Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

- Mashiho! Cái áo này em có thích không? Mình mua một đôi luôn nhé? Anh màu xanh này còn em thì nhạt hơn, em chịu không?

JunKyu nhìn Mashiho và đợi câu trả lời từ em. Dĩ nhiên Mashiho rất thích rồi. Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Thế là họ đã bắt đầu giống những cặp đôi khác, thích những thứ giống nhau, thích được cưng chiều và đặc biệt là rất thương nhau. Vui vẻ cùng nhau trở về nhà JunKyu, Mashiho ngồi phịch lên sofa vì mỏi chân sau hàng giờ đồng hồ đi bộ.

- Em không sợ anh sao? Cứ ngồi thoải mái như vậy anh không chắc mình sẽ hành động những gì đâu nhé! _ JunKyu ghé sát lại tai Mashiho thủ thỉ.

- Anh có thể làm gì được em? Em không nghĩ anh cũng an toàn đâu!

Mashiho ngước lên thì chạm ngay vào ánh mắt của JunKyu. Lần này Kim JunKyu sẽ lại vuột mất cơ hội tiến thêm một bước nữa chăng? Gần đến mức mũi của họ đã chạm vào nhau, Mashiho và JunKyu cảm nhận từng hơi thở có phần gấp gáp của đối phương.

- Em...em mỏi chân nên mới ngồi vội như vậy...em đau...đau chân quá... _ Mashiho nói lắp.

- A....!! Để...để anh xoa bóp chân cho em nha...

JunKyu vội vàng đi ra phía trước sofa rồi ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Mashiho cùng đôi tai đang ửng đỏ của mình. Phút giây không kiềm nổi cảm xúc, Mashiho vô thức chạm nhẹ lên má của JunKyu.

- Lần này anh sẽ không dừng lại nữa đâu...

Mashiho nhìn thẳng vào mắt của JunKyu, tay chạm vào ngực trái của anh, nơi trái tim đang gào thét cực mạnh.

- Nó đang lỡ nhịp vì em đấy...

- Em nghĩ...mình phải cứu nó thôi. Đến cả trái tim em cũng mất kiểm soát rồi.

Chẳng chần chừ, JunKyu nắm chặc lấy tay của Mashiho và tiến tới gần em hết mức. Đan các ngón tay của mình vào tay em, JunKyu bắt đầu chạm mũi của mình vào má Mashiho rồi chậm rãi lướt nhẹ đến đôi môi của em. Mashiho hồi hộp đến mức báu lấy gấu áo của JunKyu thật chặc. JunKyu nhìn thấy được sự lo lắng, cậu nhẹ nhếch mép rồi hôn lên đôi môi đang lo ấy. Cảm xúc thật mới lạ! JunKyu tạm buông đôi môi của mình ra nhìn thẳng vào mắt Mashiho. Lúc này không gì có thể cản được nữa rồi, cậu nhanh chóng đặt tay lên cổ em, tay còn lại ôm lấy eo của em, hít một hơi thật dài rồi bắt đầu chiếm lấy em bằng một nụ hôn sâu và mãnh liệt nhất. Mashiho ôm chặc lấy eo của JunKyu, cảm nhận từng sự lấn tới của anh. Mãi một lúc lâu sau, JunKyu mới nhẹ buông em ra. Mashiho mỉm cười ngại ngùng, cậu úp mặt mình vào vai anh để tránh ánh mắt của anh. JunKyu thì khoái chí bật cười. Cậu ôm lấy em rồi cảm nhận mùi nước hoa nhẹ nhàng nơi em.

- Thật thương em chết mất!

- Nói dối!

- Anh hôn một cái nữa để chứng minh với em nha?

- Anh không mau đi nấu cơm đi kìa!

Mashiho đánh lên vai JunKyu rồi chạy một mạch xuống bếp bỏ lại JunKyu cười chết đi sống lại trước sự dễ thương đó.

- Em rửa rau củ đi để anh cắt cho, kẻo lại đứt tay.

- Em đâu phải là em bé mà anh lại chăm còn hơn em bé thế? Em cũng được huấn luyện một khóa dùng dao và nấu ăn để tự lập đấy!

JunKyu tiến lại ôm Mashiho từ phía sau khi em đang cằn nhằn. Đặt cằm mình lên vai em, JunKyu chỉ cười vì hạnh phúc.

- Anh đừng có mà lợi dụng cơ hội rồi thả dê với em! Anh không mau đi nấu cơm đi kìa!

- Em không thích như này sao? Trong em thích thế mà! _ JunKyu cắn nhẹ vào tai Mashiho.

- A! Anh thật là! Anh nghiêm túc lên xem! Nếu biết anh nguy hiểm như này em đã về nhà rồi!

Mashiho đánh JunKyu cùng với khuôn mặt đỏ ửng của mình. JunKyu buồn cười đến mức chỉ biết ngồi phịch ra ghế chịu trận.

- Thật sự là đáng yêu chết mất! Anh đi nấu cơm còn cục cưng của anh ở yên đây rửa rau củ cho sạch nha!

JunKyu nói rồi xoa đầu em. Mashiho thì chỉ biết cười trừ bất lực trước Kim JunKyu. Họ nấu ăn, xem phim, chơi game và còn cùng nhau tâm sự. Đã trải qua hàng vạn mối lo âu từ khi trưởng thành, áp lực đè nặng lên hai đôi vai ấy, cả hai thầm cảm ơn rằng mình đã không cô đơn vì đã có nhau trong cuộc đời này.
.
.
.
- Em lại đây!

JunKyu nằm dài trên giường dang tay dụ dỗ Mashiho đến nằm cạnh mình. Mashiho bỗng dưng lại ngoan ngoãn đi đến rồi nằm trong vòng tay JunKyu khiến cậu cũng có chút ngạc nhiên.

- Sao ngoan thế này? Có nên thưởng cho em một cái hôn trên má không nhỉ?

JunKyu vừa áp tới định hôn thì bị Mashiho đẩy một phát ra xa. Còn chưa động chạm tay chân gì là đã bị Mashiho lườm cho rồi.

- Ahh! Wae?!? Sao em cứ tránh anh mãi thế? Còn đẩy anh ra nữa chứ! Khi nãy em đâu như thế!

JunKyu chu môi giận dỗi. Mashiho chỉ cảm thấy buồn cười vì lần đầu được thấy khía cạnh này của anh.

- Chẳng đẹp trai gì hết! Vậy mà em cứ tưởng anh ngầu lắm nên mới học hỏi theo anh!

- Vai anh rộng này, anh cũng cao ráo, tuy không được sáu múi như Park Jihoon nhưng anh cũng rắn chắc mà! Không phải rất ngầu sao? _ JunKyu chớp chớp mắt đợi Mashiho đồng ý với mình.

- Đúng là anh Jihoon có sáu múi thật! Em cũng đang cố để được như vậy!

- Yaa! Em thấy sáu múi của nó khi nào hả? Làm sao em thấy được? Em nói nhanh lên nào!

- Sáng nào anh ấy lại chẳng chạy bộ ở công viên trước nhà em. Anh ấy bận áo cộc tay màu trắng chạy một hồi thì đổ mồ hôi nên em...

Mashiho dừng nói khi thấy JunKyu đang nhìn mình chăm chăm cùng ánh mắt rực lửa.

- Sao em không tả tiếp đi?

- Anh là đang giận dỗi vì em khen anh Jihoon hay là đang ghen tị với anh Jihoon vậy? _ Mashiho cố châm thêm dầu vào lửa.

- Em nghĩ sao? Anh là đang ghen tị hay đang giận?

- Waa! Kim JunKyu sexy đã trở lại rồi!

Mashiho cười phá lên vì gương mặt giận dỗi của JunKyu. JunKyu vốn chẳng giận ai lâu được nên cũng cười theo em.

- Em lại đây nằm nhanh lên! Nằm trên tay anh này!

- Không thích! Có mùi gì đó không ổn!

- Hahaha! Em nói gì thế? Khi nãy ở ghế sofa em là người dụ anh còn gì? Anh có biết gì đâu chứ!

JunKyu trưng ra bộ mặt ngây thơ chờ đợi em lại gần mình. Mashiho sau một hồi tranh cãi với cái mồm lắm chuyện của JunKyu thì cũng chịu nằm gần lại chỗ anh. JunKyu đặt tay còn lại của mình lên eo của em rồi mỉm cười hôn nhẹ lên má em. Quay sang tắt đèn rồi kéo chăn lên ngang vai, JunKyu nhụi mặt mình vào tai Mashiho hít thật sâu rồi mỉm cười âu yếm em. Mashiho chỉ nằm yên nắm lấy tay anh lim dim mắt.

- Bộ em thích nhiều múi như Park Jihoon thiệt hả? _JunKyu thì thầm.

- Em thích Kim JunKyu!

Không thể giấu nổi sự vui sướng của mình nên JunKyu cười toe toét cả lên. Mashiho cũng cảm nhận được sự vui vẻ ấy qua hơi thở của anh, cậu cũng bất giác cười theo.

- Nhưng mà em thích kiểu cơ bự chảng vậy hả?

- Anh mau ngủ đi! Anh còn hỏi nữa là em để anh nằm một mình đấy!

- Trả lời anh điiii mà!

- Em thích kiểu Kim JunKyu! Chỉ cần là Kim JunKyu thì đô hay không với em không quan trọng.

JunKyu vừa nghe câu trả lời vừa tủm tỉm cười một hồi lâu mới chịu nằm yên ngủ. Cậu cứ như một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành, tay thì ôm chặc lấy em nhưng đầu lại dựa vào vai em mà ngủ. Mashiho vì lạ chỗ nên hơi khó ngủ và cũng là lần đầu bị ôm chặc như vậy nên cũng không thoải mái nhưng lại không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức JunKyu. Mashiho mở mắt rồi quay đầu sang nhìn anh đang say giấc. Chẳng phải lần đầu nhìn anh với khoảng cách gần nhưng cảm giác cứ như lần đầu. Cậu vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào mắt, mũi và môi anh rồi mỉm cười. Mùi hương nơi anh thật dễ chịu, chúng cũng mềm mại và ấm áp như chính anh vậy.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro