Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Cái tên khốn Kim JunKyu! Đàn ông gì mà lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy để giao công việc cho mình chứ? Giờ anh ta chắc vẫn đang ngủ ngon giấc trên giường rồi. _ Mashiho vừa vệ sinh lớp học vừa càu nhàu.

Những tiếng bước chân đầy vui vẻ, tiếng huýt sáo trong veo của Kim JunKyu thể hiện rõ sự tươi tắn vì không cần phải quét dọn lớp học làm cho Mashiho càng ghét thêm.

'Cạch' _ Tiếng mở cửa mạnh tay.

- Chào buổi sáng chàng lọ lem! Lớp học sạch sẽ và thoáng mát quá nhỉ?

- Bảng đầy phấn cần cậu lau đi kìa🙂hay đợi cô vào và phạt thêm một tuần nữa? Vậy là cậu sẽ quét toàn lớp còn tôi thì thõa mãn nằm trên giường rồi!

- Quả thực học cùng nhau đã 3 năm rồi nhưng tôi vẫn luôn muốn đấm cậu một trận tơi tả. Cậu không thấy ăn nói với anh như vậy là quá láo rồi sao? Hay cơ bản là không được dạy dỗ đến nơi đến chốn? Cũng phải! Bố cậu lo chuyện thắng thua với ba tôi quá nhiều nên không có thời gian dạy dỗ cậu là phải. _ JunKyu nhếch mép.

'Vút' _ Chổi quét lớp nằm ngay trên bàn trước mặt JunKyu, chỉ cần Mashiho ném mạnh thêm một chút nữa là vị trí của cán chổi đập thẳng vào mặt JunKyu rồi.

- YA! CÁI THẰNG NHÓC KIA! MÀY...

- YA! KIM JUNKYU! _ Mashiho nạt lại.

- Vậy anh là kiểu người được ba mình dạy dỗ đến nơi đây sao? Tôi cũng biết ba anh tài giỏi và lịch thiệp nhưng tôi không nghĩ con trai bác ấy ăn nói thô lỗ và thích lấy gia đình người khác ra chọc khấy mong rằng mình sẽ thắng đấy! Không có lửa thì làm sao có khói nhỉ? Không phải tôi ăn nói láo cá với anh, mà chính xác là anh luôn gây chuyện trước. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã gạt chân tôi, chính anh là người không muốn chung nhóm với tôi vì anh cho rằng tôi ít kiến thức hơn anh. Còn việc bố tôi bận rộn không có thời gian dạy dỗ tôi thì làm sao anh biết được hay vậy? Hay anh cũng không được dạy đến nơi đến chốn? À! Phải rồi! Nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì giờ anh đã rất thanh lịch và sang trọng rồi, chứ đâu thô lỗ lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với tôi!

- Nói hay lắm! Chỉ cần anh muốn thì nhóc chẳng là cái đinh gì đâu.

- Anh lại lầm to rồi! Là anh không thể đụng vào tôi được mới phải. Sao anh dám động tay động chân trong khi ba anh và bố tôi đang chơi rất công bằng trong giới kinh doanh chứ? _ Mashiho nhướn mầy.

Tiếng ồn ào của sinh viên dừng mọi cuộc cãi vã của hai người. JunKyu nghiến răng quay lên lau bảng, Mashiho vẫn tiếp tục công việc quét dọn của mình trước khi giảng viên đi vào. Tiết học bắt đầu. Thời tiết tháng 10 làm cho con người ta cứ mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ khiến cả lớp uể oải. Mashiho và JunKyu cũng không ngoại lệ. Nhất là Mashiho đã thức cả đêm để làm việc cùng với các đối tác kinh doanh và sáng phải dậy sớm để quét lớp. Đôi mắt đã mỏi quá mức, không chịu đựng thêm được nữa, Mashiho gục xuống bàn và nhắm mắt lại, điều này làm JunKyu để ý.

'Ngủ trong lớp sao? Lần đầu tiên nhỉ? Nhưng nó ngủ thì liên quan gì đến mình? Đôi mắt đẹp thật! Huh? Tại sao phải ghen mắt nó đẹp chứ? Nó vừa chửi mày lúc sáng đấy Kim JunKyu! Tỉnh táo lại coi!!' _ Kim JunKyu cùng với nội tâm đầy hoảng loạn.

- Thời tiết mát mẻ làm các em muốn đánh một giấc nhỉ? Nào tiếp tục công việc thảo luận, nhóm nào trả lời nhanh và đúng trước thì nghỉ trưa sớm nhé! _ Giảng viên gõ lên bàn.

"Cộc cộc" _ JunKyu đưa chân gõ vào chân ghế của Mashiho. Không thấy Mashiho nhúc nhích cậu bắt đầu đẩy ghế. Đáng tiếc rằng Mashiho vẫn không tỉnh giấc. JunKyu đành ngậm ngùi tự xử vậy! Luồn gió se lạnh thổi vào lớp làm cả lớp ồ lên khiến Mashiho chau mầy tỉnh giấc. Cậu giật mình và nhanh chóng nắm bắt được tình hình rồi quay xuống bàn dưới.

- Cậu đã làm đến đâu rồi? _ Mashiho mơ ngủ.

- Sung sướng quá nhỉ! Cô cho 2 câu nhưng tôi đã làm gần hết trong khi cậu thì được ngủ thoải mái nhỉ?

- Vậy thôi cho tôi xin câu hỏi tôi sẽ tự làm một mình. _ Mashiho khó chịu.

- Thôi khỏi! Ghét tôi đến vậy à? Sao cứ cọc với tôi thế?

- Không phải ghét mà là rất ghét. Nói thô hơn tí là khinh.

JunKyu chỉ biết cứng họng trước câu trả lời của Mashiho. Thời gian nộp câu trả lời đã đến, JunKyu đứng lên đi nộp bài.

- Cậu nợ tôi một lần này, lần sau đến cậu trả nợ. _ JunKyu nói.

Mashiho chỉ biết thở dài rồi nằm xuống. Nợ bao nhiêu thì nợ, mai rồi sẽ trả, giờ cậu đã quá mệt mỏi và chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Mashiho chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu bắt đầu sốt cao và mê man. Tiếng chuông báo thức reo lên, Mashiho giật mình tỉnh giấc.

- Chết tiệt! 7h rồi! Mình không kịp quét lớp mất! Aishhhh! Sao lại ngủ như chết thế này chứ? _ Mashiho la lên rồi vội vàng chuẩn bị đến lớp. Cậu chạy một mạch thật nhanh đến trường.

'ẦM' _ Tiếng mở cửa to đùng làm JunKyu giật bắn người.

- Hết cả hồn! Gì vậy trời?!? _ JunKyu la lên.

Mashiho thở hồng hộc trước cửa và không đáp lại.

- Sao lại đi trễ thế hả? Muốn trực nhật thêm một tuần nữa sao?

- Xin lỗi! Tôi quên mất!..._ Mashiho lấy lại bình tĩnh.

Thực ra cái tên Kim JunKyu này rất tình cảm nhưng lại là kiểu không biết thể hiện ra nên toàn dùng những lời nói và hành động khiến người ta ghét mình. JunKyu đã nhìn thấy Mashiho có vẻ mệt vào chiều hôm qua nên hôm nay đến lớp sớm và làm giúp Mashiho công việc trực nhật. Ấy thế mà gặp Mashiho lại nói chuyện như muốn khiêu khích.

- Đúng là sung sướng hết chỗ nói! Bài tập thì có Kim JunKyu làm, trực nhật cũng Kim JunKyu nốt. Có lẽ sau này việc kinh doanh chắc cũng cần Kim JunKyu giúp nhỉ?

- Anh quét lớp làm gì? Tôi đâu có nhờ anh rồi giờ anh nói ngã nói nghiêng. Nếu cô phạt thì cũng mình tôi chịu thôi chứ đâu có liên lụy đến anh. Đúng là bao đồng!

- Bao...bao đồng? YAAA! Cậu nói chuyện với người giúp cậu như vậy à? Không lấy một lời cảm ơn từ hôm qua và hôm nay còn nói với tôi vậy sao? _ Kim JunKyu phẫn nộ.

- Cảm ơn anh! Từ mai sẽ không còn chuyện tôi đi trễ nữa. _ Mashiho thấy mình có phần hơi quá đáng nên đành xin lỗi JunKyu.

'.....' _ Kim JunKyu đơ.

'Sao...sao tự dưng lại thế...?' _ JunKyu bối rối.

- Còn một phần lớp để tôi quét cho, anh đi lau bảng đi kìa. _ Mashiho để balo lên bàn rồi đến cầm lấy chổi quét tiếp.

- Cậu không bị sốt đến mức bị chảy mất đoạn dây thần kinh nào chứ? Sao lại đối xử với tôi lịch sự vậy? _ JunKyu hỏi.

- Sao anh biết tôi sốt? Anh theo dõi tôi à? _ Mashiho điềm tĩnh hỏi lại.

'....' _ Kim JunKyu lại bối rối.

- Ghê thật! Đến mức biết cả nhất cử nhất động của tôi thì cũng xin phục. Nhà họ Kim chỉ dạy con trai tốt phết! _ Mashiho nhếch mép.

- Là cậu làm tôi để tâm thôi!

'...' _ Lần này Mashiho bối rối.

- Dăm ba đối thủ như cậu thì anh đây phải nắm bắt mới đánh được. Sốt có là gì 😏 anh đây còn biết cậu ăn gì và thích kiểu thời trang ra sao cơ! _ JunKyu nói rồi quay lưng đi giặc khăn lau bảng để Mashiho đứng nhìn với ánh mắt kinh tởm.

'Điên rồi! Điên rồi Kim JunKyu! Sao tự dưng lại nói như vậy? Để tâm là để tâm cái gì chứ? Mày điên hả? Tim à mày đừng có lộn xộn nữa coi! Sao lại như vậy chứ? Nó là đối thủ cạnh tranh! Là CẠNH TRANH sống còn! Tỉnh táo lại nào! ' _ Kim JunKyu hoảng loạn làm cả nhà vệ sinh cũng giật mình hoảng loạn theo.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro