10.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây mọi chuyện lại yên ắng đến vậy. JunKyu thừa biết việc ba cho người theo dõi mình nên không hề thân mật hay dính líu đến Mashiho một chút nào. Ngoài việc nhắn tin ra thì đến nhìn nhau họ còn phải khảo sát xung quanh. Yêu nhau mà chỉ đến mức độ đó thì họ sẽ chán chết. Đã 21 tuổi nên JunKyu cũng biết phải hẹn hò bí mật ra sao để không bị nắm thóp. Vì lúc ở trường, người ngoài không thể vào được nếu không có thẻ sinh viên nên JunKyu đã lợi dụng thời gian này để hẹn gặp Mashiho.
JunKyu :
Em lên phòng máy ở lầu 9 đi, anh đợi♥️
Mashiho chẳng còn chút bối rối nào vì đã quen với kiểu lén lút này. Dù nhận được tin nhắn nhưng cậu cũng không cần phải vội vàng ăn uống gì cả, cứ từ từ bình tĩnh mà ăn để Kim JunKyu ngồi phịch ra ghế đợi. Hôm nào cũng phải đợi tầm 10p thì Mashiho mới đến. Lạ lùng là hôm nay đã hơn 20p rồi vẫn không thấy Mashi đâu nên JunKyu còn sót ruột hơn. Giờ nghỉ trưa chỉ có 2 tiếng mà đã mất gần 30p để đợi.
JunKyu :
Em ăn chưa xong sao? Hay lại bị đau bụng do ăn không vừa miệng rồi?
Vừa đợi phản hồi tin nhắn, JunKyu vừa cắn móng tay.
- Anh định không ăn uống gì sao? Cứ chạy lên sớm ngồi đợi em thế hả? Hôm nào hẹn em là hôm đấy em không thấy anh ăn trưa. Em có mua bánh với sữa nè, anh ăn đi chứ ai mà lại để đói như vậy.
Mashiho lên muộn là vì đứng xếp hàng mua bánh ngọt và sữa lên cho JunKyu. Một tuần vì để thõa nỗi nhớ nên họ dành ra 3 ngày hẹn nhau tại phòng máy, phòng thực hành và phòng dụng cụ để trò chuyện với nhau. Vì là giờ nghỉ trưa nên các phòng này bị bỏ trống cho đến khi có sinh viên cần thực hành hay thảo luận project gì đó. JunKyu vẫn ôm chặt Mashiho như mọi lần, chẳng chừa cho em một khoảng trống nào để thở. Mashiho cũng chỉ biết cười và ôm lấy anh.
- Anh cứ tưởng mình bị leo cây rồi! Anh nhớ em lắm! _ JunKyu khẽ nói vào tai Mashiho.
- Hôm nào cũng gặp nhau mà anh làm như cả năm trời không gặp vậy.
- Gặp em nhưng đâu có nói chuyện hay được ôm em đâu. Cứ như hai người xa lạ không bằng.
- Anh không tính ăn luôn hả? Anh ôm em từ lúc em bước vào đến giờ rồi đấy!
JunKyu nắm tay Mashiho lại ghế rồi ngồi xuống. Cậu bắt đầu ăn bữa trưa mà Mashiho mang đến. Mashiho thì chỉ ngồi yên nhìn JunKyu ăn thế thôi.
- Trông cứ như chú cún con ấy! Sao lại nhìn anh chăm chăm thế?
- Vì nhớ anh nên muốn nhìn anh! Bánh có ngon không anh?
- Nếu anh bảo nó không ngon thì em sẽ tẩn anh một trận ở đây đúng không?
- Không hề! Em sao nỡ đánh anh được! Chỉ là sẽ không bao giờ Mashiho này đứng đợi một hàng dài người chỉ để mua 1 cái bánh và 1 hộp sữa vì lo lắng cho Kim JunKyu bị đói.
JunKyu thật sự rất rất vui khi thấy Mashiho lo lắng cho mình như vậy. Cậu không thể ngừng cười trong khi miệng vẫn đang nhai bánh.
- À, anh biết gì chưa? Hình như bố em không còn canh em nữa. Đã 3 tuần rồi mà không thấy chú thư ký đâu. Em về nhà rồi đến đây lại thì cũng là người khác đưa đón. Thật kỳ lạ! Nhưng mà anh thì lại khác, mỗi ngày là một người khác quan sát anh, anh chỉ vừa bước ra khỏi cổng trường là sẽ có người theo anh ngay. Aiguu! Em bé của em, anh vẫn ổn chứ hả?
Mashiho nhẹ nhàng vuốt tóc JunKyu, JunKyu thì chỉ biết cười trong bất lực vì sự dễ thương của Mashiho. Những cơn gió thổi qua khe cửa, xuyên qua lớp màn để nhìn thấu tâm tư đôi trẻ, Mashiho nằm ngoan ngoãn trên đùi của JunKyu nhắm mắt mơ màng. JunKyu khẽ chạm vào ngũ quan nhỏ nhắn của em rồi mỉm cười.
- Em có sợ không? Thấy ba anh theo từng bước chân của anh như vậy có làm em nhụt chí không?
Có chút buồn bã trong câu hỏi của Kim JunKyu. Mashiho mở mắt đối diện trực tiếp với anh. Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác...Nếu nói rằng mình không sợ thì là nói dối, nhưng bảo rằng mình sợ thì cũng không đúng. Điều gì đã làm cho bản thân cậu khó trả lời anh đến thế? Có lẽ vì sợ anh đau lòng, hay có lẽ vì cậu thật sự muốn ở bên anh...
- Đáng lí ra em sẽ trả lời mình rất sợ nhưng mà chẳng hiểu sao em lại muốn nói rằng là vì có anh nên em không sợ gì nữa.
Mashiho ngồi dậy cạnh JunKyu. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt, mũi và cả đôi tai đang ửng hồng của anh. Cả hai say đắm nhìn nhau. Mashiho tiếp tục nói :
- Cả tháng qua em thấy mình thật kì lạ. Em cứ mong giờ trưa tới thật nhanh để được đến đây gặp anh, mặc dù em ăn từ tốn và hay đến muộn nhưng trong lòng em thật sự rất nóng. Từ khi nào mỗi phút giây riêng tư của chúng ta lại làm em thích đến vậy nhỉ? Em đã dặn lòng mình rằng như thế là không phải nhưng biết sao được vì trái tim em thật sự đã phản bội em mất rồi!
Lồng ngực dường như muốn nổ tung vì sự rung động mãnh liệt. Thời tiết hôm nay có lẽ nóng hơn so với những ngày trước chăng? Kim JunKyu lo sợ mình sẽ mất kiểm soát.
- Em có nghe thấy không? Phía bên ngực trái của anh nổ tung mất nếu em cứ như vậy đấy! Thật nguy hiểm...
Mashiho đã vô thức chạm tay vào nơi nguy hiểm đó. Tâm tư cậu cũng muốn nổ tung vì từng nhịp đập mãnh liệt ấy. Quả thật rất nguy hiểm...Mashiho vội vàng rút tay lại và né tránh ánh mắt của JunKyu. Cả hai ngại cùng quay sang hai phía để bình tĩnh.
- Nóng...nóng thật! Hôm nay mình ngồi gần cửa sổ quá hay sao ấy nhỉ? _ JunKyu vội đẩy qua chuyện khác.
- Em cũng thấy vậy! Rõ ràng hôm nay là 18°C nhưng sao cứ như 28°C vậy. Anh có muốn mở quạt không....?!? _ Mashiho hoảng hốt vì bất ngờ bởi JunKyu từ lúc nào đã ngồi sát mình và còn đưa mặt lại gần cậu nữa.
- Anh nghĩ chỉ có chúng ta thấy nóng thôi còn lí do gì thì anh cũng không rõ nữa! Anh đến mở quạt lên nhé? _ JunKyu vừa cười vừa nói.
- Em nghĩ rằng không cần nữa....chẳng hiểu sao giờ em lại thấy ớn lạnh bởi sự nham hiểm của anh rồi!
Mashiho vừa nói dứt câu thì đã bị JunKyu ôm chặt cứng trong tay. Lần nào gặp nhau cũng thế nhưng hôm nay lại vui hơn bình thường. Cả hai đùa giỡn quên cả thời gian, nói những chuyện trên trời dưới đất cùng nhau.
- Cuối tuần này em có bận gì không?
- Thì cũng như bình thường là em sẽ về nhà thôi anh.
- Tuần này đừng về nữa mà hãy ở lại rồi đến nhà anh chơi đi. Cuối tuần này công ty của ba họp nên chẳng có ai theo anh cả. Nói đúng hơn thì anh được tự do từ tối thứ 7 lận đó.
- Thật sự chỉ đến đó chơi thôi hả? Anh chắc chứ? _ Mashiho cười.
- Em cười như vậy là sao hả? Em nghĩ bậy bạ đúng không? Nhưng mà, mình cũng đã quen nhau được hơn 1 tháng rồi thì cứ theo tiến độ này không phải là quá chậm sao? Giống như khi nãy đáng lẽ mình đã....
- A! Em biết rồi, em biết rồi! Tối thứ 7 hãy hẹn ở nhà anh đi! _ Mashiho vội đồng ý vì ngại JunKyu nhắc đến chuyện khi nãy.
- Thật sao? Em sẽ đến thật hả? Gì đây?
- Xìa! Vì thấy thương anh ở nhà một mình không về được thôi đấy. Đã gần đến giờ vào lớp lại rồi, mình đi xuống thôi chứ để bị nhìn thấy.
Mashiho đẩy JunKyu ra rồi đứng lên chuẩn bị đi về lớp. JunKyu nhìn đồng hồ rồi hụt hẫng.
- Nhanh thế sao? Chưa gì mà đã qua một giờ đồng hồ rồi hả? Anh còn chưa nói được 5 câu...
- Haha! Anh để dành đó thứ 7 rồi nói!
- Thứ 7 anh làm việc khác mà, sao ngày vui như vậy mà lại nói chứ?
- A!!! Anh thật là! Em sẽ không đến đâu!
- Em đi nhanh thế? Cho anh hôn một cái rồi xuống! _ JunKyu nhanh chóng đuổi theo bắt lấy Mashiho.
- Anh! Sao anh la to thế? Có người nghe thấy bây giờ! _ Mashiho hoảng hốt quay lại bịt miệng JunKyu.
JunKyu cũng chẳng vừa gì, cậu liền lấy tay Mashiho ra rồi hôn lên má em một cái thật mạnh làm em không kịp né. Mashiho cũng chỉ biết bất lực trước Kim JunKyu cơ hội. Cả hai nhìn nhau lần cuối rồi tách nhau ra để đi xuống. Bước vào tiết học rồi mà tâm trí cả hai cứ như trên mây, có vẻ cả hai đều hồi hộp nghĩ về ngày thứ 7 sắp đến này.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro