17. End
Bố :
Vẫn tiếp tục mối quan hệ ấy à?
Con trai :
Nó sẽ đi đến hồi kết như bố mong muốn thôi...
Bố :
Hãy tham gia buổi đấu giá chứng khoáng sắp tới, hãy nhìn mối quan hệ giữa hai gia đình bằng chính đôi mắt của mình và xem xét lại bản thân đi!
Mashiho đơ người ngay trước cửa nhà. Còn chưa bắt đầu một ngày trọn vẹn mà mọi chuyện đã tan vỡ như vậy. Mashi mở cửa bước vào nhà.
- Không chịu nổi! Không chịu nổi nữa! _ JunKyu đã ngồi đợi trước cửa lâu để ôm lấy Mashiho.
- Gì đây? Anh đã đợi em sao? Làm em giật mình! _ Mashiho có chút bất ngờ ôm chầm lấy JunKyu.
- Em đi đâu mà sao không kêu anh dậy để đi cùng? Làm anh vừa mở mắt đã giật mình vì không thấy em.
- Em có mua gà sốt mà anh thích, anh định ôm em đến khi gà nguội luôn hả?
JunKyu và Mashiho vui vẻ cùng nhau ăn trưa. Quả thực chỉ có Mashiho là để ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của JunKyu như thế.
- Anh này! Tuần sau anh có tham gia buổi đấu giá không?
Mashiho hỏi làm JunKyu có chút khựng lại.
- Anh có....ba anh đã dặn từ một tháng trước nên anh cũng phải đến đó. Còn em thì sao?
- Bố cũng vừa nhắn tin nhắc em...
Thà rằng ông trời đừng tạo nên mối nhân duyên này để họ có thể trở thành địch thủ của nhau còn hơn. Còn điều gì buồn hơn việc nhìn thấy hai gia đình xâu xé nhau trước mắt..... Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì ắc sẽ là người thua. Cả anh và em đều là những người thua cuộc....
.
.
.
- Tôi trả gấp đôi! _ Ông Takata ra giá.
- Giá đã gần lên đỉnh điểm, còn ai muốn thu mua cổ phần với giá cao hơn không?
- Gấp 3! _ Ông Kim lên tiếng.
- Gấp 3 một lần trước 10s kết thúc! Gấp 3 lần hai...! Gấp 3 lần...
- Gấp 5! _ Ông Takata chốt hạ trước 1s cuối cùng.
- Gấp 5! Hết thời hạn đấu giá! Chúc mừng ông Takata trở thành chủ sở hữu mới của số cổ phiếu này!
Ông Kim tức giận đứng lên đi ra khỏi phòng không nói thêm lời nào. JunKyu đứng dậy cúi chào bố Mashiho rồi chạy theo ba mình.
- Đây chỉ là bề nổi thôi! Còn những trận chiến tàn bạo hơn mà con chưa từng được chứng kiến. Con không nên trưng ra vẻ mặt buồn bã như thế này, con bắt buộc phải vui vẻ mới đúng với tình hình bây giờ.
Bố Mashiho nói rồi bước vào xe ngồi. Mashiho chỉ lẳng lặng đi về nhà. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng kim đồng hồ quay cũng khiến Mashiho thấy phiền phức.
"Hãy mở cửa cho anh đi Shiho..." _ JunKyu đập cửa sau nhiều lần bấm chuông nhưng không được hồi âm.
- Sao anh lại đến đây? Không phải anh nên ở nhà cùng ba sao? _ Mashiho lê đôi chân mệt mỏi ra mở cửa.
- Sao em lại làm vậy? Tại sao em đến gặp ba anh mà không nói với anh? Ai cho em nhận hết lỗi vào mình như thế? Ai cho em bảo mình ép anh phải yêu em? Em không tin anh sao....? _ JunKyu đầy thất vọng.
- Sao anh cứ khóc mãi thế này...ba lại đánh anh sao...? _ Mashiho hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của JunKyu.
- Anh chỉ muốn được bảo vệ em...nhưng chưa bao giờ bảo vệ được em đúng nghĩa...Anh xin lỗi... _ JunKyu gục mặt vào vai Mashiho mà khóc.
Sau 30p khóc lóc mệt nhoài, Mashiho dẫn JunKyu đi rửa mặt rồi gọt trái cây cho anh. JunKyu đút cho em ăn cùng đôi mắt đỏ âu vì khóc.
- Anh giống con nít ghê! Sao có thể đáng yêu trong cái thân xác to lớn như vậy chứ! _ Mashiho phì cười vì hình ảnh ủ rũ của JunKyu.
JunKyu hôn nhẹ lên đôi má đang phồng lên vì nhai trái cây của Mashi.
- Ăn xong anh sẽ hỏi tội em! _ JunKyu hờn dỗi quay sang hướng khác rồi ăn.
Mashiho mỉm cười vuốt nhẹ lưng JunKyu.
- Khi nãy anh khóc nhiều nên chắc thấy đói. Anh muốn ăn mì gói không?
- Mì...mì gói hả? Trong tình huống này mà em đòi như thế làm anh....
- Anh nghĩ bậy đúng không! Yaaa!!
- Yaaa!??? Sao em hư thế hả? Còn dám lớn tiếng với anh...
JunKyu đứng dậy bế Mashiho vào phòng trong sự hoảng loạn của em.
- Kim JunKyu! Anh làm gì thế hả?
JunKyu chỉ cười thích thú trước sự dễ thương của em.
- Ăn mì nhé?
Biết Mashiho đang vô cùng bối rối nên JunKyu cố ý trêu em. Mashiho đánh lên vai JunKyu rồi đẩy anh sang một bên.
- AHHHH!!!!! Đau quá! Em xem hình như bị lủng cả phổi rồi đây này!!! Em chuẩn bị nuôi anh cả phần đời còn lại của mình đi!!
Mashiho bật cười thật to rồi hôn lên môi JunKyu. Lần đầu tiên cậu chủ động với anh như thế.
- Thuốc giảm đau cho anh đấy!
Nói rồi cậu chạy lẹ xuống bếp để JunKyu ngồi thẫn thờ vài giây không kịp hoàn hồn.
- Anh vẫn chưa hết đau này....Không phải em nên hôn thêm sao...!
JunKyu chạy theo Mashiho xuống bếp mà cả cơ thể cứ như tựa hẳn vào em.
.
.
- Sao lại đến gặp ba anh rồi nói như vậy? Em trả lời anh nghe! _ JunKyu vừa thổi mì cho Mashiho vừa hỏi.
- Em muốn đến gặp bác để nói tí chuyện không rõ ràng thôi mà.
- Chuyện không rõ ràng là nhận tất cả vấn đề sai về phía em sao? Rõ ràng anh là người ép em cớ sao lại thành em ép anh rồi? Còn bảo sẽ tự kết thúc với anh......
Không gian bỗng yên lặng đến lạ...
- Lúc biết em bị ép đi xem mắt anh đau lòng lắm...đêm hôm ấy nhìn em nằm trong vòng tay anh, anh chỉ ước gì mình có thể cùng em bỏ trốn thật xa nơi này...Anh chỉ muốn cả cuộc đời này được ở bên em...Em chắc cũng đã đọc tin tức hôm nay..và cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Mashiho im lặng không nói gì.
- Em có muốn bỏ trốn cùng anh không Shiho?
"Em muốn bỏ trốn cùng anh Kim JunKyu! Mỗi giây phút chỉ cần nhìn thấy anh em đều muốn nói như thế..." _ Mashiho im lặng nhìn anh không trả lời.
- Lạnh lùng thật đấy....! Anh đã nói rất dài...còn muốn bỏ trốn cùng em...vậy mà em lại im lặng...
Mashiho vuốt nhẹ lên tóc JunKyu khi anh giận dỗi ăn mì.
- Em yêu anh!
Lời tỏ tình làm JunKyu để ý.
- Style của em là thích làm người ta thấy vọng rồi lại làm người ta phát điên lên vì yêu hả?
- Hôm nay em được ở cạnh anh, được ở trong một không gian với anh, được chạm vào anh như thế này thật sự khiến em vui không thể diễn tả được. Thông thường sau những hôm như thế này thì đến nhìn nhau em cũng không thể...Một tuần, hai tuần,...Một tháng, hai tháng trôi qua em chỉ có thể đến lớp rồi về nhà mà không có anh bên cạnh. Động lực duy nhất để em có thể chống cự chính là nghĩ rằng ngày mai anh sẽ đến.
- Anh xin lỗi....
- Anh đã làm gì sai đâu mà cứ xin lỗi em...Không phải em sợ anh không bảo vệ được em, em chỉ sợ lần chạy trốn đó sẽ là lần cuối em nhìn thấy anh....Thay vì ước rằng anh sẽ chạy đến chỗ em, em ước rằng mình có thể thấy anh mỗi ngày dù anh có đi bên ai khác. Em thấy vui vì mỗi khi không kiềm lòng được quay sang nhìn anh đều thấy anh đang mỉm cười với em.
JunKyu đau lòng không thốt nên lời. Cứ như số phận đang cười đùa trên tình cảm của họ, thứ tình cảm phải chia xa. Kim JunKyu cúi mặt xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ông Kim đã tự ý đính hôn cho con trai của mình và tập đoàn Kang vì muốn giữ vững vị trí thứ nhất song song cùng chủ tịch Takata trong ngành kinh doanh. Vì thua trận hôm nay nên giá cổ phiếu giảm liên tục không ngừng khiến cả công ty lo lắng. Làm sao có thể kéo lên trong một hai ngày nên Kim JunKyu chính là lá bùa may mắn đó. Ngày hôm nay, bầu trời của Kim JunKyu sụp đổ.
- Ba đã đính hôn cho anh và bảo sẽ kết hôn sau tốt nghiệp một năm....Ngày hôm nay tồi tệ quá em nhỉ....
.
.
.
- Con sẽ kết hôn nên xin bố đừng để con không nhìn thấy em ấy...Em ấy là chính là động lực còn lại để con có thể tiếp tục sống...
- Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời như thế ngay từ đầu thì chuyện đâu trở nên tồi tệ. Con có thể gặp mặt hay nói chuyện với thằng nhóc ấy khi con đã có đủ mọi thứ trong tay mà không ai có thể nói được gì. Sau khi kết hôn hãy sáp nhập hai công ty thành một, ta sẽ lui về nhượng cho con vị trí của ta.
.
.
.
Sau cái ngày hôm ấy họ không còn gặp nhau nhiều nữa. Họ bận phải trở thành người thừa kế, bận phải quên đi nỗi buồn, quên đi nỗi nhớ nhau và quên đi vết thương sâu trong tim mình..
Họ gặp nhau 1 tuần trước ngày cưới của JunKyu. Đêm hôm ấy là lần cuối cùng Mashiho được nằm trong vòng tay anh. Họ đã bên nhau, yêu nhau như lời chào tạm biệt...
.
.
.
Ngày anh kết hôn, cậu là người có mặt sớm nhất. Cậu khoác lên mình bộ vest cùng chiếc nơ màu xanh mà cả hai đều thích. Phòng chú rể bây giờ chỉ có anh và cậu.
- Hì, trông anh kìa! Gương mặt ũ rũ đó là sao hả? _ Mashiho tiến đến chỉnh lại cà vạt cho anh, cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Em đẹp lắm! _ JunKyu nhìn chằm chằm vào em, khuôn mặt đầy buồn bã.
Ánh mắt đó, anh nhìn cậu bằng ánh mắt mà như thể cậu là người duy nhất tồn tại trên thế giới này, như thể cậu là người đẹp nhất trên đời này, như thể cậu là người duy nhất mà anh yêu...Đau lòng thay, Mashiho đã không nhận ra điều đó. Tiếng trái tim JunKyu vỡ vụn... Mashiho cuối cùng cũng đủ can đảm để ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẽ thành một đường cong, miệng cố gắng nở nụ cười.
- Em biết mà! Haha! Mà anh này, anh phải sống thật hạnh phúc nha. Phải đối xử tốt với chị ấy, tối đến không được gọi cho em đâu đó. Cũng không được bỏ chị ấy một mình mà đến nhà em ngủ như hôm trước...À, còn điều này nữa....
Môi của cậu đã bị môi JunKyu nuốt trọn...Nụ hôn này cũng thật mặn quá. JunKyu cuối cùng cũng trả tự do cho đôi môi ấy, anh lại nhìn Mashiho với đôi mắt đỏ âu đầy buồn bã.
- Anh xin lỗi, mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này..
- Em đã nói hàng trăm lần rằng anh không có lỗi lầm gì mà.. _ Mashiho nhẹ vuốt má JunKyu.
- Mình cùng nhau bỏ trốn nhé..
Mashiho chỉ cười trong đau khổ.
- Đừng...
- ....
Lần thứ ba là lời từ chối thẳng thừng làm hai trái tim vỡ vụn. Đau đến mức JunKyu ôm chặt lấy Mashiho không chịu thả ra và cũng không muốn thả em ra..cho đến khi có tiếng gõ cửa...Giây phút này, người mà cậu yêu nhất vẫn chỉ là anh và người anh yêu nhất cũng chỉ mình cậu...
.
.
.
Thời tiết cuối thu chuẩn bị chuyển sang đông làm cho người ta cảm thấy cô đơn nhiều hơn khi nghĩ đến người mình thương nhất.
- Alo! Là tôi, Mashiho nghe!
- Anh đây, JunKyu.
"Thời gian qua đi như dòng nước chảy.
Tôi dựng một con đập mang tên ký ức.
Có những ký ức tôi chẳng thể níu giữ.
Vậy nên giờ tôi chỉ biết nhìn lại phía bên kia chân trời."
Khúc hát cứ vang mãi trong đầu khiến JunKyu nhớ Mashiho vô cùng. Nỗi nhớ ấy đã khiến cậu có đủ can đảm để gọi cho em.
Họ hẹn nhau tại quán cà phê nơi tình yêu bắt đầu. Trời cuối thu đúng là làm cho người ta dễ bị dao động trước bất kì thứ gì. Chẳng hạn như việc Mashiho đến và thấy anh đã ngồi tại vị trí đó chờ cậu. Như việc anh đã gọi sẵn hai cốc cà phê cho hai người, Capuchino cho cậu và Americano cho anh. Như là việc JunKyu vẫn nhớ rõ sở thích khó chiều của Mashiho. Cũng chẳng hạn như việc cậu đã đến gặp anh, như việc anh nhìn thấy nụ cười của cậu. Như việc cậu đã mặc chiếc áo mà đích thân anh gửi tặng nhân dịp sinh nhật, và như việc cậu ngồi xuống rồi nắm chặt lấy bàn tay anh. Họ nhìn nhau và nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì trái tim của họ vẫn nguyên vẹn một cảm xúc.
- Em vẫn khỏe chứ? _ JunKyu nhìn Mashiho trìu mến.
- Em vẫn khỏe, còn anh? _ Mashiho đáp lại bằng một nụ cười.
- Mọi thứ vẫn như vậy thôi.
- Chị ấy vẫn ổn chứ? _ Mashiho cười tươi nhưng đôi mắt thì trống rỗng.
- Này này, chưa gì mà đã...
- Haha...
Họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau trong suốt cuộc trò chuyện tưởng chừng như không có hồi hết. Cứ thế cũng đã đến lúc chào tạm biệt chẳng ai hay. JunKyu cùng Mashiho đi bộ về nhà của em. Họ đi song song với nhau, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm của đối phương, và đủ xa để anh không thể nắm lấy tay cậu. Trời đã chập choạng tối, bằng cách nào đó mà tay Mashiho đã nằm gọn trong tay anh. Mashiho thật sự không thích sự rời xa, càng không thích phải nói lời chia tay cuối ngày. Cả cậu và anh, không biết cố ý hay vô tình mà cả hai đều đi chậm lại. Họ không nói gì trong suốt quãng đường, và dường như cũng chẳng cần phải nói gì. Họ chỉ biết rằng bây giờ, cậu là của anh và anh là của cậu. Chỉ biết rằng sau khi trở về, cậu vẫn là của anh, nhưng anh là của chị ấy và là ba của những đứa con của hai người. Chỉ biết rằng, họ cần phải chôn giấu đi mối tình này. Và chỉ duy nhất mình họ biết được, tại nơi mà họ chôn lấp tình yêu ấy lại nở lên một bông hoa.
"Những ký ức đã bị chôn vùi, chẳng thể nào lấy ra.
Chúng thật đẹp khi ngủ quên như vậy.
Đẹp theo cách riêng của mình.
Thật buồn thay.."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro