nhật lần lượt vào phòng và tự giới thiệu. Junkyu vừa đau vừa ngượng nên cứ đứng sau lưng Byounggon. Nhưng nghe giọng của mấy người này buồn cười quá, cậu không nhịn được nghiêng đầu nhìn thật kĩ.
Mashiho - thằng nhóc loắt choắt mặc sơ mi loang đứng giữa chính là khuôn mặt trông nghiêng đã khiến Junkyu trượt ngã. Tất nhiên không phải nó có sức mạnh siêu nhiên gì, chỉ là đúng lúc ấy nó ngoái đầu nhìn. Eye-contact đầy bất ngờ làm cậu mất tập trung... thôi, càng nghĩ càng mất mặt.
Sau cú ngã oan, đương nhiên Junkyu chẳng muốn tiếp cận mấy thực tập sinh Nhật Bản làm gì. Oái oăm thay, thằng nhóc Mashiho kia lại tình cờ xuất hiện trước mặt cậu.
Giờ ăn trưa, cậu mới lò dò đến cửa nhà ăn thì đã thấy cậu ta đứng tần ngần trước quầy bánh. Junkyu đứng sang bên, định chờ Mashiho đi rồi mới vào. Nhưng chờ mãi vẫn thấy cậu ta đứng nhìn như thể đang đấu tranh để ra quyết định gì ghê gớm lắm. Junkyu sực nhớ tới việc trước kia, chính cậu cứ tưởng phải tự trả tiền đồ ăn nên đã không dám ghé qua đây một thời gian dài.
Nhìn vóc dáng nhỏ bé nọ, Junkyu chợt mềm lòng. Nhóc con này không biết đã được mười hai tuổi chưa? Lúc mười hai tuổi còn chưa làm thực tập sinh, cậu chẳng bao giờ kìm lòng được trước đồ ăn ngon thế này. Cậu bèn quyết định nói cho Mashiho biết rằng thằng nhóc có thể ăn uống thoải mái mà không cần trả tiền.
Sau đó... sau đó là một chuyện còn mất mặt hơn cả cú ngã hồi sáng. Trời ơi nhà ăn YG có bán bánh xóa trí nhớ không thế? Cậu phải đi đâu để mua một cái bây giờ?
Đã vậy liên tiếp mấy ngày cậu còn bị xếp chung lớp với Mashiho. Hết lớp thanh nhạc lại đến học nhảy. Junkyu buồn bực trong lòng mà chẳng nói được với ai. Anh Hyunsuk thích cậu ta, Doyoung cũng thích cậu ta, vì cái gì Mashiho cũng giỏi. Giọng hát rất ngọt ngào và đặc biệt, khả năng nhảy thì quả là khiến tất cả phải kinh ngạc.
Một hôm cậu còn nghe Doyoung hào hứng nói thế này:
"Anh Junkyu, anh xem động tác này em làm có giống anh Mashiho không?"
Gì cơ, cậu không nghe nhầm đấy chứ?
"Sao em lại gọi nhóc Mashiho kia là anh?"
"Thì vì ảnh hơn tuổi em chứ sao. Ngay lúc giới thiệu đã nói rồi, anh không để ý à?"
Junkyu ngã ngửa. Lúc đó cậu bận xuýt xoa ôm tay nên vào tai được mỗi cái tên. Ai ngờ Mashiho chỉ kém cậu sáu tháng? Doyoung nói cậu ta sinh tháng 3, nếu sinh sớm hơn một tháng thì ở Hàn có thể đi học cùng lớp với cậu luôn rồi?
Nhóm thực tập sinh Nhật Bản đến và đi nhanh như gió vậy. Sự có mặt của họ thổi một luồng động lực mới cho các trainee tại Hàn Quốc. Những tình bạn mới nhen nhóm vài ngày đã bị cắt đứt, ai nấy đều quay lại guồng quay thường ngày với lịch tập luyện dày đặc.
Ít lâu sau, Junkyu nghe đồn sẽ có thực tập sinh được chọn góp mặt trong shortfilm của Akdong Musician. Không ai nói ra nhưng ai cũng thầm mong mình giành được cơ hội này. Hôm ra mắt shortfilm, tất cả đều chưng hửng vì rốt cuộc đó lại là thực tập sinh Nhật Bản. Junkyu gần như không nhận ra Mashiho khi xem lần đầu. Chưa bao lâu mà nhìn thằng nhóc này khác quá thế? Mắt vẫn rất to, nhìn vẫn rất dễ thương, nhưng cậu không nhớ là nó đẹp trai cỡ này đấy.
Nhìn người ta đi Junkyu, người ta đã được xuất hiện với tiền bối rồi, cậu tự nhủ, mày có thể làm gì? Mày có thể làm nhiều hơn thế.
***
Junkyu lao vào luyện tập và giành được một suất tham gia MixNine. Cậu cho rằng đã đến lúc mình tỏa sáng rồi.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như thế. Bên ngoài kia, người tài giỏi nhiều không đếm xuể. Thực tập sinh từ công ty nhỏ cũng có kỹ năng đáng nể. Junkyu ngày càng mất tự tin. Nhảy sai một bước, hát sai một nốt cũng làm cậu stress.
Đứng dưới ánh đèn sân khấu chói chang và áp lực từ những cặp mắt sắc lẹm của giám khảo, Junkyu mới thấy mình kém cỏi thế nào. Cậu không thể đứng cùng hàng với Byounggon, Hyunsuk dù nỗ lực hết mình. Những người anh em cùng đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu trong phòng tập đã bước thêm một bước dài, mình cậu giậm chân tại chỗ.
Trong phòng tập trống trải lúc bốn giờ sáng, mọi người đều đã về hết, chỉ mỗi Junkyu ở lại gặm nhấm nỗi thất bại ở Mix Nine. Cậu nghi ngờ tài năng của mình, nghi ngờ khả năng được debut. Mọi thứ đều quá mịt mờ. Nhìn cánh cửa khép hờ, chẳng hiểu sao Junkyu nghĩ đến những thực tập sinh Nhật Bản đã gặp năm trước. Trong số những người đó, liệu tất cả đều kiên trì làm thực tập sinh của YG hay đã bỏ cuộc rồi?
Junkyu cứ giữ trạng thái vật vờ như vậy suốt một thời gian. Thời điểm cậu chán ghét bản thân tới cực độ thì tin nhóm dự án MixNine bị hủy cũng chính thức báo xuống. Byounggon, Hyunsuk trở về làm thực tập sinh bình thường với tương lai vô định.
Phòng tập lúc bốn giờ sáng bây giờ không chỉ có mỗi Junkyu. Nhưng chẳng ai nói chuyện. Họ chỉ bật nhạc thật lớn để át đi suy nghĩ tiêu cực trong lòng và càng ra sức tập luyện. Có rất nhiều thứ không thể nói ra. Càng nói chỉ càng oán trách, càng tự đánh mất niềm tin lúc ban đầu.
Junkyu cảm thấy xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. Những người anh em tài năng của cậu bị hủy bỏ debut bởi một lý do không rõ ràng, nhưng họ vẫn kiên trì với con đường đã chọn. Cậu kém tài hơn, mới chỉ vấp một cái mà đã không dậy nổi rồi.
Kim Junkyu, mày là thằng hèn, mày đứng dậy cho tao. Đừng để anh em của mày phải bận lòng vì mày thêm nữa.
Ở một góc khuất, Junkyu gục đầu vào vai Yedam bật khóc. Yedam nghĩ cậu khóc vì Hyunsuk và Byounggon bị hủy bỏ debut, nhưng không phải. Cậu rơi những giọt nước mắt này để tống tiễn sự yếu đuối ủy mị đáng bị chôn vùi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro