11.
- Dạo này JunKyu sao rồi? Có phát hiện ra gì không?
- Dạ không thưa ông! Cậu chủ học xong là một mạch thẳng về nhà hoặc leo lên xe để về đây thôi ạ. Còn trong giờ học thì tôi không quan sát được.
- Không quan sát gần được thì phải quan sát từ xa, từ trên cao chứ! Cậu nghĩ rằng nó không đủ khôn ngoan để nhận ra mình bị theo dõi à? Nó càng biết phải càng làm tới để cảnh cáo nó không được lơ là dù là một con kiến nhỏ. Kẻ địch ngày càng mạnh mà nó cứ đà xa ngã như vậy tôi thật sự không hài lòng một chút nào cả.
- Vâng! Tôi sẽ cho người báo cáo nhất cử nhất động của cậu chủ đến tôi rồi tôi sẽ tổng hợp và thưa với ông ạ!
- Tuần này tập họp lại để họp cổ đông. Nếu nó vẫn không có gì bất thường thì không canh chừng 1 2 ngày cũng chẳng sao. _ Nói rồi ông Kim ra hiệu cho thư kí ra ngoài.
Không khí lúc nào cũng ngột ngạt vì sự kiểm soát thái quá của ông Kim lên con trai của mình. Mỗi lần bước vào căn phòng của ông, đến Kim JunKyu còn thấy ngột ngạt khó thở huống chi là người khác. Đúng như dự đoán, Kim JunKyu đã được thả tự do một tuần. Như cá gặp nước, cớ gì lại không công khai thân thiết với Mashiho.
- Này! Chủ nhật này tập hợp nhà Hyunsuk làm bữa tiệc nhỏ không? Tụi tao chỉ mời mấy đứa hay nói chuyện thôi nên tụi mày cũng đến dự cho vui. Đi chứ hả? _ Park Jihoon rủ rê.
- Mấy giờ? Chắc là chỉ người quen thôi không? _ JunKyu hỏi lại.
- Sao vậy? Tụi mày sợ bị lộ ra là đang yêu nhau hả? Thôi khỏi lo đi! Tụi tao ai cũng nhìn ra rồi nên cứ tự nhiên! Không ai vì chút tiền của ba mày mà khai ra đâu nên vui vẻ được thì cứ vui vẻ. Được mấy ngày hai công tử thư giãn thế này chứ? _ Jihoon nháy mắt rồi mỉm cười.
- Hôm ấy là sinh nhật anh HyunSuk hả anh? _ Mashiho hỏi.
- Em cũng nhớ sao? Trông em vô tâm thế mà nhớ sinh nhật bạn cùng lớp luôn nhỉ!
- Có nhớ là được rồi chứ mày còn bắt bẻ! _ JunKyu đấm nhẹ vào bụng Jihoon.
- Hôm ấy tụi em sẽ mua bánh kem đến ạ! _ Mashiho vui vẻ đáp.
- Ok! Tụi anh đợi hai đứa nhé! À! Hẹn hò lén lút vui vẻ nha! Hahaha!
Dù đã đi ra cửa nhưng tiếng cười trêu ghẹo của Jihoon vẫn vang lên làm JunKyu và Mashiho ngại ngùng.
- Chiều mai đi về cùng anh luôn nha!_ JunKyu chạm nhẹ vào má Mashiho.
Mashiho mỉm cười gật đầu. Cả hai dĩ nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt diều hâu của HyunSuk đang liếc.
- Vâng vâng! Tụi này mới ăn sáng và vẫn chưa đến giờ trưa nên không có nhu cầu ăn cơm chó. Ai mà biết được con trai nhà tài phiệt yêu nhau sến súa vậy trời~~Hèn chi đứa con gái nào cũng mong được quen con trai chủ tịch bên ngoài lạnh tanh bên trong nhiều tiền. _ HyunSuk bĩu môi.
- Vui thật đấy! Nói chuyện với hai tụi bây mới thấy tụi bây cũng thân thiện phết. Phải chi lúc nào cũng được như này! _ Yoshi - bạn chơi cùng đám với HyunSuk và Jihoon nói.
- Đúng rồi! Tụi mày nên tận dụng thời gian này có gì thì thổ lộ với tụi tao hết đi rồi tụi tao hồi đáp một lần cho thõa mãn tâm tư tuổi hồng. _ JunKyu nháy mắt.
- Trông ghét thật chứ! _ Cả đám phẫn nộ.
- Sao? Ở đây có ai thích tao không? Nói đi rồi tao xử lý luôn. Còn ai thích Mashiho thì giải lao gặp riêng tao, không la lết không quay lại đây học.
- Tao! Tao khá ưng ý thằng nhóc này! _ Park Jihoon dơ tay lên.
- Hôm nay sẽ là lần cuối cùng mày có suy nghĩ như vậy! _ Kim JunKyu lườm.
Đây là lần đầu cả đám vui vẻ thoải mái nói chuyện với nhau như thế. Kim JunKyu và Mashiho vốn dĩ không khó gần như vẻ bề ngoài và gia thế của họ. Chỉ là sự kiểm soát của bố mẹ không cho họ được tự ý kết bạn và giao du với ai. Ngoài con cái của những nhà đầu tư, họ hầu như chưa từng làm bạn với ai ở trường. Có nói chuyện thì cũng chỉ nói vài ba câu rồi lại thôi. Cứ thế họ vui vẻ cùng nhau kết thúc buổi học.
.
.
.
- Không quan sát Mashiho bao lâu rồi? _ Bố Mashiho hỏi.
- Dạ được hơn 1 tháng rồi ạ! Nếu ông cần, ngày mai tôi sẽ trở lại quan sát cậu ấy.
- Là cuối tuần rồi mà nên cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tuần sau hãy báo cáo. Cậu vất vả rồi!
- Cảm ơn ông nhiều lắm! Tôi sẽ nghỉ ngơi và quay lại làm việc thật tốt ạ. _ Thư kí cuối đầu chào rồi quay đi.
- Sao ông lại thả tự do cho nó thế? Ông không sợ nó yêu đương nhăn nhít hả? _ Mẹ Mashiho bưng đĩa trái cây vào cho bố cậu.
- Con người mà! Nó cũng cần phải biết cảm giác yêu đương. Dù gì nó cũng có người để xem mắt rồi nên để nó rông chơi và tự cảm thấy những mối tình đó không đáng giá với mình thì nó sẽ quay về với những thứ cao quý thôi. Xoài ngon thật! Bà cũng ăn đi!
- Gì mà đáng giá với cao quý chứ! Nhỡ nó cũng đang yêu phải người cao quý thì sao? Vậy ông sẽ hủy hôn và cho phép nó cưới người đó à? Trên đời này không ai đoán trước được điều gì đâu, huống chi là tụi trẻ bây giờ.
- Đến khi đó thì sẽ có cách giải quyết theo tình huống thôi! Mà tuần này nó không về à? Bộ trên lớp giao bài tập nhiều lắm hay sao? Ngày xưa tôi đâu có học nhiều đến thế! Bài tập của bố tôi giao còn nhiều hơn cả bài trên lớp.
- Đã là thế hệ nào rồi mà ông còn so sánh như vậy! Ngày mai tôi đi shopping, ông có muốn cùng đi không?
- Vì là đi cùng bà nên tôi mới đồng ý thôi!
Bố Mashiho luôn tình cảm với mẹ của cậu ấy như vậy. Tất cả các cô gái trên đời này đều mong muốn được yêu thương bởi một người đàn ông như thế. Mashiho cũng thừa hưởng sự chung thủy đó từ bố của mình, bảo sao Kim JunKyu không đổ đừ đừ cho được.
.
.
.
JunKyu :
Ngày mai em muốn ăn gì? Anh có thể nấu được những món như bánh gạo, mì tôm, cơm chiên.
Mashiho :
Những món đó đều đã được làm sẵn và bán ngoài cửa hàng tiện lợi rồi mà 😆
JunKyu :
Nhưng anh vẫn có thể nấu được😌sao em nỡ không tin anh vậy hả? Mai chết với anh 😈
Mashiho :
Anh định đánh em hả? Sao đáng sợ thế?
JunKyu :
Từ khi yêu em đến giờ chỉ có em đúm anh thôi chứ một cọng tóc của em anh cũng không dám bứt 👉👈
Mashiho :
Hahaha! Em đánh anh khi nào? Đó là yêu mến anh! Đồ ngốc! Em muốn ăn cơm chiên.
JunKyu :
Tuân lệnh tình yêu của anh! Ngày mai em sẽ được ăn món cơm chiên tràn ngập tình cảm của Kim JunKyu♥️
Mashiho :
Em sẽ mong đợi nó! Anh ngủ ngoan nha! Hẹn ngày mai gặp anh♥️
JunKyu :
Yêu em! Anh nhớ em! Hãy mơ về anh nha!🌹
.
.
.
Tiếng chuông thông báo vào lớp, ngày hôm nay thật sự đã đến. Chẳng hiểu bản thân mong chờ điều gì mà cả hai cứ nhìn nhau rồi cười e thẹn suốt, chẳng thể nào tập trung vào bài tập nhóm.
- Hai đứa này nó có bị điên không mà từ nãy giờ cứ cười rồi nhìn sang hướng khác suốt thế? Má còn ửng hồng nữa! _ HyunSuk quan sát từ nãy đến giờ.
- Ai yêu đương mà không điên khùng😏_ Jihoon nói.
- Anh Mashiho thực sự quen anh JunKyu sao? Em cứ tưởng họ chỉ thân nhau thôi chứ! _ Kim Doyoung - con trai nhà tài phiệt quận GangNam.
- Có ai thân nhau mà nhìn nhau trìu mến vậy bao giờ? Nhìn Kim JunKyu lụy tình kìa, giờ mà bảo nó bỏ Mashiho chắc nó chết đi sống lại!_ HyunSuk nói.
Kim Doyoung đã thầm thích Mashiho bấy lâu nay nhưng không dám bày tỏ vì sợ sẽ bị từ chối. Giờ đây Mashiho lại bị Kim JunKyu đánh dấu chủ quyền thì thật tệ, tâm trạng cậu có chút chua sót. Mối tình nào mà chẳng có người thứ ba! Mashiho và JunKyu chưa dính vào rắc rối từ gia đình là đã thử mùi vị của người thứ ba trước rồi. Buổi học kết thúc, JunKyu và Mashiho cùng nhau đi bộ về nhà.
- Đây là lần đầu tiên nhỉ? Lần đầu mình được đi cùng nhau về nhà thế này đấy! Wow! Cảm giác thích không tả nổi! _ JunKyu nắm tay Mashiho vừa đi vừa nói.
- Xìa! Anh cứ như cá gặp nước, hèn chi ba anh không rời mắt khỏi anh là phải. Ai mà ngờ anh lại yêu đương tới mức này!
- Em có muốn đi mua ít đồ cùng anh không? Mình đi trung tâm thương mại sẵn tiện mua đồ ăn vặt luôn nhé?
- Được rồi! Anh đừng vừa đi vừa nhảy nữa coi chừng ngã bay giờ!
Họ vui vẻ cùng nhau lướt qua những góc phố nhỏ, những con đường đầy lá vàng rơi. Nụ cười cứ nở trên môi suốt cả quãng đường. Giờ đang là mùa thu sắp chuyển dần sang đông vậy mà xung quanh họ cứ như mùa xuân đang lây đọng. Thoáng chốc đã đến trung tâm thương mại, JunKyu và Mashiho bắt đầu đảo mắt một vòng xung quanh. Phản ứng theo thói quen của mình, họ không thể bỏ qua các shop quần áo đang vẫy gọi thắm thiết được. Biết nói gì hơn, chỉ nhìn ánh mắt nhau một lần là cả hai đã hiểu đối phương muốn vào thử đồ rồi.
- Anh thử cái này xem! Màu có vẻ hợp với anh đó.
Mashiho ướm thử chiếc áo màu xanh nhạt lên người JunKyu rồi yêu cầu anh mặc thử. Tất nhiên là Kim JunKyu cực kì vâng lời và vui vẻ làm theo. Trong lúc JunKyu đang thử đồ thì Mashiho lại đi thẳng một mạch đến nơi bán phụ kiện. Nhìn một lượt từ vòng cổ đến nhẫn đeo tay, Mashiho đã chấm được một chiếc vòng bạch kim có mặt chữ K. Chẳng chần chừ gì, cậu kêu nhân viên thanh toán và gói lại trong hộp quà nhỏ để tặng sinh nhật cho JunKyu.
- Kia không phải là Mashiho sao? Cậu nhìn thử xem có đúng là nó không? Cậu thanh niên bận áo dạ màu tím nhạt đằng kia!
Ông Takata vô tình phát hiện ra con trai mình trong khi đang đợi phu nhân thử quần áo.
- Dạ đó chính xác là cậu chủ ạ!
- Nó đang làm gì ở đây vậy? Không phải giờ đã tan học và nó cần về nhà làm bài tập sao? Nó đến đây với ai vậy?
- Tôi cũng không rõ thưa ông! Ông có cần tôi đến gần để xác nhận không ạ?
- Khỏi cần! Hình như tôi đã thấy người đi cùng với nó rồi!
Thật không may rằng trung tâm thương mại JunKyu và Mashiho chọn cũng chính là nơi bố mẹ cậu đang mua sắm. Ai mà biết được sẽ bị phát hiện một cách đột ngột như thế. Họ không hề phòng thủ mà thậm chí còn tình cảm ra mặt. JunKyu thử áo xong thì ra ngoài để hỏi ý Mashiho. Dĩ nhiên sự vui vẻ của họ đã bị bố Mashiho nhìn thấy hết.
- Kia chẳng phải là con trai chủ tịch Kim sao? Mối quan hệ của chúng nó là sao đây? _ Ông Takata cố giữ bình tĩnh.
- Đây là sự sai sót của chúng tôi thưa ông! Thư kí Ryu không hề phát hiện ra chuyện này vì đã không theo soát cậu chủ theo lệnh của ông một tháng vừa qua. Xin ông thứ lỗi!
- Đó là lí do thằng con này không được phép thả tự do dù chỉ một giây phút. Hãy xem nó mang đến cho bố nó món quà bất ngờ gì kìa!
Không tin vào những gì mình thấy nên ông Takata cố lơ đi chỗ khác, trong lòng ông vẫn còn tức giận lắm.
- Trước mắt đừng động chạm gì đến nó, hãy xem thử chúng nó là bạn thân thiết với nhau hay là mối quan hệ khác. Hãy chuẩn bị cho việc xem mắt của nó! Nếu mọi chuyện tệ như tôi nghĩ, hãy thẳng tay ép buộc nó phải từ bỏ!
Quay lưng bước đi vào trong, ông không dám tin rằng đây là sự thật. Chưa bao giờ mọi chuyện tồi tệ đến thế, chưa từng có ai dám nghĩ rằng gia đình sẽ gặp phải mối quan hệ khó sử thế này. Ông là người hiểu con của mình hơn ai hết, thật ra chẳng cần phải xác nhận ông cũng biết con trai mình rõ ràng đang yêu con trai của nhà Kim rồi, chỉ là ông bắt buộc phải không tin vào điều đó. Thật là quá oan gia mà...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro