3
Họ không nói chuyện với nhau vào sáng hôm sau, Mash biến mất khỏi phòng mà chẳng nói gì và chỉ lúc đó Finn mới nhận ra anh đã bị tổn thương đến mức nào.
Có phải Mash thực sự muốn dành thời gian với Finn đến mức đó không? Thật khó tin...
"Này!"
Cổ tay Finn đã bầm tím, cái vết thương chắc chắn được tạo thành khi gã pháp sư khốn nạn tóm lấy cậu lúc trước, và máu tươi đang chảy xuống mí mắt Finn. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình chẳng còn là mình nữa, hối hận vì đã không nói với Mash vào buổi sáng và không xin lỗi anh, không nói cho anh biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Finn không thể làm điều đó.
"-sh, Mash, tớ xin lỗi..."
"Hả? Mày vừa nói gì đó à?"
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Mash, tớ muốn, tớ muốn... rất muốn nướng bánh cùng cậu, tớ muốn..."
Trong một khoảnh khắc, Finn không biết mình đang ở đâu, ở cùng ai và kẻ tấn công mình chắc chắn không muốn nghe điều này. Cái tên của kẻ vô năng không dùng được phép thuật đã khiến hắn điên tiết, đưa Finn trở về thực tại khi hắn lại chĩa đũa phép vào ngực cậu.
Không, đừng, dừng lại đi, không phải lần nữa...
"Graviole!"
Toàn bộ mặt đất rung chuyển, cây đũa phép đột nhiên rời khỏi ngực Finn và đập vào bức tường bên cạnh cùng với chủ nhân của nó, rồi một bức tường khác đổ xuống và cuối cùng hắn ta nằm trên đất trong một cái hố được tạo ra trọng lực. Hắn nằm đó, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, và trước khi Finn có thể hồi phục, thậm chí trước khi cậu có thể thở bình thường, Lance ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh, nhìn người bạn đẫm máu của mình đang cố gắng kìm nén tất cả.
"Finn, cậu thở được không?"
Finn không biết, cậu cảm thấy kỳ lạ và vẫn không tin được rằng Lance đã ở đây. Rằng y đã nhìn thấy mọi thứ.
Lance sẽ nói với Mash.
Finn cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng chỉ đánh thức cơn buồn nôn và khi Lance nhận ra, y cẩn thận ôm lấy eo Finn và nhấc cậu lên để có thể nhanh chóng và cẩn thận nhất đưa cậu đến một nơi vắng bóng người. Đóng cửa lại sau lưng, y đưa cho cậu một cái xô rồi giữ tóc cậu khi cổ họng Finn bỏng rát nôn thóc lần thứ mười một trong tuần. Finn bắt đầu cảm thấy như có ai đó đang đốt lửa trong người mình.
Có lẽ cậu phải mừng vì đã không đến nướng bánh chung với Mash ngày hôm trước.
Sau vài phút im lặng, Finn ngã xuống đất, hai chân ép vào ngực và không nói được lời nào khi Lance bắt đầu lau hết máu trên đầu cậu. Finn nhìn xuống cổ tay bị thương của mình, xấu hổ vì nước dãi chảy xuống cằm và cảm thấy vô cùng biết ơn vì giờ đây ít nhất cậu đã có người ở bên, người sẽ không cười nhạo và làm nhục cậu thêm nữa.
Lance thật biết cách chăm sóc người khác, y hẳn là một người anh trai tốt.
"Vết thương ở đầu không nghiêm trọng nhưng cổ tay cần được kiểm tra. Cậu có thể đến gặp y tá được không?"
Finn chậm rãi gật đầu, biết rằng bất cứ lời nói nào cũng sẽ khiến cổ họng đau nhói, nhưng cậu chắc chắn sẽ không đến trạm xá. Cô y tá sẽ hỏi, và Finn quá sợ đến nỗi không thể nói dối, mọi chuyện bắt đầu lộ ra và-
"Hắn ta là bạn của cái tên trước đây bắt nạt cậu phải không? Phép thuật của hắn khá nguy hiểm khi chạm vào, lần sau hãy tránh xa hắn ra và nhờ ai đó giúp đỡ, được không? Đây không phải là điều cậu muốn trải qua lần nữa..."
Và Finn quên mất rằng Lance không biết, rằng không ai biết, và Finn không có gì để nói về nó. Cậu không muốn nói dối Lance, điều đó khiến cậu cảm thấy sai lầm sau tất cả những gì y đã làm cho mình.
"...Finn? Chuyện này đã xảy ra trước đây chưa? Đó là lý do tôi tìm thấy nó à?" Y rút từ trong túi ra một mảnh giấy, chữ viết của Lance rành rành trên đó. Finn đã quá mệt để có thể phản ứng lại.
"Hắn đã xé tờ giấy tôi đưa cho cậu phải không?"
"Không, là tôi. Tôi đã xé chúng."
Finn không muốn kéo Lance vào chuyện này, đây là vấn đề của cậu, của riêng cậu, và cậu đã quyết định sẽ giải quyết nó như thế nào.
"...cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng, Finn. Cậu quá tử tế để làm điều đó, nếu không thì tôi đã không đồng ý đưa chúng cho cậu."
Tử tế...
Có thật không?
"...làm ơn đừng nói bất cứ điều gì với Mash..."
"Cậu biết rất rõ rằng sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ tự nhận ra điều đó ngay cả khi tôi không nói gì."
Nhưng Mash đôi khi là một tên ngốc chính hiệu. Ít nhất đó là điều Finn hy vọng khi gặp phải tình huống này, bởi bản thân cậu cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu.
"N-nhưng bây giờ cậu đã làm hắn sợ rồi phải không? Vì vậy hắn sẽ không đuổi theo tôi nữa, nên chúng ta không cần phải giải quyết chuyện đó nữa."
Không. Hắn ta sẽ lại đến, còn tức giận hơn nữa và trút hết cơn giận đó lên mình. Bởi vì rõ ràng đó là điều duy nhất mình giỏi, giỏi làm bao cát...
"Finn-"
"Không, nghe này, tôi đã chịu đủ rồi! Đây là vấn đề của tôi và tôi không muốn làm phiền Mash. Dù sao thì nó cũng sẽ sớm không còn là trò tiêu khiển của hắn nữa, nếu không hắn sẽ tìm việc khác để làm, hoặc... Ugh, dù sao thì Mash cũng có lẽ đã ghét tôi..." Finn thất vọng giấu mình sau hai lòng bàn tay, cố gắng không khóc nữa vì đã đủ xấu hổ trước mặt Lance rồi. Nhưng Finn cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình, người pháp sư kia ngồi xuống cạnh cậu.
"Tại sao Mash lại ghét cậu? Cậu có lẽ là bạn thân nhất của cậu ấy, Finn. Cái tên đó đập đầu người ta vào tường vì cậu và đá đít bất cứ ai muốn làm tổn thương cậu."
"Nhưng mấy ngày nay tôi đã tránh mặt Mash, tôi thậm chí không thể nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy nữa mà không nghĩ đến việc mình muốn cưới cậu ấy như thế nào và hôm qua, Mash đã mời tôi đi nướng bánh su kem và tôi đã từ chối vì tôi phải đến gặp cậu và rồi tôi bị đánh và giờ cậu ấy giận còn tôi thì mệt quá, Lance!"
Lòng bàn tay sau lưng đột nhiên siết chặt áo choàng của Finn, cậu nhận thấy má Lance hơi đỏ lên, phải mất một lúc Finn mới nhận ra mình thực sự đang nói gì.
Finn cố không nói với Lance về mọi chuyện đã xảy ra với mình nhưng cuối cùng lại nói ra tất cả. Tất cả mọi thứ!
"Cậu và Mash là..." Lance cũng không nói nên lời và bắt đầu tự suy ra từ những gì Finn đã nói. Điều đó đánh thức Finn khỏi mọi mệt mỏi.
"H-hả? K-không, không! Chúng tôi không phải như vậy, chỉ là tôi... tôi chỉ... Eh..."
Hết cứu. Bây giờ Finn còn cảm thấy tệ hơn, điều mà cậu thậm chí còn không biết là vẫn có thể xảy ra, nhưng bàn tay của Lance vẫn không rời khỏi, cái xoa dịu càng trở nên mềm mại hơn, từ từ vuốt ve lưng cậu .
"Cậu nên nói với Mash. Mọi chuyện."
"...Tôi biết."
Họ ngồi im lặng một lúc, Finn phải cẩn thận để không ngủ quên bên cạnh Lance, và cơn đau đầu do vết thương đang dần dần dịu hẳn.
Đột nhiên Finn nghe thấy một tiếng cười khúc khích khe khẽ từ Lance.
"Gì thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là... tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Cậu là người dễ xúc động hơn và, à, Mash là... Mash là Mash."
Nghĩ như vậy không có gì lạ và Finn biết điều đó. Bất chấp những gì cậu cảm thấy và đã dành bao nhiêu thời gian cho Mash, Finn biết rõ rằng anh xử lý cảm xúc theo cách khác, rằng Mash không thích nhiều lời và có vẻ như điều duy nhất từng khơi dậy sự quan tâm ở anh là những chiếc bánh su kem.
Dù vậy, lời nhận xét của Lance một lần nữa đã đánh thức điều gì đó trong Finn và cậu hơi đẩy y ra để có thể tự đứng dậy.
"Và điều đó có nghĩa là gì? Rằng Mash không có cảm xúc?"
"Tôi không nói thế. Tôi là bạn cậu ta, giống như cậu vậy, nhưng rõ ràng Mash khó có thể cảm nhận được điều gì đó khi-"
"Điều đó không đúng!" Tim Finn lại đập rộn ràng, bản năng bảo vệ Mash đã tự động kích hoạt, và cậu thường tự hỏi liệu bản thân Mash có đánh giá cao điều này hay không. Finn đã tiến bộ hơn trước chưa? "Mash sẽ cau mày khi nhìn thấy người mà cậu ấy không thích, và hơi xấu hổ mỗi khi được nhắc đến rằng mình không thể sử dụng phép thuật, và thất vọng khi tôi không đi nướng bánh cùng, và, và..." Finn dừng lại trước khi bản thân có thể buộc miệng nói rằng anh chắc chắn sẽ trở thành một người bạn trai tốt nhưng điều đó không liên quan gì đến cậu cả. Finn đã muốn biến mất khỏi Trái đất khi nhìn thấy cách Lance đang nhìn mình.
"Cậu đã không nói dối khi nói rằng cậu muốn... cưới cậu ấy..." Nhưng Lance nói điều đó với một nụ cười. Không có sự chế giễu, không...ghê tởm. Như thể Finn và Mash đến với nhau là lẽ hiển nhiên.
"...Tôi thực sự nên nói cho Mash biết chuyện gì đã xảy ra, Lance."
"Cả hai chúng ta đều biết điều đó là tốt nhất cho cậu, nhưng..." Cuối cùng Lance cũng đứng dậy, phủi bụi trên người và trước khi Finn quay trở lại phòng của mình, nơi cậu sẽ cố gắng nói chuyện với Mash lần đầu tiên trong ngày hôm nay, một lòng bàn tay đã đặt lên vai, cảm giác an ủi mà Finn đã cảm thấy quen thuộc. "Tôi cũng ở đây, nếu cậu cần tôi."
Và không thể nào sau những gì Lance đã nói với cậu bây giờ, những gì y đã làm cho cậu, Finn lại quay đi mà không trao y một cái ôm.
"Cảm ơn, Lance..."
***
Không một lời nào phát ra từ căn phòng khi Finn bước vào dù Mash đã về từ trước. Anh đang ngồi trên giường của Finn và chỉ nhìn tình cảnh này thôi cũng khiến cậu gần như quên mất mọi ý định.
"Mash? Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"
Nhưng Finn không nhận được câu trả lời, Mash vẫn nhìn chằm chằm xuống đất và bĩu môi như một đứa trẻ.
Mash dù rất, rất mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng giấu đi những khoảnh khắc dễ bị tổn thương như thế này... Điều đó cho thấy anh thật sự có để tâm.
"Mash..."
Mash không nhìn Finn, cậu sải bước vào phòng và bước đến gần anh, quỳ xuống ngước nhìn anh và nhận thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Mash.
Không hề có sự tức giận nào cả. Có lẽ ngay từ đầu Mash chưa bao giờ giận Finn?
Nhưng... tại sao anh không nói chuyện với cậu? Mash đang giận vì hôm nọ Finn không nướng bánh cùng anh phải không?
"Mash, tớ muốn xin lỗi. Làm ơn, hãy để tớ xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Mash đột nhiên lên tiếng, có điều gì đó khiến anh chú ý nhưng thay vì nhìn vào mắt, anh lại nhìn vào cổ cậu, khiến Finn bất giác hơi đỏ mặt và kéo cổ áo che lại.
"Ừm, vì đã không đi nướng bánh với cậu sớm hơn. Điều đó rõ ràng là khiến cậu khó chịu, nên-"
"Tớ không buồn vì Finn không nướng bánh cùng tớ. Tớ buồn vì Finn nói dối tớ."
Mash biết. Đương nhiên là Mash biết, anh đâu phải thằng khờ. Phần lớn thời gian ở trường của Mash bị vây quanh bởi những kẻ muốn làm tổn thương anh, xua đuổi anh vì phép thuật nơi anh không tồn tại, và những người đã cố gắng trở thành bạn của anh.
Và cả người đã cố gắng trở thành người yêu của anh.
Mash có thể phân biệt được.
"Cậu nghe tớ nói được không, Mash?"
"Tớ không muốn nói chuyện với Finn, vì đằng nào Finn cũng sẽ nói dối tớ. Tớ không thích những kẻ dối trá."
Và Finn biết anh đang ép mình nói ra những lời đó. Finn ghét việc mình không thể biết điều gì đang thực sự khiến Mash bận tâm, cậu cũng chẳng khá hơn Lance, người thậm chí không thể biết khi nào Mash vui hay buồn.
Finn nợ Mash sự thật.
"Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện Mash, tớ-"
"Finn có định nói cho tớ biết cậu biến đi đâu mỗi khi chúng ta gặp nhau không? Finn có thể cho tớ biết tại sao cậu cứ bồn chồn thấp thỏm không? Finn có thể cho tớ biết tại sao trên cổ cậu lại có những vết bầm đó không?"
Finn lập tức sờ vào cổ mình, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy đau. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn ta, khi gã phù thủy tóm và suýt bóp cổ cậu đến chết, khoảnh khắc cậu quyết định không muốn liên lụy Mash.
Nhưng bây giờ cậu đang đứng trước mặt anh, và Mash chưa bao giờ trông buồn phiền như lúc này.
"Finn sẽ cho tớ biết tại sao cậu lại nói dối bất kì khi nào có cơ hội -"
"Bởi vì tớ thích cậu, Mash! Tất cả điều này, tất cả điều này là vì tớ rất thích cậu và tớ... tớ không muốn cậu bị tổn thương !"
Finn đã nói rằng cậu sẽ nói tất cả mọi thứ và đúng là như vậy, có lẽ theo một cách tồi tệ nhất. Nhưng không phải tất cả cùng một lúc!
"Finn thích tớ?"
"Theo hướng lãng mạn thì đúng vậy..."
"Nhưng... không, cái đó..." Finn đã khiến Mash không nói nên lời lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện giữa họ, điều đó cũng dễ hiểu thôi, và Finn nhận ra mình đã mắc sai lầm to lớn.
"...thật sai trái, Finn."
Rằng Finn đã sai lầm khi chọn nói ra.
"Tớ... tớ đoán là vậy, Mash."
Finn đã từng có rất nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ trong đầu cậu chẳng còn gì.
"Finn, Finn biết rằng tớ-"
"Ừm, tớ biết! Cậu không cần phải giải thích đâu! Tớ đã đủ xấu hổ rồi, chỉ cần... đừng nói gì với anh trai tớ, làm ơn. Tớ sẽ rời đi, đừng lo lắng."
Finn bước nhanh về phía lối ra, cố gắng không tỏ ra là một kẻ yếu đuối mặc dù biết đó chỉ là mơ tưởng. Mash nên tìm một người khác, Lemon là một cô gái xinh đẹp, hoặc có thể anh không muốn tìm ai và điều đó cũng không sao. Mash đã gặp đủ rắc rối ở trường rồi, lẽ ra Finn nên im lặng và để anh-
Cổ tay bị thương của Finn lại bị nắm lấy một lần nữa, cậu kìm lại một tiếng rít, tuyệt vọng quay sang Mash cầu xin anh để mình đi, nhưng Mash đột nhiên nhìn cũng sợ hãi như chính Finn vậy.
Trông anh như sợ đánh mất một chiếc su kem. Finn thực sự không thể nghĩ ra phép so sánh nào tốt hơn.
"Mash, buông tớ ra, để tớ đi-"
"Không, tớ cũng phải nói cho Finn sự thật. Finn cần phải biết."
Mash không hề nới lỏng nắm tay mà càng nắm chặt cậu hơn, Finn không thể kìm được nước mắt nữa.
"M-mash, cậu đang làm tớ đau đấy!"
Và cái chạm nhanh chóng biến mất, Finn giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng và nhìn Mash nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh. Thế là đủ rồi, cậu chịu đủ rồi.
Finn nắm chặt cây đũa phép của mình dưới lớp áo choàng và biết mình phải làm gì. Một lần nữa, cậu để Mash lại một mình trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro