13.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sưởi ấm cho đêm dài lạnh lẽo của trời dần về đông. JunKyu khẽ mở mắt chào đón bình minh bình yên đầu tiên bên cạnh Mashiho. Mắt, mũi rồi môi này, JunKyu đều nhìn lâu thật lâu vì biết đến khi nào mới có dịp thức dậy cùng em thế này nữa.
'CHỤT' _ Tiếng hôn của JunKyu đánh thức cả Mashiho đang say giấc.
- Chào buổi sáng đầu tiên thức dậy cùng em!
- Sao anh dậy sớm vậy?
- Phải đón bình minh cùng em chứ!
JunKyu vừa nói vừa vuốt má Mashiho. Chưa kịp vươn vai trở mình sau một đêm nằm trong vòng tay JunKyu thì Mashiho lại tiếp tục bị anh siết chặc vào người rồi còn bị hôn tới tấp vào mặt không kịp phản ứng.
- A!?!?! Mới sáng sớm....
- Hahahaha!!! Em cứ như cục mochi ấy! Nhìn em làm anh không cưỡng lại được. A!! Dễ thương quá điii!!
- Anh có mỏi tay không? Anh ôm em không trở người từ đêm qua đến sáng chắc vai anh đau lắm! Em massage cho anh nhé?
Mashiho lo lắng nhìn khi thấy JunKyu vỗ vỗ vào hai cánh tay mình.
- Hưm~vậy em massage cho anh đi~
JunKyu ngồi im ngoan ngoãn để Mashiho xoa bóp cho mình. Vẻ mặt cậu thể hiện rõ sự tận hưởng trong hạnh phúc. Đang đấm bóp cho JunKyu thì Mashiho chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
- Anh này! Tụi mình đi hai người nhưng chỉ mua mỗi một cái bánh kem mang đến không phải kì quá sao? Anh có muốn mua thêm gì không?
- Vậy em muốn mua thêm gì? Đồng hồ đeo tay nhé? Hay là giày? _ JunKyu nắm tay Mashiho kéo em về phía trước mình ngồi nói.
- Mình mua đồng hồ nhé? Giờ em đi đặt hàng luôn nha?
- Wow! Đúng là đại gia có khác! Nói là làm ngay không lưỡng lự.
- Làm sao đại gia bằng anh chứ!
- Dĩ nhiên rồi! Anh có Mashiho là điều vô giá nên anh trở thành young and rich nè!
Mashiho chịu hết nổi sự sến súa của JunKyu, cậu chỉ biết ngại ngùng quay đi nơi khác cười chứ chẳng đối diện nổi với anh. JunKyu thì cười như được mùa vì xấu hổ. Lần đầu tiên cả hai thức dậy với một buổi sáng tràn đầy năng lượng tích cực như thế.
.
.
.
- Sao JunKyu và Mashiho vẫn chưa đến? Tụi nó đi lạc à? _ Jihoon lo lắng hỏi Yoshi.
- Làm sao đi nhầm được, rõ ràng mình đã nhắn địa chỉ giống hệt như cậu bảo đây này! _ Yoshi đưa điện thoại cho Jihoon kiểm chứng.
- Không lẽ tụi nó bảo đến chỉ để cho có thôi sao? _ Jihoon thẫn thờ.
- Anh yên tâm đi! Chắc hai anh ấy mua thêm gì đó nên mới đến trễ thôi. Họ lạnh lùng nhưng không phải người gật đầu xong thất hứa đâu nên hai anh đừng lo. _ Kim Doyoung cũng lo lắng khi Mashiho vẫn chưa đến.
- Này! Em thích Mashiho hả? Lúc nào cũng thấy em nhìn qua hướng đó để xem Mashiho làm gì. _ Yoshi hỏi.
- Vâng ạ! Em thích cậu ấy lắm! Từ lúc được giới thiệu là bạn cùng lớp thì em đã để mắt đến cậu ấy rồi.
- Ya!! Cậu cất cái suy nghĩ đó đi! JunKyu nó mà biết được thì toi đấy. _ Jihoon nghe thấy mùi nguy hiểm nên nhắc khéo Doyoung.
- Em thấy chẳng có gì cần phải giấu hết. Dù sao thì gia đình anh JunKyu cũng không để hai người đến với nhau đâu. Em sẽ chờ chứ đâu công khai tranh giành gì.
Vừa nói dứt câu thì JunKyu và Mashiho đã đến trước cổng rồi nhấn chuông, Jihoon liền chạy ra mở cửa cho họ.
- Sao lâu thế hả? Bị lạc à?
- Tại vì chọn bánh hơi lâu, xin lỗi nha anh bạn!
- Lỗi phải gì! Đưa bánh đây tao cất, hai tụi bây vào đi để mọi người chờ.
Jihoon cầm lấy hộp bánh rồi đóng cửa lại để chuẩn bị nhập tiệc. Đây là party tại nhà đầu tiên mà JunKyu và Mashiho được tham gia nên mọi thứ thật sự rất mới mẻ. Cả hai vui đến nỗi cười đùa suốt mấy tiếng đồng hồ. Nào là hát hò, nhảy múa, giao lưu với các bạn trong lớp rồi ăn uống thả ga, đây sẽ là tiệc sinh nhật vui nhất mà họ từng tham dự. Đi bên cạnh Mashiho một hồi lâu thì JunKyu tách ra để đến chỗ đám bạn nói chuyện. Doyoung đã quan sát Mashiho từ nãy đến giờ thì đây chính là cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy.
- Mashi! Khi nãy sao cậu đến muộn thế?
- Ủa Doyoung! Khi nãy chọn bánh hơi lâu nên bị lố giờ mất. Cậu ở đâu nãy giờ sao tớ không thấy?
- Buồn thế! Tớ đứng ngay bàn của anh HyunSuk nhìn cậu nãy giờ mà cậu chẳng để ý luôn sao?
- Thật sao? Chắc khi nãy anh JunKyu đứng che khuất tầm nhìn nên tớ mới không thấy được.
- Cạn ly với tớ không?
- Được thôi!
Mashiho và Doyoung uống cạn ly rượu vang cầm trên tay mình. Mashiho vui vẻ trò chuyện cùng Doyoung vì đây là người bạn chuyển vào lớp cùng thời gian và cũng là người bạn đầu tiên dám tiến đến bắt chuyện với cậu. JunKyu đứng phía xa quan sát từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Mashiho dù chỉ một giây. Làm sao ánh mắt đầy tình cảm của Doyoung không khiến JunKyu nghi ngờ được.
- Kia là Doyoung đúng không? Jihoon! Nó thích Shiho à?
- Tao cũng không rõ nữa, chắc là bạn bè nên nói chuyện vậy thôi! _ Jihoon bắt đầu thấy lo cho Doyoung.
- Bạn bè? Sao nó nhìn em ấy tình cảm thế được? Nhìn xem! Giờ Shiho đang nói nhưng nó cứ nhìn chăm chăm rồi cười suốt thôi. Gì đây?
JunKyu rời khỏi đám bạn rồi đi đến chỗ cả hai đang đứng. Vì mải mê nói chuyện nên không một ai trong hai người để ý thấy JunKyu đang bước tới cả. Yoshi và Jihoon bắt đầu cầu nguyện cho Doyoung có thể bình an trở về. JunKyu đi đến choàng tay qua vai của Mashiho rồi gửi cho Doyoung một nụ cười thách thức.
- Waa! Có vẻ câu chuyện ở đây thú vị hơn ở đằng kia nhỉ? Thấy em cười suốt thôi đấy nhóc!
- Anh đến khi nào vậy? Khi nãy em còn thấy anh đang nói chuyện với anh Jihoon mà? _ Mashiho ngạc nhiên.
- Em không đi lấy thêm rượu sao? Sắp đến lúc đốt nến mừng sinh nhật HyunSuk rồi kìa!
- Để em đi lấy thêm rồi quay lại đây nha!
Mashiho rời đi để JunKyu và Doyoung ở lại trong tình hình căng thẳng. Thấy có điều bất ổn nên Doyoung đành xin phép rút lui nhưng JunKyu làm gì để tình địch thoát như thế.
- Sao thế? Sợ tôi tra hỏi gì à?
- Anh đến rồi nên tôi đi lại chỗ anh Jihoon để nói chuyện chứ sợ hãi gì? Còn nếu anh muốn, tôi cũng có thể đứng đây trò chuyện với anh. _ Doyoung lắc nhẹ ly rượu trên tay mình tiếp chuyện cùng JunKyu.
- Đừng vòng vo nữa! Cậu thích em ấy à? Đừng bảo rằng không có! Tôi vì ghen tuông nên có thể nhìn rõ được ánh mắt của người đang thích em ấy là cậu đấy!
- Tôi đâu bảo là không có đâu. Đúng vậy, tôi thích Mashiho! Thích từ lâu là đằng khác. Anh không vừa ý à? Tôi chẳng quan tâm! Dù gì thì anh cũng sẽ bỏ rơi cậu ấy thôi chả đúng sao?
- Cậu mê sảng gì vậy hả? Cậu nghĩ mình là ai mà dám xem trước tương lai của tôi như vậy?
- Rồi gia đình anh sẽ cho anh đi xem mắt, bắt anh phải hẹn hò và kết hôn. Anh nghĩ anh làm được gì? Anh định từ bỏ quyền thừa kế sao? Ha! Hay anh định rủ cậu ấy bỏ luôn quyền thừa kế của mình để cao chạy xa bay?
- Im mồm! Cậu đừng xem thường tôi.
- Điều tôi xem trọng là quyền lực của gia đình anh kìa, chứ anh thì cũng chỉ là con cờ tốt trên bàn cờ của ba anh thôi. Tôi không bị gò bó và chèn ép như anh nên tôi có thể bên cạnh và xoa dịu nỗi đau của cậu ấy khi bị anh bỏ rơi. Vậy được chưa?
Là xung quanh quá ồn ào hay vì trong tim cảm thấy đau nhói nên JunKyu dường như chết lặng giữa đám đông. Những lời mà Doyoung vừa nói chính xác là tương lai chưa xảy ra trong mối quan hệ này. Mashiho đã đợi JunKyu ở bên trong từ lâu để mang bánh kem ra cho Hyunsuk nhưng mãi vẫn không thấy JunKyu vào. Vì Jihoon cứ hối nên Mashiho ló đầu ra để tìm JunKyu thì thấy anh đang đứng vô hồn nhìn ly rượu.
- Anh JunKyu! Anh JunKyu! ANH!
- Huh? Em kêu anh sao?
- Sao anh thẫn thờ ra vậy? Anh không vào trong cùng em để mang bánh kem ra cho anh Huynsuk sao? Anh mệt hả? Sao mặt anh lại nhợt nhạt vậy? Có cần phải đi khám hay về nhà không anh?
- Anh không sao...chắc là do anh uống hơi nhiều nên có chút đau đầu. Mình mang bánh ra chúc Hyunsuk để kết thúc bữa tiệc này luôn nha! _ JunKyu mỉm cười xoa đầu Mashiho.
- Anh ổn thật không đấy? Em đã bảo đừng uống quá nhiều rồi mà!
- Tối nay ngủ cùng em mà nên có sao đâu~~em bé chăm anh đi~
- Không thích! Anh xê ra đi! Toàn mùi rượu!
Mashiho nói rồi dắt tay JunKyu đi vào trong để đốt nến. Xung quanh bỗng tối om, đang ồn ào thì tự dưng im thin thít khiến Hyunsuk hoảng loạn.
"HAPPY BIRTHDAY!"
"YÊU CẬU!"
"HÔM NAY HYUNSUK ĐẸP TRAI NHẤT!"
"SINH NHẬT VUI VẺ NHA BABY"
"CHOI HYUNSUK LÀ TUYỆT NHẤT!"
"Anh yêu em!"
Chen ngang giữa khung cảnh tối om chỉ có vài ánh nến thắp sáng, lời thủ thỉ tỏ tình của JunKyu như rót mật vào tai Mashiho trong khung cảnh cực kì ồn ào. Mashi chỉ biết bậc cười trước sự đáng yêu đó. Rất nhiều lời chúc vang lên cùng lúc với bài hát mừng sinh nhật, Hyunsuk cười không ngớt vì hạnh phúc. Buổi tiệc kết thúc, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. JunKyu đi bên cạnh Mashiho mà mắt cứ nhìn em mãi không rời. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao tựa như sự tiếc nuối trong lòng họ vậy. Hẳn là phải có chút không muốn rời nhau rồi vì ngày mai họ đâu còn được vui vẻ đi bên nhau như thế này nữa. Lại phải trở về với những ngày tháng không được tự do tự tại, một ánh mắt nhìn nhau cũng không quá 3s, dù nhớ nhau đi chăng nữa họ cũng chỉ chạm nhẹ tay ngỡ như vô tình. "Có nên ôm anh ấy không nhỉ?" _ Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Mashiho vì có cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra. Cả hai bỗng bước chậm lại, có lẽ JunKyu cũng mong đợi gì đấy. Bỗng dưng nhảy đến ôm lấy anh thì trông kì lạ quá nên Mashiho đành bắt chuyện để JunKyu tập trung.
- Khi nãy sao tự dưng anh lại nói thế với em?
- Huh? Anh nói gì với em cơ?
- Mới khi nãy mà anh quên rồi sao? Vậy chỉ có mỗi em nhớ thôi hả?
- Anh yêu em!
- Anh lại nói đùa nữa chứ gì!
- Anh nói anh yêu em chỉ đơn giản là vì anh yêu em rất nhiều. Không phải vì thuận miệng hay vì muốn trêu đùa em gì đâu. Đừng có phủ nhận tình cảm của anh nhiều như thế chứ! Trông anh không giống như đang thương em hả? Bộ anh vô tâm lắm sao?
Mashiho chỉ im lặng lắc đầu và lắng nghe anh nói. JunKyu nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đang bị che bởi tay áo khoác dài rồi bỏ vào túi áo của mình.
- Lạnh lùng thật! Vậy mà cũng không thèm nói yêu anh lần nào hết. Aigu~~Cứ để Kim JunKyu này yêu em nhiều hơn vậy!
Mashiho đi nhanh lên phía trước đối diện với JunKyu rồi luồn tay còn lại vào áo ôm lấy eo anh. JunKyu bất ngờ vì lần đầu tiên em chủ động như thế. Còn có thể làm gì khác ngoài ôm em thật chặc để đáp lại tình cảm nơi em, JunKyu ôm trọn em trong vòng tay to lớn của mình rồi nhẹ hôn lên tóc em.
- Sao thế em? Em buồn gì hả?
- Chỉ vì muốn ôm lấy anh thôi.
- Có thật là không có gì không? Anh nghe thấy cả những hơi thở ưu phiền của em này.
Mashiho chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ ôm lấy JunKyu như vậy suốt một hồi lâu. Đường về nhà hôm nay ngắn hơn mọi ngày hay vì đây là lần cuối ta được vô lo vô nghĩ đi bên nhau nên nó có vẻ ngắn hơn chẳng biết nữa. Chỉ mong thời gian đừng trôi thêm....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro