- MashLance/Mash x Lance -
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Lance dừng di chuyển cây đũa trong tay, quay đầu sang người bên cạnh với một tiếng phàn nàn khó nhận ra.
Mash ầm ự đáp lại anh với cái miệng đầy ụ bánh xu kem rồi giả bộ như mình vừa không nhìn đi chỗ khác.
Lance nhìn chằm chằm vào Mash, đọc một câu và quan sát cách đôi mắt vàng bắt đầu lảng đi khi anh ta nhắc tới một câu thần chú.
"..."
"Đây đúng là một ý kiến tồi." Lance càu nhàu bóp sống mũi. Rõ ràng bao lần vẫn vậy, việc dạy học cho Mash sẽ luôn là vấn đề khiến bọn họ phải đau đầu.
Làm thế nào để dạy một tên khốn học trong khi hắn ta không thể tập trung dù chỉ một từ?
Lance cất đũa vào trong ống tay áo, sẵn sàng phi thẳng đến phòng Finn, người duy nhất đủ kiên nhẫn nhất để dạy Mash học lý thuyết. Hai người họ rời khỏi thư viện, Lance thở dài đi trước còn Mash thì bám theo kế bên cùng một chiếc bánh kem khác.
Mash cố ý không bước nhanh để cách Lance vài bước và quan sát anh từ đằng sau, bước chân lướt thụt dần, đồng tử vàng kim dao động rồi đột nhiên khựng lại khi bị một sinh vật nào đó phi vào gần như đủ lực để bắn cậu bay thẳng về cửa thư viện.
Tay Mash ôm chặt lấy người vừa đập lưng vào ngực mình nhưng lại không kịp để ngăn cái đầu xanh kia đập trúng mặt.
Cả hành lang bị ngập bởi làn khói màu xanh, Mash dùng lực tay phẩy qua lại ba lần để đẩy toàn bộ nó đi.
Lance vẫn trong lòng Mash, một tay nhấc thứ vừa đẩy bọn họ lên. Ra là một học sinh, một cô gái nhỏ, dáng người nhỏ nhắn nằm trong cái áo choàng rộng thùng thình bối rối nhìn cái lọ trong tay rồi ngước lên hai người họ.
Sao thứ nhỏ con này có thể để Mash phải dồn trọng lực vào chân vậy?
Môi cô mấp máy, tay run rẩy đánh rơi cái lọ trống không xuống. Các mảnh thủy tinh vỡ ra, rơi bên cạnh đôi chân trần nhỏ. Trước khi kịp nhận ra, Mash đã buông Lance và nhấc đứa trẻ đó lên để tránh mảnh thủy tinh.
Đứa trẻ bất ngờ phát ra tiếng. Ngơ ngác chớp mắt nhìn Lance và cô gái kia, giọng nó ướt át ngước lên Mash, "...Ba?"
?
"T-tôi thực sự xin lỗi!!!" Cô gái quơ tay ré lên.
____
Mash chớp mắt, đứa nhóc trong tay cậu ta cũng chớp theo. Mash chớp mắt hai lần, đứa nhóc chớp lại hai lần tiếp. Mash chớp nhanh, đứa nhóc không đếm được lần chớp của cậu ta, bối rối cố làm theo.
"Này nhóc đừng làm theo cậu ta." Lance đánh vào đầu Mash để ngăn cậu tiếp tục chớp.
"Vậy," anh quay lại về phía cô gái kia, "Có thể nói đây là con của cậu ta?"
"Con của hai người." Cô gái đó sửa lời và nhận được cái trừng mắt của Lance.
"Có thể làm nó biến mất lại không?" Lance thẳng thừng hỏi, đứa trẻ quay về phía anh tái mặt, tay nắm chặt lấy áo Mash.
"Cậu dọa nhóc đó rồi." Mash nhìn xuống nó nói.
"Tôi không dọa nó." Lance đảo mắt, quay lại cô gái kia, "Được không?"
Cô gái gãi gáy lật tung quyển ghi chú của mình. Lật đến hoa cả mắt vẫn không thấy cách, cô ngập ngừng nói: "T-tôi nghĩ cô ____ có thể giúp."
Lance đáp lại bằng một tiếng trầm ngâm.
"Mash cậu nghĩ sao?..."
Mash không đáp lại anh ta, không một dấu vết biến mất khỏi tầm nhìn. Chà, cũng không bất ngờ lắm.
Lance tìm thấy Mash ở gần đó với nhóm bạn và đứa nhóc đang khúc khích cười trên vai Dott. Quần áo trên người nó mới tinh, được trang trí với chiếc nơ vàng nhỏ, đoán chắc nó từ Lemon vì ngay trên tay cô nàng có thêm vài bộ quần áo khác, Finn lo lắng tay dơ ra sẵn sàng đỡ đứa trẻ bất cứ lúc nào.
Mash im lặng một bên như thường ngày.
Lemon bắt gặp thấy Lance đầu tiên, thật ra là Mash thấy trước. Cô hào hứng hỏi: "Con cậu đáng yêu quá."
Lance nhìn cô chỉ tay về Mash, "Là con cậu ta. Không phải của tôi."
Vẻ vui tươi trên mặt Lemon tắt ngụp, cô nhìn đứa nhóc đang nắm chặt tóc Dott với vẻ mặt trông như sắp khóc với lời của Lance rồi quay về phía Mash, người không phủ nhận, chỉ đứng đó.
Cằm Finn gần như rơi ra khỏi hàm, Dott đơ cứng người mở to mắt. Tất cả đồng loạn quay về Mash. Mash bị tất cả bạn bè mình tấn công bằng ánh mắt, quyết định phát ngôn sốc hơn: "Của tôi và Lance."
Giờ thì cằm Finn đã rớt xuống đất, mắt Dott mở căng ra hết cỡ, Lemon lắp bắp không nói lên lời và sẵn sàng lăn ra ngất bất cứ lúc nào.
Sau hơn trăm phút trấn tĩnh cuối cùng tất cả bọn họ cũng chịu chấp nhận sự thật là đứa trẻ này, là con của Mash và Lance.
Lemon thở ra một hơi, quay về Mash hỏi thăm: "Thứ đó còn ảnh hưởng gì tới cậu không?"
"Không." Mash cam kết bằng chính gương mặt được cấp bằng của mình.
Họ nhìn đứa trẻ trong tay Finn và im lặng. Bị chú ý, đứa trẻ lo lắng chui mặt vào cổ Finn.
Từ trên đầu nó Finn quyết định lên tiếng đầu tiên: "...Thế giờ ta làm gì?"
Lance nối tiếp ngay sau lời Finn: "Tôi không tham gia."
Dott cáu kỉnh kiếm chế bản thân không thúc khuỷu tay vào sườn anh ta, "Nó là con cậu đấy tên khốn này."
"Như đã nói, không phải của tôi."
Lemon tham gia: "Về mặt di truyền nó chắc chắn là con của cậu và Mash."
Nhìn đi, thằng bé này chả phải rất giống Lance sao? bằng cách nào đó bọn họ lại nghi ngờ vài giây rằng đây phải con của cả Mash không nhưng xét về mái tóc đen thì nó bớt đáng nghi hơn rồi đấy.
Lance rút đũa ra, "Ngoài em gái ra thì tôi không thích bất cứ tên nhóc nào cả."
Trước khi Dott có thể kịp chửi anh ta một từ thì Lance đã biến mất.
"Cái tên này!"
Finn có thể cảm thấy áo mình đang bị đứa trẻ trong lòng kéo vào, vai xuất hiện một mảng ướt.
Dù có cố kìm thế nào thì tiếng thút thít của nó cũng phát ra. Lemon và Finn bối rối tìm cách dỗ, Dott nhăn mày vuốt tóc thầm chửi rủa.
Finn vỗ lưng nó nhỏ nhẹ an ủi, lemon bên cạnh vỗ tay nhắc nhở Mash. Dott quay ra mắng cậu ta vì sao không bế nó đi.
Mash bị bạn bè mắng cũng e dè làm theo, lấy đứa trẻ từ tay Finn về tay mình.Vừa vào tay ba, đứa nhỏ ngay lập tức bám chặt lấy Mash, cố cuộn tròn và giấu toàn bộ mặt vào sâu trong hõm cổ cậu.
Mash không an ủi nó chỉ ôm chặt lấy nó, thi thoảng gõ nhẹ lên cái lưng như là cố thể hiện một cách khô khan sự quan tâm của mình. Xung quanh là tiếng thì thầm trách móc của những người nó vừa gọi là cô, chú.
Ba nó chắc chắn sẽ bị nói nhiều lắm đây.
____
"Mash đó không phải cách để tắm cho trẻ con." Finn nhìn chằm chằm vào cách bạn mình chuẩn bị ném con trai cậu ta xuống hồ nước.
"Ồ..." Mash thu con trai lại về tay mình, đứa trẻ vừa bị chính ba nó dốc ngược cách mặt nước chưa đầy ba milimet bình tĩnh ngồi yên vị ngang hông cậu với chiếc bánh xu kem vẫn đang ăn.
Lemon nheo mắt, "Tôi nghĩ mình vừa tìm ra đặc điểm Andy có giống Mash."
"Andy?" Dott tập trung đến cái tên.
Lemon quay về Dott khúc khích cười, "Thằng bé tự gọi mình là Andy lúc tôi bế."
"Andy." Finn lẩm nhẩm lại cái tên, mỉm cười cùng Lemon,"Nghe thật ngọt ngào và đáng yêu."
Andy cúi gằm mặt giả bộ đang tập trung ăn bánh để giấu gò má đỏ bừng của mình. Chỉ là nó càng cố giấu thì càng lộ.
"Đúng vậy, rất đáng yêu."
Má Andy càng đỏ hơn sau lời khen của Lemon.
Dott phát ra một tiếng cười thích thú rồi đẩy ngón trỏ về cái hồ bên cạnh, "Được rồi, trước hết phải giải quyết việc tắm của đứa nhóc đã."
Finn nêu suy nghĩ: "Ta có thể dùng ma pháp làm sạch."
"Ý hay, Mash cậu thấy sao?"
Mash đảo mắt.
"Hồ tự nhiên tốt hơn."
"Không Mash."
"..."
"...Cậu không biết dùng ma pháp làm sạch đúng không?"
"T-tôi-t- b-b-biế-"
"Để tôi làm." Dott trực tiếp chen giữa mồm Mash, Finn và Lemon hay thậm chí Andy đều không lên tiếng việc anh ta cư xử như vậy vì trong số họ, rõ ràng là không ai muốn nghe lời biện minh tự vạch lột chính mình của Mash cả.
Cái tên không biết nói dối này.
Mash khá tệ trong việc biểu lộ cảm xúc nên việc cậu ta cố gắng đã gây ra rất nhiều hiểu lầm nhưng kì lạ là Andy lại hiểu ý ba nó, đôi khi còn hơn cả bọn họ.
"Tôi đoán là do bọn họ là cha con." Finn thở dài đóng cuốn sách lại.
"Có lẽ vậy." Dott kê hai tay ra sau đầu ngáp ngủ nói.
"Rõ ràng là vậy." Lemon ngồi sát lại bọn họ.
"..." lance ngồi một bên cảm thấy chỉ có anh ta là đang không hiểu chuyện gì.
Ngay khi Lance định nói thì Mash đã lướt qua cửa thư viện, bước chân chậm chạm hơn thường ngày một cách kì lạ, đằng sau cậu ta chính là đứa trẻ lúc trước đang hào hứng bám theo như một chú chó con.
Mash không hề quan tâm việc tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu ta đi cùng Andy, còn cố ý để đứa trẻ gọi mình là ba. Khiến nhiều tin đồn bùng lên từ đó và các giáo viên đã phải nhảy vào tham gia.
Sau một buổi ở nguyên trong căn phòng đáng sợ đấy Andy và Mash vẫn yên bình rời khỏi, có người còn thấy trên tay Andy có mấy cây kẹo nhiều màu sắc nữa.
Thật ra vụ này không phải việc quá hiếm có, thi thoảng do sơ suất một vài học sinh đã vô tình lên chức bố mẹ. Miễn là nếu bản thân chúng hay người giám hộ chúng chấp nhận thì bọn họ sẽ miễn cưỡng giả mù về sự tồn tại của những 'sản phẩm' bé con đó.
Còn không thì không phải không có giải pháp.
Andy bám theo Mash gần như mọi nơi, trừ thực hành và vào lớp ra thằng bé đều bám chặt lấy chân Mash không buông. Lemon khen điều đó thật dễ thương, Finn vui vẻ đồng tình và Dott thì khúc khích ví nó như cún con. Chỉ có Lance là không thích.
Chỉ anh ta thấy khó chịu khi Mash luôn dành thời gian để ưu tiên đứa trẻ đó. Dù Mash vẫn nói chuyện với anh ta bình thường nhưng mỗi khi cảm thấy đứa nhóc lo lắng cậu ta sẽ trực tiếp chuyển chủ đề để rời đi.
Lance không thích đứa trẻ đó.
"Ba ơi tại sao papa lại không thích con vậy?"
Cơ thể Mash khựng lại trước câu hỏi ngây thơ của Andy.
Andy ngước đôi mắt to tròn lo lắng đợi chờ câu trả lời của cậu làm Mash nao núng, không biết nên nói thế nào.
"Lance thích Andy." Mash nói, thoáng ngập ngừng "...Đừng lo, papa chắc chắn thích Andy."
Andy tiếp tục hỏi: "Thế ba có thích papa không ạ?"
Mash nhìn chằm chằm vào nó, nhìn kĩ con ngươi xanh dương giống như Lance. Màu xanh dịu nhẹ này gợi cho cậu tới một vài cảm xúc vụn vặt chưa được sắp xếp.
"Thích."
Andy khúc khích ôm lấy Mash, điều nhỏ nhặt này lại làm thằng bé vui vẻ đến vậy sao?
"À mà, cái bên phải là vẽ đúng không?"
Andy quệt đường dưới mắt có dạng giống ba mình, "Màu không trôi."
"Màu đó ở đâu?"
"Con sẽ cho ba một ít nếu ba chịu chia sẻ cho con ba chiếc bánh xu kem."
"..."
"Hai cái?"
"......."
"Ba thực sự tham lam vậy sao?"
"...Hai cái cũng được."
Andy vui vẻ vỗ tay lên vai Mash, "Thành giao!"
Mash nhìn đứa trẻ, nghiêng đầu nhẹ cong môi.
Hôm nay Mash vắng buổi học Lance cũng vắng, Finn lo lắng chọc ngón tay vào vai Dott, "Cậu biết vì sao hôm nay Mash và Lance đều nghỉ không?"
Dott nghiêng người nhìn một vòng xác nhận đúng là hôm nay hai tên này đều không ở đây rồi lắc đầu, "Không biết."
"Mash hôm nay đưa Andy đi chơi rồi." Lemon đừng bên cạnh Finn gõ cây gậy vào tay của mình nói, "Lance thì tôi không biết."
"Tên đó dạo này làm cái quái gì vậy chứ?" Dott chống tay lên hông tay kia thì đè lên vai Finn, nhíu mày.
Finn chịu sức nặng của Dott lưng bị ép gập xuống, không dám phàn nàn chỉ dám rên rỉ, "Cậu ấy và Mash gần đây rất ít nói chuyện."
"Tôi mong không có chuyện gì xảy ra với họ." Lemon thở dài, đè nốt bên vai còn lại của Finn.
Finn còn một tí nữa là đầu gối chạm đất: "Hai người à..."
Lance đã tìm tới giáo viên được nhắc tới trong sự cố đứa trẻ đấy. Anh ta giành cả buổi sáng chỉ để tìm từng nguyên liệu được yêu cầu, đến nguyên liệu cuối cùng thì đã đến chiều.
Nguyên liệu cuối cùng chính là máu của đứa trẻ, chỉ một giọt thôi cũng đủ nên bà ta đã đưa cho Lance một cây kim nhọn, có độ dài vừa đủ để rút máu đứa trẻ mà không gây tổn hại đến nó.
Bà ta nói đùa rằng mình có thể đưa anh loại kim thô vì khi loại này đâm vào đứa trẻ đó nó sẽ chết dần trong một tiếng chứ chả cần anh ta phải bỏ công lấy máu rồi đợi thuốc làm cái gì.
Lance nhíu mày không bận tâm đến nơi đó của bà ta mà ngay lập tức đi kiếm Mash luôn.
Đúng như dự đoán đứa trẻ đang ở cùng với Mash. Cả hai người họ ngồi ở một đồi cỏ nằm cách khu thuốc vài bước chân, Lance đi tới, cây kim nằm giữa ngón anh ta sáng bóng lên bởi ánh mặt trời.
Tiếng cười của đứa trẻ bật ra Lance lập tức dừng lại, đứa nhóc quay mặt sang Mash tiếp tục khúc khích, mặt nó đang dính kem và trên tay nó cầm một chiếc bánh xu kem đang ăn dở. Mash không nói gì chỉ nhìn nó và mỉm cười.
Lance chưa bao giờ thấy Mash cười, đây là lần đầu tiên và anh cùng đứa trẻ kia là người duy nhất có thể thấy nó. Thấy được nét dịu dàng trên môi cậu, qua ánh mắt nuông chiều.
Lance nhận ra, Mash rất thích đứa trẻ đó và thực sự đang đối xử nó như con trai mình.
Suy nghĩ này làm anh vô thức run rẩy, tay nắm chặt lấy cây kim.
Lúc này Mash và đứa trẻ đã phát hiện ra anh ta ở đó. Đứa trẻ vội lấy tay áo choàng lau vội mồm, cô Lemon sẽ không mắng nó chỉ vì làm bẩn quần áo đâu. Nó bật dậy từ vị trí và thốt ra từ "Papa." Trước khi giật mình che mồm lại.
Nó đã không chạy tới ôm chân anh như lúc Mash thả nó xuống, chỉ đứng đó. Vai nó căng thẳng co lên, nó đang sợ, sợ nếu nó chạy tới Lance sẽ đẩy nó ra.
Đứa trẻ quay đầu về phía Mash tìm sự trợ giúp, Mash nhìn nó chớp mắt giống như không hiểu. Thay vào đó câu dơ ngón tay chỉ gần mép bên trái mình, ba nó đang bảo mồm nó còn dính kem.
Nó lại dùng ống tay áo choàng lau mồm, thấy Lance nhăn mày nó liền rụt tay về rồi cúi gằm xuống không dám nhìn vào mắt papa.
Đột nhiên Mash nhấc nó lên, hai tay cầm lấy nách nó đem tới nhét vào lòng Lance trước sự bất ngờ của cả hai. Lance mấp máy không biết lên tiếng sao.
"Andy thích cậu hơn tôi." Mash nói.
Lance mím môi lại, đôi mắt mở to nhìn xuống đứa nhóc đang lén lút lau nốt kem như không tin lời Mash nói. Đứa trẻ giật mình tránh mắt anh ta, cuộn tròn người lại và nắm nhẹ áo Lance, mắt vẫn nhìn xuống dưới như là bị thu hút bởi đôi giày của mình.
Mash nói tiếp như nhắc nhở con trai: "Andy hỏi về cậu rất nhiều."
Andy bên ngực Lance cúi đầu chọc ngón tay giả bộ nghịch phần kem nhem nhuốm dính khô ở ống tay, Lance không có đủ sự tập trung để để ý hành động đấy của nó.
Mash đang mỉm cười, không phải một nụ cười nhỏ như ban nãy mà hoàn toàn là một đường cong mềm mại mà Lance không nghĩ anh sẽ thấy. Mash không dành nụ cười đó cho Andy, đứa trẻ vô tình sinh ra từ bọn họ mà là dành cho anh ta, dành cho Lance.
Giọng Mash đều đều nhẹ nhàng, "Andy có đôi mắt giống cậu. Một đôi mắt rất đẹp."
Đứa trẻ này đã ảnh hưởng tới Mash hơn Lance đã nghĩ. Trong đời, Lance chưa bao giờ ngờ tới Mash có thể vuốt tóc đứa trẻ và cẩn thận lấy phần kem nó chưa lau được một cách trìu mến tới vậy.
Đứa trẻ này là kết hợp từ hai người họ, sinh ra từ Mash và Lance. Là con trai của anh ta với Mash.
Lance nhìn Mash chọc tay vào má đứa nhóc trong lòng mình, hình ảnh Mash mỉm cười ồ ạt quật vào tâm trí khiến nhịp tim anh ta đột nhiên đập nhanh hơn bình thường.
"Papa làm sao vậy?..."
Lance giật mình khi Andy đột nhiên lo lắng nắm chặt áo anh và ngước đôi mắt to tròn nhìn lên. Mash cũng đang nhìn anh ta, Mash đã đúng, đứa trẻ này có đôi mắt của anh ta. Mash đã khen chúng rất đẹp.
Đầu Andy gần ngực Lance lên thằng bé có thể cảm nhận rõ tim papa nó đang đập nhanh, chậm rãi nhịp tim nó nghe thấy đã bắt đầu ổn định trở lại.
Lance siết nhẹ lấy Andy, một biểu cảm tội lỗi thấp thoáng hiện lên. Rồi lu mờ ngay lập tức bởi Mash, người vừa dùng đầu ngón tay gõ vào ngón cái bên tay trái Lance, gõ như một lời nhắc nhở.
Lance cứng người vài giây trước khi thở dài và lặng lẽ đưa cây kim trong tay áo ra đưa cho Mash.
Mash cúi đầu nhìn cây kim, không một lời bẻ nó ra thành các mảnh vụn và thả ra trước gió. Lance thậm chí còn không bất ngờ.
Hai người họ lại đứng nhìn nhau, chớp mắt giống như nói chuyện bằng sự im lặng thường ngày.
Chính Andy đã dừng cuộc nói chuyện im lặng này lại bằng một câu hỏi ngập ngừng: "...Con gặp dì Anna được không ạ?"
Lance gần như rung người khi Andy gọi em gái anh là dì. Mash cũng phản ứng lại, chớp mắt. Bọn họ vừa vứt luôn câu hỏi vì sao nó biết Anna sang một bên.
Đáng lẽ Mash không lên bất ngờ khi Lance đáp lại đứa trẻ: "Được."
Khi Lance chuẩn bị đưa Andy đi Mash nắm lại cổ tay anh ngơ ngác hỏi: "Còn tôi?"
Lance đảo mắt: "Em gái của tôi quá trong sáng."
Mash nhìn Andy:"..."
"Andy cũng vậy."
"Ồ."
Lance đi được thêm hai bước thì dừng lại quay về phía Mash đang ngơ ngác, nói thêm: "Đúng rồi, mai cậu rảnh không?"
Mash còn chưa kịp đáp lại, Lance đã chen nốt lời cuối vào: "Hẹn gặp lại chiều mai ở thư viện."
Mash ngẩn ra, mắt hướng theo bóng dáng Lance đang bế Andy đi xa dần. Được rồi...nhưng sao lại phải là ở thư viện vậy?
Anna đã rất vui khi biết mình có cháu và lúc biết được anh trai đang có dấu hiệu thích người kia, cha của Andy con bé càng vui hơn.
Regro gần như suýt đột quỵ khi con trai ông mang cháu về, một đứa nhóc cỡ năm tuổi?!Mash năm nay đang mười năm, cái quái gì vậy???
Sau khi được nghe giải thích kĩ càng Regro đã vui vẻ trực tiếp tôn Andy thành cháu cưng của mình.
Regro: "Khoan đã, Lance là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro