Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - End

Kim Junkyu đứng dưới gốc cây, tầm mắt hướng về phía cổng trường thỉnh thoảng lại nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp của anh. Buổi lễ được tổ chức từ sáng sớm và cũng kết thúc từ rất lâu rồi, giờ trên sân chỉ còn lác đác vài người, chủ yếu là mấy bạn học sinh ở lại để chụp ảnh lưu niệm với gia đình và bạn bè. Lúc nãy mẹ Kim Junkyu cũng có tới trường, còn tặng anh một bó hoa siêu to nữa nhưng mà cũng không thể ở lại lâu vì còn công việc dang dở. Kim Junkyu không quá để tâm, làm trong ngành luật rất vất vả, bận rộn tối ngày cũng là điều dễ hiểu thôi. 

Kim Junkyu tiễn mẹ ra tới cổng trường. Mẹ anh trước khi lên xe có quay sang hỏi.

"Con có về luôn không để mẹ chở?"

Kim Junkyu lắc đầu.

"Con chưa. Con còn đợi Mashi nữa, con có hẹn em rồi."

Mẹ Junkyu nghe xong không nói gì, chỉ cười cười sau đó lái xe rời đi. Còn Kim Junkyu thì quay lại trường chờ đợi người kia, chỉ có điều gần 11h trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Mashiho đâu cả. Lúc nãy anh cũng có tính gọi cho em nhưng lục lọi trong cặp một hồi lại không thấy điện thoại của mình đâu, có vẻ như là Kim Junkyu đã để quên ở nhà rồi. Chạy qua mượn điện thoại của bạn học thì nhận ra bản thân anh lại không có nhớ số của Mashiho, thế là đành phải chấp nhận đứng chờ đợi thế này đây. 

Có khi nào em không có tới không?

Ngay lúc Kim Junkyu gần như buông bỏ hy vọng thì tầm mắt lại thu được bóng dáng quen thuộc đằng xa.

Mashiho vừa thở hổn hển vừa ngó nghiêng xung quanh, một hồi mới phát hiện ra Kim Junkyu đang đứng ở gốc cây dưới sân trường ngơ ngác nhìn em, trông ngốc nghếch vô cùng. Khóe miệng Mashiho cũng hơi cong lên.

May quá, vẫn kịp.

Cũng không phải Mashiho em muốn đến muộn đâu, chỉ là tối qua mải suy nghĩ đắn đo mà ngủ quên lúc nào không biết thành ra báo thức cũng chưa cài, lúc tỉnh giấc đã là hơn 10h rồi liền vội vội vàng vàng rửa mặt, thay quần áo rồi tức tốc chạy đến trường, gấp đến độ còn không kịp mua hoa tặng người kia nữa. 

Kim Junkyu vui tới mức cười muốn rách cả miệng, tay còn đưa lên vẫy vẫy em. Mashiho nhìn vậy thì chỉ xì một tiếng sau đó bước đi về phía anh nhưng rồi lại thấy có người đi tới bên cạnh Kim Junkyu, bước chân cũng khựng lại. 

con gái

Mashiho từ xa nhìn người con gái xinh đẹp đang bẽn lẽn đứng trước mặt Kim Junkyu kia, có ngốc mới không biết người ta đang chuẩn bị tỏ tình, mà em thì đâu có ngốc. 

Mashiho đứng yên lặng quan sát hai người kia, vì Junkyu đang đứng quay lưng về phía em nên em không thể biết được phản ứng của anh, chỉ biết hai người họ có nói qua nói lại rồi chị gái kia bất chợt đưa tay lên chỉ chỉ gì đó trên người Kim Junkyu.

Cúc áo thứ hai.

Mashiho quay mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Nếu chẳng may Kim Junkyu thực sự đưa nó cho chị gái kia thì sao? Trực tiếp đứng nhìn cảnh người mình thích cùng với người con gái khác nói chuyện yêu đương, cũng quá là tàn nhẫn đi.

Phải. Em thích Kim Junkyu.

Từ bao giờ? Em không rõ. Thích ở điểm gì? Em cũng không biết. Chỉ là mỗi ngày em đều muốn gặp anh nhiều hơn, muốn nhìn thấy anh làm mấy cái trò ngu ngốc, muốn nghe anh kể về đống game mà em sẽ chẳng bao giờ chơi, sao cũng được, chỉ cần có Kim Junkyu ở đó, ở cạnh em thôi.

Em cũng muốn giống như người ta, có thể bày tỏ cảm xúc của mình với anh, nhưng bản thân lại không có đủ can đảm. Nhỡ bị từ chối có phải sẽ rất đau không? Có khi nào Kim Junkyu sẽ không còn nói chuyện với em nữa rồi mối quan hệ của hai người bọn em sẽ từ từ cứ như vậy mà kết thúc không?...

Dòng suy nghĩ của Mashiho bị cắt ngang khi em cảm nhận có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Là Kim Junkyu, người đang dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn em.

"Mashi sao thế? Anh gọi em mãi đấy."

Mashiho không trả lời, chỉ khẽ nhìn xuống chỗ đính chiếc cúc áo thứ hai.

Quả nhiên không còn. 

Nực cười thật. Vậy mà vài phút trước em vẫn còn nhen nhóm suy nghĩ có khi Kim Junkyu cũng có chút tình cảm với em cơ đấy. Nhưng không, Mashiho em thua rồi, thua thảm bại luôn. Mà cũng phải thôi, ai đời lại đi thích cái người khó ở như em chứ.

Lúc này Kim Junkyu dường như cũng bắt đầu cảm thấy được điều kỳ lạ, cúi xuống lo lắng hỏi em.

"Mashi, em sao vậy?"

"Sao trăng con khỉ. Anh mau cút đi."

Mashiho lại nổi nóng rồi. Đến bản thân em cũng không hiểu sao mình lại cư xử như thế, Kim Junkyu đâu có làm gì sai, rõ ràng người sai là em cơ mà. 

Kim Junkyu nghe xong tính nói gì đó nhưng lại bị dòng nước lăn trên má của em làm cho hoảng sợ. Em khóc rồi. Kim Junkyu cũng bắt đầu luống cuống theo, loay hoay một hồi rồi mới ôm em vào lòng.

"A. Mashi đừng khóc. Anh lại làm gì có lỗi sao? Cho anh xin lỗi." Junkyu vừa ôm em vừa an ủi.

Mashiho bấy giờ cũng mới nhận ra mình đang khóc liền dứt khoát đẩy anh ra vội vàng đưa tay lên lau mặt. Đúng là, đàn ông con trai khóc lóc cái gì cơ chứ. 

"Xin lỗi cái gì. Anh có làm sai gì đâu mà xin lỗi." 

"Nhưng em…"

"Không cần lo cho tôi. Đi lo cho bạn gái anh ấy."

"H...hả? Bạn gái? Bạn gái nào cơ?" 

Kim Junkyu ngơ ngác, sau đó ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra chuyện lúc nãy. Ah. Chết tiệt. Mashiho hiểu nhầm anh rồi. 

"Không phải vừa rồi người ta đến tỏ tình với anh sao? Chiếc cúc thứ hai cũng đưa rồi còn giả bộ cái gì." Mashiho bực bội lên tiếng, có phải cái tên Kim Junkyu này đang cố tình muốn chọc em tức chết đúng không?! 

Kim Junkyu nghe xong liền cúi đầu nhìn xuống chỗ đã biến mất chiếc cúc áo của mình rồi lại đưa mắt lên nhìn Mashiho đang bĩu môi vô cùng tủi thân, không nhịn được mà phì cười. 

"Vậy nên em vì cái này mới khóc đó hả?" Kim Junkyu vừa nói vừa tiến lại gần. "Mashi của anh thế này là đang ghen, hửm?"

Mashiho bị nói trúng, xấu hổ tới mức chỗ nào cũng đỏ, còn đang tính bài chạy trốn thì đã bị anh nắm lấy tay kéo lại, sau đó liền cảm nhận được thứ gì đó nhỏ nhỏ man mát vừa được đặt trong lòng bàn tay mình. Em chậm rãi mở tay. Là một chiếc cúc áo, đúng hơn thì đây chính xác là cái thứ mà Mashiho tưởng rằng lúc nãy đã được đưa cho chị gái kia, và giờ thì nó lại đang nằm gọn trong bàn tay em.

"Cái này...không phải anh…"

"Mashi ngốc, đúng là bạn ấy có xin anh chiếc cúc đó nhưng biết sao giờ, ngoài em ra anh không có ý định đưa nó cho ai hết." 

"Anh...Ý anh là gì?" 

Junkyu nhìn Mashiho đang xấu hổ mà cười vô cùng vui vẻ, sau đó dịu dàng cầm lấy hai bàn tay em, cúi xuống nói nhỏ.

"Ý của anh là… anh thích em. Kim Junkyu thích em đó, Mashi ngốc."

Mashiho nghe xong đơ mất vài giây nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoang mang ấy rồi cười khẩy.

"Phải rồi. Thích tôi như một người em trai." Mashiho gật gù. Đừng hòng em mắc bẫy lần nữa.

"KHÔNG PHẢI." Kim Junkyu mạnh mẽ lắc đầu. "Là thích theo kiểu...Aishi, nói sao đây. Theo kiểu...YÊU. Đúng thế. Là yêu ý." 

"..."

Kim Junkyu thấy Mashiho chỉ im lặng, gương mặt dường như là vẫn đang có chút nghi ngờ liền hét lớn.

"MASHIHO ANH YÊU EM. KIM JUNKYU YÊU EM. KIM…"

Mashiho luống cuống giơ tay lên bịt miệng Kim Junkyu rồi đưa mắt nhìn ngó  xung quanh, thấy không có ai để tâm đến hai người bọn họ mới thở phào sau đó quay qua trừng mắt với anh.

"Con mẹ nó. Tôi đâu có điếc, anh không thể nói be bé chút được sao."

Kim Junkyu bật cười. Quả nhiên Mashiho lúc chửi người vẫn là đáng yêu nhất.

"Thế giờ em tin anh chưa?"

Mashiho nhẹ gật đầu.

"Vậy thì đồng ý làm người yêu anh đi?"

Mashiho lúng túng ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của người kia. 

Ờ hờm.

Mashiho em cũng đã thích người ta đến độ ghen tuông lung tung cả rồi, thế nên ngoài việc nhận lời ra thì còn có thể nói gì khác được nữa sao.


.

.

Kim Junkyu nhìn thấy Mashiho đang đứng ngó nghiêng xung quanh, sợ em không thấy mình liền đưa tay lên vẫy vẫy vừa đúng lúc Mashiho cũng nhìn tới chỗ anh, hình như còn đang cười nữa. Trông dễ thương muốn xỉu.

"Ừm..Junkyu à."

Dòng suy nghĩ của Junkyu bị cắt ngang bởi giọng nói của một người con gái, anh quay lại liền thấy Shin Hyejin, bạn cùng lớp của mình. 

"À. Hyejin có chuyện gì không?" Kim Junkyu mỉm cười hỏi.

"Ừm...Junkyu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi. Tớ..tớ nghĩ nếu hôm nay không nói ra thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa..." 

Shin Hyejin nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Junkyu nói tiếp.

"Junkyu, tớ thích cậu, từ lâu rồi. Nếu như cậu cũng ừm… có chút tình cảm với tớ thì..." Shin Hyejin vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc cúc áo thứ hai của Kim Junkyu. "...Có thể cho tớ chiếc cúc áo đó của cậu được không?"

Kim Junkyu vẫn đang bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột. Trước giờ Shin Hyejin vẫn luôn là một người có thành tích học tập khiến Kim Junkyu rất ngưỡng mộ. Tuy xinh đẹp, dịu dàng nhưng đối với anh mà nói, ngoài tình bạn ra thì thực sự không có ý gì khác.

Kim Junkyu hiểu chiếc cúc áo thứ hai có ý nghĩa gì, anh nhìn nó sau đó với tay giật ra. Ánh mắt của Shin Hyejin thoáng có chút vui mừng nhưng kì lạ anh lại không đưa nó cho cô mà chỉ giữ trong lòng bàn tay rồi quay đầu nhìn về phía sau, Shin Hyejin theo đó cũng nhìn tới liền thấy một cậu nhóc tóc đen, mặc áo hoodie xanh da trời và quần jean xám đang đứng quay lưng về phía hai người họ. 

"Hyejin này."

Shin Hyejin nghe thấy tiếng Kim Junkyu gọi liền thu tầm mắt trở về người trước mặt 

"Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng tớ đã có người trong lòng rồi, chiếc cúc này cũng chỉ là dành cho mình em ấy. Thành thật xin lỗi cậu."

"Kh...không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, tớ cũng đoán trước là sẽ như vậy mà." Shin Hyejin cắn môi gắng gượng nở nụ cười sau đó quay ra hất đầu về phía cái cậu nhóc đằng xa kia, hỏi anh. "Là em ấy hả?"

Kim Junkyu không trả lời chỉ mỉm cười, tay nắm chặt lấy chiếc cúc áo.

Đúng thế. Là em ấy. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình em thôi, Mashiho.

-------------------------------

Xin lỗi các bồ vì cái văn phong lủng củng và tiến độ chậm chạp này. Viết xong lâu rồi nhưng dạo này bị deadline dí sml nên không có thời gian để edit á. Dù sao thì vẫn cảm ơn các bồ đã ủng hộ nha.
Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro