Khi cánh hoa rơi
Anh và cậu quen nhau tính đến đây đã được gần một năm.
Hai người là kiểu, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn để tìm đến được với nhau. Cả hai đều đến vừa vặn khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, đến để xoa dịu, đến để làm tuổi xuân của đối phương thêm nhuộm màu rực rỡ.
Hôm đấy nhớ không nhầm là một ngày nắng ấm đầu tháng ba, cũng là ngày hoa anh đào ở thủ đô Seoul bắt đầu nở rộ. Anh có hẹn đi ngắm hoa cùng Yoshi và Junkyu, hai đứa bạn thân của mình.
"Mọi người hôm nay náo nhiệt thật nhỉ" anh vừa nói, mắt vừa đảo qua dòng người tấp nập đang đi trên đường.
"Ừ thật mày ạ, nhiều người đi ngắm hoa như chúng ta phết" Yoshi cũng tiếp lời.
Đúng rồi nhở, ai mà không thích cảm giác được đi ngắm hoa vào mùa xuân cơ chứ. Đặc biệt là được ở bên cạnh người mình thương, cùng một miếng bánh quy, một tách cà phê sữa đá, hay đơn giản là có đối phương thôi. Cùng nhau đắm chìm vào khoảng không với những cánh hoa phất phới theo chiều gió, rồi dần rơi rụng xuống, một cảnh tượng chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy lãng mạn vô cùng.
Anh cũng như bao người, cũng đi ngắm hoa, nhưng là ngắm với tụi bạn chứ không phải người yêu. Ở trường được đồn là nhiều người mê mẩn, nhưng thú thật mười tám năm anh chưa có lấy một mối tình vắt vai nào. Không nói thì chẳng sao nhưng mỗi lần nhắc đến lại có chút gì đó buồn buồn, cũng vì bố mẹ anh bảo lên cấp ba phải yêu thử một lần cho biết, và bản thân anh cũng muốn như vậy.
Bỏ qua chuyện đó thì.. đợi nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy Kim Junkyu đâu.
"Mày biến đâu rồi mà chưa đến hả thằng kiaaa" anh hét vào loa điện thoại, giờ nếu có thể bay qua màn hình điện thoại thì anh sẽ đến rồi kẹp cổ nó vào đến khi chịu hết nổi mới thôi. Ba người hẹn nhau lúc tám giờ sáng, Yoshi đến sớm nhất, chốc sau thì anh cũng đến nơi, cơ mà cọng tóc của thằng còn lại giờ vẫn chưa thấy đâu. Hỏi sao anh không tức cho được.
"Bình tĩnh, sống chậm thôi mày ơi, đợi tao năm phút thay đồ rồi chạy qua liền, uy tín uy tín."
Đó là nó nói chứ anh biết chắc sớm thì cũng nửa tiếng sau nó mới lò mặt đến, cái người nào đó thường tự cách ly xã hội lâu lâu được rủ ra ngoài chơi cứ lề mề chán chết đi được. Anh nhìn Yoshi, rồi Yoshi nhìn anh, hai người nhìn qua nhìn lại chỉ biết cười trừ, cả hai đều quá hiểu Junkyu rồi.
Yoshi vì để tiết kiệm thời gian nên bảo Jihoon đứng đấy còn anh đi tìm chỗ thuê xe đạp trước, ba người tính đạp xe quanh sông hàn rồi ghé vào một công viên để picnic. Giờ thì chỉ còn mỗi anh ở đấy, tận hưởng khoảng thời gian dành cho riêng mình. Khi mọi vật xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh, bất ngờ có một giọng nói vang lên.
"Jihoon hyung à"
Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nên ngước sang muốn nhìn xem người ấy là ai, lại vô thức va vào ánh mắt trong veo của cậu. Cậu bạn đấy có xương quai hàm lộ ra vô cùng sắt nét, dẫu vậy vẫn không thể dấu được sự ngây thơ trong từng đường nét của khuôn mặt. Đặc biệt hơn nữa là giọng nói của cậu thật sự rất đáng yêu, không phải kiểu giọng trầm ấm anh thường thích đâu nhưng lần này lại khác, chất giọng khiến anh ấn tượng ngay từ lần nghe đầu.
"Hyung ơi hình như anh làm rơi chùm chìa khóa này ạ?" cậu nói tiếp, có chút bối rối vì thấy anh không trả lời gì, ngược lại lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, cậu sợ nhận nhầm người thì chắc lại ngại chết.
"Nếu không phải thì em xin lỗi đã làm phiền hyung..."
"H-hình như là của anh, em đợi anh một chút nhé" phải để đến tiếng thứ hai anh mới hết ngây người ra như thế, ai bảo vì cậu xinh quá làm gì. Cái chùm chìa khóa đó nhìn qua đã biết là của anh rồi, vì anh có treo kèm cái móc hình con cún được khắc cả tên Park Jihoon vào đấy cơ. Nhưng anh vẫn theo thói quen lục túi kiểm tra lại cho chắc.
"Ôi là của anh đấy, em nhặt được ở đâu thế" anh cảm thấy may mắn vì có người nhặt được nó, bình thường anh cứ treo lủng lẳng vào khóa cặp nên mất mãi thôi. Có mấy lần phải ở ngoài trời nửa ngày chỉ để đợi bảo vệ tới mở hộ cửa rồi nhưng vẫn chẳng chừa được cái tật đấy. Bạn anh cũng nói nên để cẩn thận hơn, nhưng anh bảo treo vậy nhìn trông đáng yêu vô cùng. Bao nhiêu tuổi rồi, đúng là hâm dở chết đi được.
"Em nhặt được chỗ ngã tư, khúc quẹo gần ký túc ạ"
"À, em tên gì nhỉ? Anh là Jihoon. Cảm ơn em nhé, không có em tìm đưa lại chắc tới khi về anh mới biết làm mất chìa khóa cơ"
"Em là Mashiho, mà hình như anh đang đợi ai thì phải. Đứng đây nói chuyện với em có tiện không ạ?" cậu rất tinh ý, nhìn điệu bộ của anh lúc nảy là nhận ra anh đang đợi người nào đó rồi.
"Tiện chứ tiện chứ, bên kia có quán kem kìa em muốn ăn không, anh bao, thằng bạn anh giờ chắc còn ở nhà chưa mang nổi đôi giày đâu em yên tâm" Jihoon vừa nói vừa phẩy phẩy tay, ý anh bảo cậu đừng để ý chuyện đó.
*Anh họ Kim đang đắn đo chọn chiếc hoodie phù hợp để mặc tự dưng hắt xì ngang*
Cậu nghe thấy thế rồi cũng yên tâm gật đầu đi theo. Jihoon nghía một hộp mintchoco, còn Mashiho thì chọn kem vani sữa, hai người ngồi dưới ghế đá bên kia đường với bầu không khí vài phút đầu có yên lặng đôi chút.
"Mà sao em biết chùm chìa khoá đấy là của anh thế?" Jihoon múc thìa kem đầu tiên, cho vô miệng rồi hỏi.
"Em với anh chung câu lạc bộ nhảy á, bình thường em thấy anh treo chúng ở balo nên nhặt được là nhận ra ngay. Hôm bữa anh còn khen em đáng yêu cơ, anh không nhớ ạ?"
"À... à có phải cậu bé hôm đó mặc nguyên cây vàng đến tập đúng không, anh nhớ rồi, xin lỗi em nhé dạo này anh cứ nhớ nhớ quên quên, chắc do đã già cả-"
"Hỏi ra không biết có tiện không nhưng hyung bị sao ạ? Cả tháng nay em chẳng thấy anh đến câu lạc bộ" lúc anh nghỉ đến bây giờ cậu lấy làm lạ vì từ trước đến nay anh luôn chăm chỉ đến sinh hoạt đều đặn, rồi mỗi lần đến còn mua cho mọi người nhiều đồ ăn lắm. Vốn định hỏi từ lâu rồi nhưng giờ mới có dịp gặp trực tiếp.
"Anh lại quên ấy mà haha..." Jihoon vì bị hỏi bất ngờ nên đành tuông đại một lời gì đó cho đỡ mất mặt, chứ nếu nói thẳng ra thì anh ta không quên hay gì đâu, mà là toàn viện cớ trốn sinh hoạt câu lạc bộ, đơn giản là do anh lười. Nào là bị ốm, bị đau răng, bị trật cổ chân, lý do nào bộ não của Park Jihoon cũng nghĩ ra được.
"Trông anh bối rối nhìn đáng yêu thật đó" cậu nói lí nhí trong miệng khiến anh nghe không rõ.
"Hả, em nói gì cơ?"
"À không có gì ạ-" cậu trả lời lại anh với khuôn mặt đỏ bừng đang cố né tránh ánh mắt ngờ vực ấy, cơ mà anh bạn ngốc Park Jihoon vẫn chưa nhận ra được điều gì.
Lúc hai người còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì Junkyu đã đến, Yoshi cũng đã thuê được xe về. Thế nên cậu và anh đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây, dù có chút hơi tiếc nuối.
"Hẹn gặp lại em nhé, Mashi đáng yêu"
"Vâng hẹn gặp lại anhhh"
Cứ như thế, bằng một cách thần kỳ nào đó cả hai dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro