Oneshot
Ma cà rồng chỉ là thần thoại, không có gì mà thần thánh không thể chiến thắng để bảo vệ người dân thị trấn. Đó là những điều Giáo hội luôn truyền bá.
Nhà thờ gần ngoại ô thị trấn là nơi tập hợp thứ niềm tin mãnh liệt, là chất keo gắn kết cộng đồng.
"Cầu xin Chúa luôn ở cùng ngươi, Amen." Giáo sĩ, Rayne Ames, điều hành nhà thờ cùng với em trai mình, Finn Ames. Hai cậu bé mồ côi từ nhỏ chẳng có gì ngoài nhau, đó là trước khi họ được nhà thờ nhận vào. Tấm áo choàng của nhà thờ giờ đây nằm trên vai họ khi Người Cha cuối cùng qua đời trong bình yên và họ thay mặt ngài truyền bá lời tốt lành của Chúa, tổ chức các buổi thuyết pháp, lắng nghe những nỗi đau buồn của anh chị em mình. Với những cuộc trừ tà đây đó.
Rayne thường đảm đương những nhiệm vụ mang tính trực tiếp và xông pha hơn, trong khi Finn hỗ trợ với tư cách như một nữ tu.
Phòng xưng tội là nơi cậu thường phụ trách. Đó là một công việc tương đối nhẹ nhàng so với việc trừ tà. Người dân trong thị trấn sẽ vào trong phòng và thú nhận tội lỗi của họ, mức độ nghiêm trọng khác nhau nhưng chủ yếu là giúp cõi lòng nhẹ nhàng hơn. Finn thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên này kia, ẩn danh đằng sau tấm màn che, vừa có thể giúp trấn an những kẻ tội đồ và Finn cũng thích điều đó.
Mặc dù so với anh trai mình, cậu thường bị lu mờ hơn và nghĩa vụ tôn giáo cũng dường như gây sức ép lên mối quan hệ của họ, nhưng không sao cả, miễn giúp đỡ người khác là việc tốt rồi. Bữa tối dường như là khoảng thời gian duy nhất giữa họ có cuộc trò chuyện. Finn tự hỏi liệu đó có phải là do sự căng thẳng ngày càng tăng gây ra bởi những tin đồn về hiện tượng siêu nhiên gần đây hay không.
Trong khoảng một tháng qua, những cảnh tượng hoặc hoạt động của những kẻ vô đạo dường như ám ảnh cả thị trấn. Tất nhiên, Finn biết điều này. Những lời thú tội thường đến từ tội lỗi thực sự, nhưng giờ những lo lắng lại trở nên phổ biến hơn. Mọi chuyện bắt đầu khi những nông dân địa phương nhận thấy số lượng gia súc chết ngày càng tăng, với các vết cắn trên cơ thể, từ chân sau đến cổ. Điều này làm dấy lên những lời thầm thì trong dân làng và ngày càng nhiều người bị ảnh hưởng tâm lý.
Ma cà rồng tấn công không phải là không có tiền lệ, nhưng cuộc tấn công cuối cùng đã được dập tắt trong vài trăm năm qua và thậm chí sau đó chưa bao giờ lan sang lục địa này. Theo Truyền thuyết truyền miệng, người ta kể rằng một con ma cà rồng mạnh mẽ đã sinh ra 5 con, chúng thống trị nỗi kinh hoàng trên khắp các vùng đất trong suốt vài thiên niên kỷ. Nhưng vì vùng đất này được cho là có phước lành nên không ai ở đây bị ảnh hưởng. Người ta tin rằng ma cà rồng và 5 hậu duệ của nó đã chết trong hàng trăm năm qua, người dân tin rằng chính Chúa đã bảo vệ họ và nhà thờ được xây dựng để thể hiện lòng thành kính.
Tuy nhiên, khi Lance Crown, một học giả cùng tuổi với cậu được nhìn thấy với một vết cắn trên cổ, đã khiến sự cuồng loạn bùng phát trong thị trấn cổ kính. Những báo cáo gần đây về việc các thợ làm bánh của thị trấn bị đột nhập cửa hàng và bị đánh cắp mất bánh su kem, cùng với những ngôi nhà bị phá cửa, tất cả đều có thể chỉ là những tội danh nhỏ, nhưng cũng đủ khiến sự hoảng loạn ngày càng tăng cao và cũng không có gì lạ khi Rayne lại căng thẳng đến vậy. Nhưng Finn thực sự không thể làm gì hơn. Cậu đã nói chuyện này với người bạn của mình, cũng là một hộ vệ làng, Dot Barrett, một cậu trai có mái tóc đỏ rực và hàm răng sắc nhọn để tìm sự đỡ, nhưng vô ích. Nếu Finn không biết rõ nguồn gốc của sự điên rồ này thì chỉ khiến tình hình trở nên bất lực hơn.
Burnedead, một gia đình chỉ gồm một ông già và con trai, đã chuyển đến trong thời gian này.
Finn không thể không bị chàng trai kia, Mash, hớp hồn, và có điều gì đó bí ẩn về anh ấy. Finn biết cậu không phải là người duy nhất cảm thấy vậy vì Lemon Irvine, một cô bạn thỉnh thoảng giúp đỡ nhà thờ, luôn bám dính lấy anh chàng đầu nấm này mỗi khi có cơ hội. Cô thậm chí còn cố gắng rủ anh đi chơi nhiều lần và điều đó khiến Finn cảm thấy tội lỗi vì lần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Mash, không giống như Dot, không phải là một cậu trai lắm lời nhưng lại cực kỳ cơ bắp và sở hữu làn da hơi nhợt nhạt, khiến anh trở nên bí ẩn và lôi cuốn đến nỗi khiến Finn muốn làm những việc mà Chúa không chấp nhận, chẳng hạn như nắm tay anh. Finn ít nhất cũng muốn kết bạn với anh nhưng với lượng người đến ngày càng nhiều do chứng hoang tưởng gia tăng, Finn có nhiều việc hơn và vì vậy cậu chỉ có thể đứng quan sát từ xa.
*
"Cầu xin Chúa ban phước cho con, vì con đã phạm tội." Một giọng nói mà Finn không nhận ra đã làm cậu giật mình tỉnh giấc từ phía bên kia phòng xưng tội. Bây giờ cũng đã nửa đêm, Finn đã rất buồn ngủ, dù sao cũng là một ngày dài mà. Nhưng cậu vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của mình bằng cách đáp lại người ở đầu bên kia, bất chấp sự mệt mỏi lắng đọng "Cầu mong Chúa trên trời soi sáng trái tim để rửa sạch tội lỗi của bạn." Im lặng bao trùm, và Finn đang tự hỏi rằng mình có mớ ngủ hay không thì người lạ mặt bí ẩn tiếp tục, "... Hứa với tôi là cậu sẽ không sợ hãi nhé?" Không có gì kinh khủng xảy ra tiếp đó và Finn tin rẳng chính Chúa đã gửi anh ấy đến đây xưng tội vì một lý do gì đó, nếu tình hình tệ hơn, anh trai cậu sẽ đến giúp. Chắc là thế...
"Tôi hứa, anh đâu phải là ma cà rồng hay gì đó, phải không?" Finn nói đùa
"..."
"...phải không?" Finn cười khúc khích một cách lo lắng.
"Đáng lẽ tôi không được nói cho ai, nhưng sao cậu biết??"
Chết tiệt
Finn không biết giọng nói đều đều ở đầu bên kia có phải là đùa hay không, vì cậu không thể xác định được. Finn đâu có điên mà mạo hiểm tính mạng nên cậu quyết định tẩu vi thượng sách, loạng choạng rời khỏi ghế và sẵn sàng bỏ chạy. Một bàn tay xuyên qua hàng rào bảo vệ và tóm lấy cổ tay Finn. Đôi mắt mở to, Finn đang trong trạng thái sốc cực độ và thật khó tin là cậu vẫn chưa hét lên. Âm thanh gỗ thánh của căn phòng xưng tội vỡ ra không đủ lớn hoặc có thể do Rayne đã say ngủ trong căn phòng đầy thỏ, dù thế nào thì Finn rất có thể sẽ hứng chịu một cái chết từ từ và khủng khiếp do mất máu. Cầu nguyện cũng vô ích khi ngay cả Chúa cũng không thể cứu được.
"Cậu có thể ngồi xuống trước được không? Tôi sẽ không làm tổn thương cậu, tôi hứa." Bàn tay nới lỏng, và như một kẻ ngốc, thay vì bỏ chạy, Finn lại làm theo. "....Cảm ơn, tôi xin lỗi"
"Vậy tại sao anh ở đây?" Giọng Finn run run nhưng cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra dũng cảm. "Tôi muốn xưng tội trước khi chết..." Đối với một người sắp chết, anh ta có lực nắm khá mạnh; tông giọng đều đều của anh ấy thực sự không mang lại chút dấu hiệu nào của cái chết đến gần. Nắm tay vẫn chưa rời ra, nhưng nó không thực sự giữ lấy cậu nữa mà đúng hơn là chỉ đặt lên. "Chúa không tàn nhẫn khi bịt tai và từ chối mong muốn của một người sắp chết."
Im lặng lại bao trùm và Finn không thể không nhận thấy bàn tay anh lạnh đến mức nào. Có lẽ chỉ do mùa đông đang đến.
"Là tôi đã trộm đống bánh su kem đó..."
Gì cơ
"Lúc đó tôi không có tiền nên không trả được... Quá phấn khích nên tôi đã đập cửa, bây giờ tôi thấy xấu hổ quá."
Huh?
"Tối hôm sau tôi quay lại trả tiền và thậm chí còn dùng tiền của mình mua thêm. Tôi cũng sửa cửa rồi nhưng khi ra về, tôi lại làm gãy nó lần nữa".
???
"Tôi hy vọng Chúa có thể tha thứ cho những tội lỗi tôi đã phạm ở thị trấn này và tha cho tôi một cái chết đau đớn, Amen."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng."
"Nhưng không phải anh là ma cà rồng sao??"
"Ừ"
"Anh không còn điều gì để hối hận nữa sao???"
Anh chàng ma cà rồng suy nghĩ một chút.
"Tôi có hút máu một con hươu vài tháng trước, nhưng đó là do nó đá tôi trước."
Finn bối rối hơn bất cứ điều gì khi nghe lời thú nhận, nhưng thực sự đã có một xác hươu được báo cáo trong rừng cách đây không lâu. Finn nhớ đến chính cậu và Rayne cũng đã tổ chức một đám tang nhỏ cho nó. Không nhiều người biết về điều này vì con nai thực sự đã chết khô với vết cắn trên cổ và nhà thờ không muốn sự hoảng loạn lan rộng, nghĩa là lời nói của anh chàng này là thật rồi.
"Tôi hy vọng anh không phiền khi tôi tò mò, nhưng tại sao anh lại sắp chết?" Thật kỳ lạ, Finn vẫn còn sợ hãi, nhưng điều đó đã bị lấn át bởi sự tò mò.
"Không sao đâu. Chỉ là tôi đã lâu không được hút máu nên sức lực yếu đi... dạo gần đây động vật khan hiếm quá."
Điều đó có lý vì bây giờ đang là mùa đông, động vật cần ngủ đông và tất cả thỏ đều ở đây, an toàn trong nhà thờ..
"Nếu anh cần máu thì tại sao lại cướp su kem?"
"Su kem ngon mà."
...
"Đợi đã, vậy là anh chưa ăn thịt người ở đây à?"
"Tôi không thích làm tổn thương người khác." Người ở bên kia thẳng thừng lặp lại.
"Còn Lance Crown thì sao?"
"Cậu ta thì sao?" Giọng nói hỏi ngược lại "Đây có phải là về bức ảnh của em gái mà cậu ta giữ trong mặt dây chuyền không? Chúng tôi là bạn."
Vì Finn thỉnh thoảng nghe Dot phàn nàn về Lance nên điều này thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không liên quan đến mối lo ngại của cậu.
"Vậy anh không cắn cậu ấy?"
"Ừ"
"Vậy còn vết cắn thì sao?"
"Không phải của tôi."
"Vậy ngoài kia vẫn còn ma cà rồng khác à?"
"Tôi không biết. Chắc thế."
Nếu anh cần máu thì tại sao lại ăn su kem?"
"Su kem ngon mà."
"Nhưng nó không thực sự nuôi sống anh đúng chứ?"
"Đúng thế."
Yên tâm rồi.
Nếu Finn tin tưởng Mash, thì đúng là như vậy.
Nhưng đồng thời, liệu Finn có cảm thấy dễ chịu hơn nếu người ở phía bên kia nói dối chứ không phải ma cà rồng? Hoặc nếu người ở phía bên kia thực sự là ma cà rồng nhưng không làm hại người? Mặc dù đã nhìn thấy sức mạnh của anh ta nhưng anh vẫn có thể giết cậu nếu muốn, dù có phải là ma cà rồng hay không.
"Ma cà rồng có khát vọng không?"
"Có cái gì cơ?"
"Ước mơ ấy"
"Hmmmm..."
Có lẽ bây giờ là cũng 4, 5 giờ sáng rồi.
"Tôi có việc mình muốn làm... Có lẽ ở một nơi được bao quanh bởi bánh su kem? Nhưng tôi chỉ muốn sống yên bình với ông già thôi"
Ma cà rồng có thể giống con người hơn Finn nghĩ.
"Chúng tôi là gia đình. Hơn nữa ông ấy là tất cả những gì tôi thực sự có. Chúng tôi cần chăm sóc lẫn nhau."
Vậy cũng giống như cậu và Rayne trước kia nhỉ?
"Làm người thì cảm giác thế nào thưa linh mục?"
Điều đó làm Finn ngạc nhiên.
"Hmm, tôi không biết việc trở thành ma cà rồng sẽ như thế nào, nhưng tôi cho rằng con người cần ít máu hơn để duy trì sự sống." Chúa ơi, xin thứ lỗi cho ngôn ngữ của cậu vì đây chắc chắn một câu trả lời tồi tệ. Finn chưa bao giờ là mẫu người thích thể thao nhưng cậu rất muốn bỏ chạy trong sự xấu hổ. Cậu sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu ma cà rồng ở phía bên kia đi thẳng sang trái.
Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm giữa họ thật không tài nào chịu nổi và Finn chỉ đang chờ đợi một điều gì đó, bất cứ điều gì xảy ra. Chết tiệt, ma cà rồng đáng lẽ phải lao vào cậu chứ.
Thay vì vậy, Finn lại nhận được một câu trả lời lạc quan
"Tôi nghĩ mình thích điều đó, nó chắc hẳn sẽ rất tuyệt."
Buồn cười thật, công việc của Finn là nói chuyện với tội đồ, xoa dịu cảm giác tội lỗi của họ, nên cậu đã có cơ hội nói chuyện với đủ loại người. Tuy nhiên, trò chuyện với ma cà rồng này ở đây, cậu không cảm thấy có bất kì ác ý gì, chỉ thấy an ủi. Giống như đang nói chuyện với một người bạn.
"Anh còn lại bao nhiêu thời gian?"
"Tôi không biết, nhưng tôi không chắc mình có thể sống sót qua mùa đông..."...
Mới có một đêm thôi. Finn đã lâu không có cảm giác mất mát này...
Cậu không thể nói được gì, không chắc lần này mình có thể làm được gì không.
Những lúc như thế này nhắc nhở Finn rằng Chúa mà họ cầu nguyện không phải lúc nào cũng nhân từ như những câu thánh thư mà Rayne đã đọc cho cậu nghe.
Finn muốn bảo vệ những người xung quanh mình, cậu sợ hãi cảm giác bất lực này, và thậm chí còn hơn thế nữa là cảm giác tội lỗi đi kèm.
Chắc chắn phải có điều gì đó...phải không?
"Tôi nghĩ bây giờ tôi nên về nhà thôi, tôi không muốn ông già phải lo lắng."
Đó thực sự không phải là một ý tưởng hay.
Có khả năng chết vì một người mà bạn hầu như không quen biết?
Nhưng chẳng phải sẽ đi ngược lại ý muốn của Chúa nếu để ai đó chết, ngay cả khi họ là ma cà rồng, phải không?
"Đợi đã"
Ngoài ra, thật tốt khi xác nhận liệu rằng có ma cà rồng thật hay không.
Nó có thể làm giảm bớt sự lo lắng của Rayne nếu anh ta không phải là ma cà rồng.
Nếu đúng như vậy và anh ta muốn giết cậu, điều đó vẫn sẽ giảm bớt gánh nặng cho Rayne, một tình huống đôi bên cùng có lợi.
"Nếu anh sử dụng một ít máu của tôi thì sao?"
Cậu kéo cổ áo, ngửa cổ hướng về phía đối phương
Tất cả như được phơi bày dưới ánh nhìn của ma cà rồng
Bạn biết đấy, trừ khi anh chàng treo ngược? Finn đâu biết hành vi của ma cà rồng.
"Tại sao?"
"Vậy anh sẽ không chết?"
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi không biết, nhưng anh có cha để chăm sóc, phải không?"
Sẽ là nói dối nếu Finn nói cậu không sợ
"Cậu chắc chứ...?"
Không hẳn, nhưng Finn không muốn nó nghĩ về điều đó.
"Cậu không cần phải làm điều này"
Liệu một bàn tay có hoạt động được không? Làm sao ma cà rồng có thể hút máu mình trong phòng thú tội chật chội này??
"Tôi thực sự không muốn làm tổn thương cậu"
Chết tiệt
"Tôi sợ, tất nhiên là tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng không muốn nhìn anh chết nếu anh thực sự vô hại như lời anh nói... Tôi cho phép anh lấy máu và mạng sống của tôi, cứ làm đi, làm ơn nhanh lên."
Lại có sự im lặng và nó thực sự không giúp ích được gì.
Adrenaline đang cạn kiệt, nỗi sợ hãi lại ập đến. Nếu đây là một trò đùa chết tiệt, Finn thề sẽ giết-
"Cảm ơn cậu," ma cà rồng nắm tay Finn. "Tôi rất vui vì đã gặp được một người như cậu."
Cậu cảm thấy bàn tay nới lỏng
Và cảm nhận một sự hiện diện đằng sau.
Cái quái gì thế
Sao anh ta nhanh thế?
"Tôi thích trò chuyện với cậu."
Đôi tay lúc này nhẹ nhàng đặt lên bả vai Finn,
"Hy vọng ban ngày chúng ta cũng có thể đi chơi như bạn bè."
Anh ấy đã coi họ là bạn rồi à? Ngọt ngào một cách kỳ lạ...
"Tôi cũng muốn điều đó."
Finn nói trước khi những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ mình.
Và cậu chìm vào bóng tối.
*
Finn tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và...
Huh
Đầu giờ chiều
Và Finn chưa chết.
Mọi thứ dường như bình thường
Không có dấu hiệu nào cho thấy phòng xưng tội đã từng bị hỏng, mọi thứ vẫn hoàn hảo
Không có vết cắn trên cổ ngụ ý cho điều gì bất thường.
Finn nhặt chiếc bánh mì Rayne để lại cho cậu.
Có phải đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ?
Nếu vậy thì tại sao Finn lại cảm thấy thất vọng đến vậy?
Đang nhai bữa sáng, à, bữa trưa mà anh trai anh để lại, cậu tiếp tục với công việc của mình.
Rayne và Lemon tìm thêm thỏ trong rừng để nuôi, Dot đánh nhau với Lance, và một tuần vẫn diễn ra như bình thường. Finn dường như gặp Mash nhiều hơn, hẳn là một điều tốt.
Mặc dù khi Mash đem đến nhà thờ món bánh su kem như một món quà đặc biệt, Finn không thể không nhận thấy giọng nói của anh ấy rất quen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro