
0
Hôm nay là ngày hoa đào nở rực rỡ nhất và cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh và cậu.
''Jihoon a~" _ Cậu gọi
"Chữ anh của em bị ai ăn mất rồi?" _ Anh phụng phịu
"Thì Jihoon-hiong"
"Sao lại hiong?" _ Anh cằn nhằn
"Anh muốn em thêm chữ 'anh' vào còn gì?"
"Nhưng không phải hiong mà phải là oppa."
" Èo, gớm chết!"
"Gọi đi màaa~" _ Jihoon hướng đôi mắt cún con long lanh về phía cậu mà nũng nịu.
Aiss...đúng là không chịu nổi mà.
"Đáng yêu chết mất" - Mashiho nghĩ.
"Thì...thì...Jihoon oppa, được chưa?"
" Sao nek, babe? "
"Hoa đào đẹp wa đi à~"
"Đẹp hơn anh không?" _ Jihoon nghiêm mặt hỏi
"Hơn á!" _ Cậu trả lời
"Vậy em ở đây với hoa đào đi. Anh đi về." _ Jihoon khoanh tay, giận dỗi quay lưng lại với cậu.
"Anh ghen hả?" _ Cậu chọc anh
Anh quay mặt đi, không thèm trả lời câu hỏi của cậu.
"Thôi mà Jihoonie~ Đừng giận nữa mà~~" _ Cậu làm aegyo
"Đúng là không thể giận nổi em mà." _ Anh đưa tay lên, nựng má cậu
Cậu không phản kháng mà để mặc cho anh làm vậy. Dù trưng ra bộ mặt khó ở nhưng thực ra cậu đang sướng gần chết.
Rồi anh và cậu nắm tay nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa, tựa như đang bước vào lễ đường của hai người.
Sau khi chơi chán, Jihoon và Mashiho cùng nhau trở về nhà.
"Mashi nek~"
"Hửm?"
"Anh đói"
"Giờ mới 5h mà?"
"Nhưng mà anh đói, em nấu cho anh ăn đi."
"Được rồi, để em đi chợ đã. Ở nhà ngoan đó."
"Nae~"
Thực ra thì anh có đói đâu. Đó chỉ là cái cớ để anh lừa cậu ra ngoài mà thôi. Vì sao ư? Là vì anh muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu. Anh sẽ cầu hôn cậu.
"Chắc bé sẽ vui đến mức phát khóc cho coi." - Anh nghĩ.
.
.
.
.
Mashiho vẫn đang trên đường đi ra chợ. Bỗng, từ phía xa, một chiếc ô tô lao nhanh về phía cậu. Nó tông thẳng vào Mashiho và hất tung cậu lên trời. Sau khi gây tai nạn thì tái xế của chiếc xe đó đã lái xe bỏ chạy.
Đang trang trí lại nhà cửa thì đột nhiên, anh để ý thấy điện thoại của cậu vẫn nằm trên bàn. Trong lòng có dự cảm không lành, anh liền cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài tìm cậu. Thật không may, lúc anh chạy ra lại vừa vặn nhìn thấy thảm kịch vừa rồi. Tiếng "bộp" của chiếc điện thoại rơi tựa như tiếng trái tim anh vỡ vụn lúc này. Anh hét lên một tiếng đầy đau đớn.
"SHIHO A!!"
Rồi anh lấy hết sức bình sinh lao về phía cậu.
Cậu nhìn người mình yêu, thều thào.
"Ji...Jihoon a"
"Anh...anh đây." _ Giọng anh run run, nước mắt lưng tròng, chỉ chực chờ tuôn ra.
"Anh...đừ...ng khóc." _ Cậu nói từng chữ một cách khó khăn.
"Được rồi, anh không khóc, sẽ không khóc đâu. Để anh gọi cấp cứu." _ Đầu óc anh trống rỗng, luống cuống lục tìm trong túi áo, túi quần nhưng....không thấy điện thoại đâu.
Bất chợt, bàn tay nhỏ bé nhuốm đầy máu tươi của cậu giữ tay anh lại. Cậu khẽ lắc đầu, biểu thị rằng "Không kịp nữa rồi".
Dùng hết sức lực còn lại của bản thân, cậu nói.
"Em yêu anh" _ Lời nói ngọt ngào nhưng lại khiến trái tim anh nhói lên từng hồi.
Rồi cậu tắt thở. Trên môi cậu vẫn còn vương lại nụ cười, nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. Chỉ có điều...nụ cười này lại nhuốm đầy sự bi thương.
Anh ôm cậu vào lòng, đau đớn mà gào thét trong vô vọng.
"Anh cũng yêu em, Shiho à. Tỉnh dậy về nhà với anh đi. Tỉnh dậy đi, Shiho..."
Jihoon khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi đau này, ai có thể hiểu thấu chứ? Đau như chết đi sống lại, như giằng xé tâm can.
Ông trời thật là biết cách trêu đùa mà. Vài phút trước, họ còn cười nói vui vẻ với nhau. Vậy mà giờ đây lại phải giương mắt chứng kiến cảnh người anh yêu nhất trên đời này thoi thóp.
Những tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nhưng không, hôm nay lại là ngày mà anh đau khổ nhất...
***
Jihoon lại đi đến nơi đó. Anh đi dọc con đường trải đầy hoa, cảm xúc vẫn như năm đó. Chỉ là, bên cạnh anh bây giờ không còn có Mashiho nữa. Đột nhiên, anh dừng lại ở một gốc cây anh đào, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đây là gốc cây mà anh và cậu đã từng chụp hình. Nụ cười của cậu lại xuất hiện trong tâm trí anh. Đôi mắt trong trẻo của anh giờ đây đã ngập sương.
" Ba năm rồi đó, Shiho à... Em còn muốn chơi trốn tìm đến khi nào nữa? Anh đã chán trò chơi này lắm rồi. Em ra đây đi, đừng trốn anh nữa. Anh nhớ em nhiều lắm..." _ Anh khẽ thì thầm, nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn ra.
Mặc dù cậu đã ra đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn ở đó. Không hiển hiện nhưng lại đau đến khắc cốt ghi tâm.
_END_
___________________________________
Trước khi kết thúc thì mk muốn thông báo với mng là mk sẽ tạm thời dừng viết 'Destiny' nha. Tại vì sau khi nghe tin Treasure tạm thời hoạt động với đội hình 10 người mà mk vừa buồn vừa sốc luôn, không còn tâm trạng viết HE nữa. Thực sự là mk không thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh TS hoạt động thiếu t/v, mà còn là bias của mk - Mashiho. Cho nên là khi nào anh bé quay lại thì mk sẽ viết tiếp 'Destiny'. Mk biết là hơi ích kỉ nhưng mà mong các bạn thông cảm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro