2.
Park Jihoon ngồi trên máy bay,tay cầm một bức hình để ngắm nghía.trong hình là một cậu trai độ chừng 18 tuổi,ánh nắng ươm vàng đậu trên mái tóc màu hạt dẻ xinh xắn của cậu,cậu ấy đang mỉm cười,nụ cười xen giữa ánh nắng trông thật rực rỡ.khoé môi Jihoon bất giác cong lên,cậu lật mặt sau của tấm ảnh lại,bên trên có một dòng chữ nhỏ xíu,được viết thật nắn nót:
"ngày 11 tháng 3 năm 2019
Takata Mashiho"
chiếc máy bay màu xanh nhạt hạ cánh xuống sân bay,mọi người lần lượt theo hướng dẫn của tiếp viên để xuống máy bay.
Jihoon kéo chiếc vali màu vàng nhạt đi giữa sân bay,vừa ngó nghiêng tìm kiếm một ai đó.
"Park Jihoon!!!!!" - một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cậu
là Kim Junkyu.
"ya Kim Junkyu,lâu lắm rồi mới thấy cậu đó nha" - Jihoon bỡn cợt
"hứ,ai bảo ngày đó cậu bỏ đi không nói lời nào,hại tớ một phen hú hồn.tự bỏ đi chẳng ai hay,không biết 3 năm qua cậu sống thế nào,giờ lại tự dưng quay về,cậu đúng là không thể nào bỏ được cái thói tùy tiện làm theo ý mình" - Kim Junkyu giận dỗi tuôn một tràng
"ấy,xin lỗi nhé" - Jihoon gãi đầu
"xin lỗi thì có ích gì cơ chứ,cậu chẳng biết khi đó mọi chuyện loạn thế nào đâu.mà thôi được rồi,chuyện quá khứ tớ cũng chả có hứng nhắc lại đâu.cậu đi lâu như vậy giờ định về chơi hay sao?"
"không,tớ định về đây ở luôn,tớ có kế hoạch hết rồi.tớ sẽ mở một tiệm cà phê nho nhỏ và ấm cúng" - gò má Jihoon ửng hồng,có vẻ rất tự hào khi nói về chuyện đó.
"rồi rồi,cậu muốn làm gì cũng được.cậu mới về chắc chưa có chỗ ở đâu nhỉ.đi thôi,tớ cho cậu chỗ ở lánh nạn" - nói rồi Junkyu định kéo theo Jihoon ra xe
"từ từ đã,tớ muốn ghé chỗ này trước"
"Mashi à,ăn cơm thôi con" - nghe thấy tiếng mẹ gọi,Mashiho ngoan ngoãn chạy ra.
"ting tong" - bỗng một tiếng chuông vang lên
người hiện lên qua màn hình là Jihoon,Mashiho nhìn thấy người này có chút quen thuộc,cậu quay lại hỏi mẹ.
"mẹ ơi,hình như có ai đến nhà mình đấy ạ,con ra mở cửa nhé"
bà Takata quay lại,nhìn thấy Jihoon trên màn hình,bà bỗng giật thót mình: "đây...đây là người quen của mẹ,con không cần bận tâm.con cứ ăn trước đi,để mẹ ra mở cửa"
"trời ơi Park Jihoon!!!cậu có bị điên không thế? cậu không nhớ hai người khi đó đã thế nào sao mà mới quay về đã chạy đi tìm người ta? cậu muốn Mashiho nhìn thấy cậu rồi tức chết đấy à!?" - Junkyu đứng kế bên nhịn không nổi.chơi với Jihoon bao nhiêu năm nay,không biết đã có mấy lần Jihoon làm cậu phát điên lên rồi.
"cậu đúng là cái đồ thần kinh-"
Junkyu định mắng tiếp,nhưng mẹ của Mashiho đã ra mở cửa rồi.
Junkyu nhìn thấy bà liền cúi đầu lễ phép: "cháu chào bác ạ"
nhưng dường như ánh mắt của bà Takata lại dán vào con người đang đứng kế bên thì đúng hơn.
"cháu chào bác-"
"hai cậu về đi" - Jihoon chưa kịp nói hết câu đã bị bà cắt ngang.Junkyu đứng cạnh cũng bị câu nói vô tình của bà làm cho đứng hình,nhất thời miệng không thốt ra được câu nào.bầu không khí hiện giờ nếu không nói giảm nói tránh đi thì là cực kỳ tồi tệ.
"Shiho thằng bé...không muốn gặp hai cậu đâu"
vừa dứt câu thì bà thẳng thừng đóng cửa thật mạnh quay vào trong,như thay cho ý rằng muốn đuổi hai cậu đi: "tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa"
Junkyu quay lại nhìn Jihoon,mặt của cậu bây giờ đang đen như đít nồi,Jihoon cũng chẳng khá hơn là mấy.hai người nhìn nhau,im bặt.
bà Takata quay vào nhà,bắt gặp ánh mắt của Mashiho đang chờ đợi,bà bất giác tránh đi.
"ai vậy ạ? hình như quan hệ của mẹ và người đó không tốt lắm,mẹ vừa đi ra đã quay vào,chắc chẳng nói được với nhau mấy câu,con còn nghe được mẹ đóng cửa mạnh lắm" - Mashiho đến tận khi bị mất trí nhớ vẫn không bỏ được thói tò mò và hay càm ràm của mình.
"người quen của mẹ thôi,quan hệ không tốt thật nhưng con không cần bận tâm đâu"
"dù quan hệ có tệ đến mấy thì cũng không nên đóng cửa đuổi khách như thế đâu ạ,không được lịch sự cho lắm" - Mashiho vừa nói vừa đưa muỗng cơm vào miệng.
bà Takta không nói gì thêm,chỉ gật gù theo ý con trai,bà chỉ là không muốn nhắc nhiều đến người này,con trai của bà trước kia đã đau khổ thế nào,bà vẫn còn nhớ,rất rõ.
"rốt cuộc là sao vậy...? *hức* sao bác gái lại đối xử với tớ như thế chứ... *hức*" - Jihoon say mèm,nằm gục trên bàn vừa nói vừa mếu máo,bên cạnh đó còn có vài tiếng nấc.
"haizz,cậu vừa bị thần kinh vừa bị mất trí nhớ nữa à? khi đó cậu đối xử với Mashi như thế,bác gái không ghét bỏ cậu,thì tớ không phải Kim Junkyu" - Junkyu thầm nghĩ rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì sai mà bây giờ bị đày đoạ dính vào kiếp nạn mang tên Park Jihoon này.
"năm đó..." - Jihoon đang hồi tưởng lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mùa xuân,năm 2019
Mashiho; 18 tuổi
Park Jihoon; 19 tuổi
"Jihoonie,nếu một ngày em mất trí nhớ,không nhớ ra anh là ai,cũng không tìm được anh nữa,anh sẽ nói gì với em? anh có đi tìm em không?" - Mashiho lúc này đang cuộn tròn như một cục bông trong lòng Jihoon,tay Jihoon đang nghịch mái tóc nâu mềm mại màu hạt dẻ của cậu.đôi mắt cậu to tròn ngẩng lên chờ đợi câu trả lời.
"nếu một ngày em quên mất anh,anh sẽ chạy về phía em.anh sẽ nói rằng anh là Park Jihoon,là người Mashi thương nhất trên đời và cũng là người thương Mashi nhất,nhất định sẽ vậy.anh sẽ không bao giờ buông tay em ra,dù em có không nhớ ra anh hay trốn tránh anh đi nữa.anh sẽ vẫn ở đó,chờ đợi em và yêu em.anh sẽ không bao giờ bỏ đi đâu cả"
"ya Park Jihoon,em chỉ hỏi đùa một chút thôi đó,sao anh trả lời dài vậy,mặt còn nghiêm túc dữ chưa kìa.nhìn như ông già vậy,hehe" - Mashiho cười khúc khích,nói thế thôi,chứ việc nhận được một câu trả lời chắc nịch như thế cũng làm cậu yên tâm hơn rất nhiều.Jihoonie của cậu đã hứa như thế,thì chắc chắn hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau.chắc chắn là như vậy,ít nhất thì Mashiho tin là thế.
"em muốn khi mùa hạ đến,Jihoonie và em sẽ cùng nhau đi ngắm lá vàng rơi"
"được thôi,nếu em muốn,anh sẽ đi cùng em"
"tụi mình sẽ ở bên nhau như thế này mãi chứ?"
"chắc chắn rồi"
nhưng mà ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.
đúng vào ngày lá vàng bắt đầu rơi,dấu hiệu của mùa hạ đã đến.Jihoon bước ra khỏi cuộc đời của Mashiho,một cách dứt khoát,không ngoảnh đầu lại.tất thảy yêu thương bao nhiêu lâu của hai người chỉ gói gọn trong 4 chữ "mình dừng lại đi" của Jihoon mà kết thúc.
những ngày tháng sau đó chắc có chết Jihoon cũng chẳng biết,Mashiho đã vì cậu mà sống đau khổ thế nào.
không lâu sau, Jihoon sang Úc du học,hai người mất liên lạc hoàn toàn,không nhìn thấy nhau nữa,cũng không nghe được tin tức gì về đối phương.
Park Jihoon đã gạt bỏ Mashiho ra khỏi đời mình như thế,Mashiho cũng dần khép lại nỗi đau mà bước tiếp.nhưng những tháng ngày sau này,chắc cả hai vẫn còn phải đau khổ dài dài.
câu chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro