Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bất khả kháng

Wokeup bất chấp cái chân đang thương tật của mình để chạy băng qua đám đông xung quanh, vài người dù đang mải nói chuyện vẫn phải ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn với theo bóng dáng vội vã của thằng nhóc điển trai đó.

Chính em cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương đến thế, chỉ là linh tính mách bảo rằng, nếu còn không nhanh lên, thì một thứ rất quan trọng sẽ vuột khỏi tay em. Cơ hội vốn không dành cho kẻ chậm chạp không biết nắm bắt, mà bản thân em, bấy lâu nay luôn chủ quan nghĩ rằng Andree sớm muộn cũng sẽ nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Chỉ cần ở bên cạnh anh như một thói quen, để cuộc sống của anh luôn ghi dấu ấn của em.

Nhưng mà, thói quen cũng là một con dao hai lưỡi, nó vô tình làm nhạt đi những cảm xúc mới mẻ từ Andree dành cho em, cố định em ở vị trí một người em thân thiết, mãi cũng không thể tiến thêm được bước nào nữa.

Trong em còn đang loay hoay nghĩ cách, thì B Ray, một kẻ ngoài cuộc bất chợt xuất hiện chen vào giữa họ, gã đàn ông với vẻ ngoài sáng sủa thư sinh nhưng ẩn bên trong con người đó toàn là gai góc sắc nhọn. Sự cay nghiệt, ngông cuồng từ quá khứ đối lập với thái độ hòa nhã hiện tại đã gây nên những đợt sóng ngầm giữ gã và Andree.

Wokeup có thể nhận thấy những cảm xúc biến đổi phức tạp của Andree dành cho B Ray, em không đoán được nó là tốt hay xấu. Nhưng chắc chắn một điều, nếu còn không mau hành động, em sẽ bị gạt ra khỏi cuộc chơi sớm thôi.

Nhìn thấy cánh cửa phòng nghỉ đã đóng chặt im lìm, Wokeup gõ lên của vài tiếng, rồi không cần đợi người bên trong lên tiếng đã đẩy cửa bước vào.

Hai người trong phòng lúng túng quay ra nhìn em, à không hẳn, chỉ có Andree là không được tự nhiên thôi, còn B Ray, gã vẫn treo trên mặt vẻ tỉnh bơ khi bước lùi ra sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa gã và người còn lại.

Hành động của Wokeup quá nhanh, nên họ không kịp giả vờ bày ra một vở kịch lấp liếm cho tư thế mờ ám cận kề sát rạt vừa bày ra trước mắt em. Cả ba không ai lên tiếng trước, nhấn chìm không gian trong sự im lặng bức bối.

Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Woke đấy à, có gì vội lắm sao mà khẩn trương thế, coi kìa, vã hết mồ hôi rồi kìa."

Wokeup trầm mặc nhìn nụ cười ngoác miệng khoe ra bộ nhá toàn răng là răng của kẻ trước mặt, rõ ràng là nụ cười vô cùng thiện chí, mà thế quái nào em lại liên tưởng đến hàm răng của loài động vật ăn thịt nhỉ.

Bình tĩnh lại nào Phúc, không có gì phải khẩn trương hết, mày vừa ngăn được một kế hoạch của anh ta cơ mà, mày là producer của Andree, còn anh ta, chỉ là người lạ mà thôi.

"Em có chuyện cần bàn với anh Andree, anh biết đấy, team em là team thi đầu tiên, nên mọi thứ rất gấp, anh hiểu mà anh B Ray." Là có ý nhắc nhở anh ta mau chóng đi đi, để họ nói chuyện riêng với nhau.

Andree, người vẫn đang im lặng từ đầu đến lúc này mới lên tiếng, giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi, chỉ có điều, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra âm vực hơi run run và ngập ngừng từ anh.

"Phải đấy, anh với Phúc có nhiều việc cần bàn lắm, cậu về với team đi, huấn luyện viên gì mà suốt ngày la cà sang team khác."

"Sao chưa gì đã đuổi người ta thế ?" Nhận được cái lườm từ người kia, B Ray thu lại giọng nói nũng nịu rợn người của mình lại, hắng giọng vài chữ nghiêm túc trở lại, gật đầu nói:"Được rồi, được rồi, em về là được chứ gì, nhưng anh nhớ là đã đồng ý với em rồi đấy, tí nữa đừng kiếm cớ trốn, bàn ở đó khó đặt lắm."

"Ai trốn, mà việc gì phải trốn, anh nói được là được, đừng có lải nhải nữa, về đi."

B Ray rụt cổ lại, lè lưỡi làm mặt hề trước câu nạt nộ từ anh, rồi mới thủng thẳng bước ra ngoài, trước đi đóng cửa lại còn cười với Wokeup một nụ cười vô cùng công nghiệp.

Còn lại hai người trong phòng, Andree mới hơi thả lỏng người ra, vừa ngồi dựa lưng vào ghế vừa xoa xoa giữa hai lông mày cho vơi bớt căng thẳng. Từ lúc tham gia Rap Việt, chạm mặt với B Ray luôn khiến anh thấy bối rối, cảm xúc dành cho cậu ta trượt dốc lên xuống như tàu lượn vậy, nó lạ lẫm đến mức khiến anh thấy bất an, dường như chính anh cũng đã thay đổi một phần nào đó mất rồi.

"Xong việc anh có về với em không?" Câu hỏi từ Wokeup khiến Andree bừng tỉnh, anh ngẩn người ra vài giây, chưa biết phải trả lời em ra sao nữa.

"À, anh... anh nghĩ là..."

"Không được à anh." Em đã tự hoàn thanh câu trả lời cho anh rồi.

"Ừ, anh bận việc mất rồi." Thật là một lời nói dối dở tệ, nhưng thứ lỗi cho anh, anh rất ít khi rơi vào tình huống khó xử như vậy.

"Anh bận vì đã có hẹn với anh B Ray à, vậy mà nói là không thân, anh nói dối dở quá Andree." Thay vì lờ đi như lần trước, Wokeup chọc thẳng vào sự lấp liếm không kỹ càng của Andree.

"Phúc, nghe này, anh không nói dối, chỉ là anh không muốn mọi người bàn tán về việc anh và B Ray đã bớt căng thẳng hơn với nhau thôi, em biết Tee và Big hay trêu đùa bọn anh theo kiểu thân thiết mà giới trẻ bây giờ đang thích mà. Anh không ứng phó nổi trước hai cái miệng lẻo mép đó đâu."

Quả thật dạo này anh Tee đùa rất ác, ghép cặp đẩy thuyền cho họ chiều theo ý của các fan, khiến em ghen tỵ cực kỳ, em cũng muốn bản thân được gán ghép với anh, dù chỉ là trong trí tượng tượng hay những dòng chữ của fan.

"Mà sao em có vẻ quan tâm đến chuyện anh và B Ray có thân nhau hay không vậy, có vấn đề gì hả Phúc?" Andree đã để ý đến sự gắt gỏng của em lúc nãy, và dường như anh không vừa lòng với điều đó.

Wokeup chột dạ cụp mắt nhìn xuống dưới, tự trách bản thân không biết kiềm chế khi nói ra những lời quá phận đấy, em hiện tại vẫn chỉ người hợp tác với anh thôi, dù thân thiết ở mức độ nhất định cũng đâu có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện của anh, càng không quyền giận hờn khi anh thân thiết với một ai khác.

"Dạ đâu có gì đâu anh, chỉ là em tò mò thôi, haha. Em cũng như mọi người ấy mà."

Em ngay lập tức chối bay biến, may là Andree cũng không truy hỏi gay gắt, anh chỉ thở dài trước sự quan tâm quá mức của mọi người.

Quan hệ giữa anh và B Ray có gì đặc biệt đâu mà ai cũng hóng hớt vậy. Hai thằng quỷ kia suốt ngày săm xoi anh, kể cả anh không đứng cạnh gã cũng bị họ réo tên. Chưa kể các ống kính camera hậu trường luôn túc trực xung quanh nữa.

Giờ đến cả thằng em anh cũng giở chứng. Đau đầu thế không biết.

Thấy anh không để tâm, đáng ra em phải thở phào mới phải, nhưng không hiểu sao, em thấy khó chịu quá. Không lẽ cứ để yên như vậy mà không làm gì.

Phiền muộn ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt phụng phịu muốn dỗi cả thế giới. Khiến Andree đang bóp trán cũng phải ngẩng lên khi thấy nhóc em vùng vằng.

Nhóc này tính tình sao thất thường quá, vừa nãy còn hung hăng giờ lại hờn dỗi như trẻ con vậy.

Anh đành gác lại chuyện của mình, lại gần nhóc em đang gục đầu xuống trông đến là chán đời, dỗ dành hỏi.

"Lại làm sao nữa, ai làm gì em, nói anh nghe anh xử lý nó cho."

Cái đầu bông xù hơi lắc lắc một chút mới ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy. Em nhìn anh đăm đăm vài giây rồi mới chịu mở miệng.

"Anh."

"Hả." Andree bật ngửa ra sau, hết hồn khi trước thông tin nặng tựa bom vừa được thốt ra từ đôi môi hồng hào kia. Môi đẹp mà sao hay nói ra những lời sát thương vậy nhóc.

"Anh đấy, là anh làm đấy." Đâm lao thì theo lao thôi, không nói ra thì sao anh ấy biết được ấm ức của em cơ chứ.

"Anh có làm gì em đâu nhóc."

"Anh bỏ rơi em, anh không để ý đến em, mấy ngày qua anh chỉ mải đi cùng B Ray thôi. Hôm qua anh còn để em ở lại để trở anh ta về nữa. Andree, em mới là prod của anh cơ mà, chúng ta đang cùng tham gia chương trình đấy. Đáng ra anh nên ở cùng em để trao đổi mới phải. Sao anh lại để B Ray kè kè theo bên cạnh như vậy."

Wokeup nói nhanh như súng liên thanh vậy, nói hết, xả hết những bực dọc trong lòng bày ra trước mặt anh. Nói xong thì thở ra nặng nề, cuối cùng cũng nói ra được.

Nhưng mà sao Andree lại phản ứng như vậy ?

Bị những lời trách móc tạt thẳng vào mặt, nhưng anh chỉ cười khằng khặc như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm nào đó.

"Anh cười cái gì, bộ em buồn cười lắm à." Ê, Wokeup tự ái nha.

"E hèm, đợi anh một tí." Andree dùng ngón tay lau đi ít nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Rồi mới nghiêm chỉnh lại tư thế mà nói chuyện với em, nhưng trên môi vẫn tủm tỉm cười. "Thế mà vừa nãy anh hỏi còn chối nữa cơ, sao không nói thẳng ra là em khó chịu hả Phúc."

"Tại..." Em cắn môi, không biết nói sao nữa hết.

"Em đấy, to xác mà hay dỗi như trẻ con, sao lại nghĩ là anh bỏ rơi em được nhỉ, chúng ta làm việc với nhau lâu như thế mà còn không hiểu tính anh hay sao. Đã là anh em của anh thì không bao giờ có chuyện bị bỏ lại. Còn B Ray, anh với cậu ta gặp riêng có vài lần, em nghĩ linh tinh đi đâu vậy."

Bàn tay anh vò lên mái tóc bông xù trước mắt, cưng nựng dỗ dành nó như một chú cún vậy, có lẽ vì khoảng cách tuổi tương đối lớn, nên Andree luôn cư xử nhẹ nhàng nhất có thể với Wokeup, hoàn toàn không phiền lòng dù em luôn bám theo mình, với những đòi hỏi trẻ con.

Anh đẩy đầu thằng bé lên, vừa vuốt lại từng nếp tóc vừa thủng thẳng cam kết:"Anh cho em thời gian rảnh để nghỉ xả hơi mà còn không thích hay sao, tuần tới team chúng ta thi đầu tiên, em sẽ bận tối mắt tối mũi cho mà xem, phải nhìn mặt anh cả ngày, lúc đấy em có chán cũng đừng kêu nhé."

"Có anh thì sao mà chán được, em ở cạnh anh 24/24 còn được nữa là." Em cười khúc khích xem chừng thích thú lắm.

"Mới đẻ hôm qua hay sao mà thiếu hơi anh dữ vậy, nhưng thôi, anh không chấp chú đâu, em trai à."

"Nhưng em không muốn là em trai của anh."

___________________

B Ray nhàm chán dạo quanh hậu trường, gã vừa gọi đàn con của mình lại một chỗ để dặn dò vài chuyện, rồi thả chúng đi để chúng muốn làm gì tùy thích, sở dĩ gã dám thả lỏng như vậy vì đa số các thí sinh trong team đều là những kẻ đã nhẵn mặt trong giới rap, thậm chí từng thi thố ở các cuộc thi tương tự, chúng tràn đầy kinh nghiệm chứ không phải lính mới tò te. Hơn nữa có một đàn anh đáng tin cậy là Huỳnh Công Hiếu, gã hoàn toàn tin tưởng để cậu ta lead team nếu gã vắng mặt.

Nghĩ đến khoảnh khắc vừa nãy khi ở trong phòng với Andree, gã thấy tiếc, tiếc đứt ruột ấy chứ, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội vụng trộm như vậy, khi Andree đang mất cảnh giác, nó đủ căng thẳng, đủ hồi hộp khi adrenaline chạy rần rần trong từng mạch máu trong người gã. 

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, nhưng lại bất thình lình bị cắt ngang bởi Wokeup, khi thằng nhóc đó đường đột mở cửa bước vào. Mẹ kiếp, thằng Sew đúng là vô dụng, bảo nó giữ chân một lúc cũng không xong nữa, mà giờ còn không thấy mặt mũi đâu nữa cơ, lại lủi đi đằng nào rồi. 

Có chán không cơ chứ.

"Ouch" Gã loạng choạng lùi về phía sau, xây xẩm mặt mày vì cú va chạm mạnh với kẻ đối diện, ditme đời đen thế là cùng. 

B Ray rủa thầm vóc dáng nhỏ con thấp bé của mình, nó khiến gã gặp bất lợi vào những tình huống va chạm kiểu này.

"Anh có sao không, anh B Ray, em xin lỗi, em đi nhanh quá không để ý phía trước." 

B Ray định thần lại, gã còn nói gì được nữa trước lời giải thích kèm xin lỗi hoàn hảo đó, không hổ danh là nam thần lịch sự 2pillz, lịch sự đến nỗi một kẻ thảo mai như gã cũng phải thán phục. Gã xua tay nói không sao không sao với cậu ta, ở lại nói vài lời xã giao để chuẩn bị rời đi.

Bởi vì gã không biết phải tán chuyện ra sao với 2pillz hết, cậu ta, nói sao nhỉ, dù luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho mọi người, nhưng đồng thời cũng giữ khoảng cách với tất cả, người duy nhất mà cậu ta bộc lộ vẻ quan tâm chỉ có Wokeup mà thôi. Đến cả Andree, vốn là nghệ sĩ ruột hợp tác với nhau ăn ý, cũng không thấy cậu ta thêm chút nhiệt tình nào.

Thời gian đầu, B Ray cũng định thăm dò bằng cách làm thân với 2pillz để tìm hiểu thêm về Andree, nhưng rồi gã mau chóng từ bỏ ý định, cậu ta là một kẻ vô cùng kín miệng, mỗi khi gã hỏi một câu về Andree, cậu ta đều không trả lời bằng cách hỏi ngược lại gã về vấn đề khác. Cách lái của cậu ta vô cùng mượt khiến gã cũng đành bỏ cuộc. 

Kẻ như cậu ta, gã không nên tốn thời gian dây vào.

"Anh có thấy Wokeup không? Em có việc cần tìm mà không thấy nó đâu cả." Ngay lúc gã định chào tạm biệt thì bị câu hỏi của 2pillz giữ lại, gã hơi cau mày lại, sao hôm tự dưng cậu ta lại chủ động hỏi chuyện vậy. Lại còn hỏi về một người mà gã vốn không quen thân nữa chứ, cậu ta có ý gì vậy?

"Wokeup chắc đang ở chỗ anh  Andree thôi, em đến đó tìm đi, kiểu gì cũng thấy."

2pillz nghe vậy cũng chỉ gật đầu, tưởng mọi đã xong xuôi, nhưng hắn ta bỗng cười khẽ, bâng quơ thốt lên."Ừ nhỉ, sao em lại quên được, Wokeup chỉ có quanh quẩn ở gần anh Andree thôi, nó là nhóc cưng của ảnh mà, chỉ cần nó thích thứ gì, nếu nằm trong khả năng anh ấy sẽ đáp ứng nó hết. Chỉ có điều, dạo này vị trí của nó lung lay mất rồi, anh Andree đang quan tâm đến một người khác, anh có biết đó là ai không, anh B Ray."

Lời nói thì giảm tránh các kiểu nhưng ý tứ thì lồ lộ nhằm thẳng vào gã rồi còn gì, B Ray không hiểu thì khác gì thằng ngu. Nhưng mà gã không vội trở mặt với cậu ta, gã có thứ khác muốn khai thác ở cậu ta.

"Wokeup thân với anh Andree nhỉ, hình như thân hơn cả em đấy, em không ghen tị à?" 

"Hơn cả mức thân ấy chứ, tình cảm của Woke dành cho anh ấy, nó đặc biệt lắm, thế nên dạo gần đây thằng bé rất buồn vì anh ấy đang lơ là với nó, cho rằng anh ấy đã phá vỡ thói quen giữa họ vì một người khác." Câu trả lời hiển nhiên khiến cho B Ray vô cùng hứng thú. 

Ái chà, xem ra những cố gắng của gã không hề uổng phí, nhưng mà thói quen giữa Andree và thằng nhóc đó là gì nhỉ.

"Vậy cơ à, họ có thói quen gì vậy?" Gã cũng không hy vọng nhiều lắm về việc 2pillz sẽ tiết lộ, vì cậu ta kín miệng như bưng. Tuy nhiê, lại một lần nữa, 2pillz khiến B Ray bất ngờ.

"Thói quen à, nhiều lắm, cả hai có những chỗ cafe ruột, nhà hàng và cả quan bar nữa, Wokeup cũng nằm lòng các thói quen của anh Andree, ví dụ như khi bước vào một quán, trước tiên anh ấy sẽ..."

Cứ như vậy, 2pillz từ tốn kể lại chi tiết tất cả những gì hắn biết về những mối liên hệ giữa Andree và Wokeup, B Ray thì khỏi nói, gã chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hiểu thêm về người gã đang say mê.

Cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai kẻ không quen cứ thế kéo dài nếu không có sự xuất hiện của Thái VG, huấn luyện viên đang hợp tác với 2pillz, và cũng là người anh mà B Ray rất nể.

"Hai người thân nhau từ lúc nào thế." Người đàn ông cao lớn nhanh chóng bước tới gần họ, vóc dáng vượt trội của anh gần như áp đảo hai kẻ thấp hơn và gầy hơn trước mặt. Lẽ dĩ nhiên, họ cũng không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. 

B Ray liếc nhìn đàn anh, gã lờ mờ nhận ra ánh nhìn chăm chú của anh ấy về phía 2pillz, nó có vẻ hơi không bình thường, gã chưa lý giải ra nữa. Nhưng gã vẫn tự hiểu là anh đang muốn nói chuyện riêng với prod của mình, và gã, kẻ nên cút nhanh khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Nói chuyện phiếm thôi mà anh, à em đang có việc cần tìm Masew, em đi trước nhé, bye anh." Ok fine, dù sao gã đã đặt điều mình muốn, vì vậy, cút đây.

Đợi bóng dáng nhỏ con đó đi khuất, 2pillz chưa kịp lên tiếng đã bị câu nói của Thái VG làm cho cứng họng:"Em có vẻ thích ném đá giấu tay nhỉ!"

Anh ta có ý gì? 2pillz cảm giác bao nhiêu bình tĩnh trong người đều tan biến khi đứng trước Thái VG, hắn không hiểu mình có làm gì phật lòng vị huấn luyện này hay không, mà anh ta luôn cư xử và nói với hắn những lời ân ý.

"Anh nói gì thế anh Thái, ý anh là gì?"

"Đừng giả vờ nữa, em không thấy mệt khi cứ phải giấu giấu diếm diếm bộ mặt thật à." Thái VG không cho chàng trai trước mặt câu trả lời rõ ràng, anh thích nhìn cậu trở nên hoang mang và cảnh giác hơn, anh muốn 2pillz đối diện với anh bằng cảm xúc thật trong con người bộc phát ra, chứ không phải bằng khuôn mặt thân thiện theo khuôn mẫu và cách trả lời qua loa.

Xem kìa, lớp mặt nạ bình tĩnh đó sắp không giữ được nữa rồi, anh mỉm cười khi thấy khóe môi 2pillz giật giật vô cùng kìm nén, lồng ngực hơi phập phồng lên xuống vì bất an. Producer trẻ tuổi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, giọng nói đã có chút cứng nhắc."Em không hiểu anh đang nói gì hết, anh không thấy mình đang xúc phạm em quá đà à." 

"Vẫn muốn giấu đến cùng hả Nguyên, em muốn anh nói huỵch toẹt ra hết đúng không. Được, vậy anh nói thẳng ra ý định thực sự của em nhé. Em đóng vai hai mang đạt lắm đấy, ở cạnh thằng bé Wokeup thì rỉ vào tai nó nói xấu B Ray và Masew, em khích tướng để nó trở nên ghét hai đứa kia, mục đích là để nó xa lánh Masew. Em không muốn Masew có cơ hội tiếp thằng bé, vì em biết Masew thích thằng bé đúng chứ. Tiếp nhé, em lại tìm cơ hội tiếp cận B Ray, làm như vô tình nói ra hết những bí mật riêng tư giữa Andree và Wokeup để B Ray có cơ hội chen vào giữa họ. Vậy là em đã thành công giật dây đằng sau, ngư ông đắc lợi, vừa tạo cơ hội để B Ray thuận lợi tán tỉnh Andree, khiến Wokeup không còn cơ hội nữa, đồng thời, lại ngăn cản Masew khó lòng lại gần Wokeup, còn em ở giữa làm ra vẻ không biết gì hết. Anh nói vậy có đúng không hả, Nguyên."

2pillz trợn trừng mắt, nghẹn họng không thể thốt lên nổi điều gì, vì tất cả tâm tư của hắn đều bị bóc trần ra hết rồi còn đâu, nhưng mà vì cái gì cơ chứ. Gã Rapper Việt Kiều vốn không rành tiếng Việt, cực kỳ kiệm lời vậy mà lại tốn nhiều câu chữ để vạch trần hắn như vậy, anh ta muốn gì. Không lẽ?

"Anh thấy bất bình thay cho em mình hả anh Thái." Đến nước này thì giả vờ cũng không còn tác dụng, 2pillz cũng đếch thèm che giấu nữa, lạnh lùng hỏi lại Thái VG.

"Hửm, ý em là anh vì tức cho B Ray mà vạch mặt em sao, Oh No, không hề, chuyện riêng tư của B Ray anh không hứng thú xen vào."

Vậy thì vì cái chó gì chứ, mẹ kiếp, biết được tường tận mọi chuyện thế này thì chắc chắn anh ta đã soi mói và để ý hắn, thậm chí theo dõi từng ly từng tí một. Gã điên rồi hay sao.

"Anh Thái, em làm việc có khiến anh hài lòng không?" 2pillz chấn tĩnh lại, cố đẩy câu chuyện đi xa nhất có thể.

"Có, rất hài lòng, anh vô cùng ghi nhận tài năng của em."

"Vậy em không làm điều gì khiến anh khó chịu đúng chứ." Riêng điều này thì hắn tự tin 100%, không phải hắn tự kiêu, nhưng tác phong làm việc của hắn luôn chuẩn chỉ và chuyên nghiệp, tất cả các beat hắn tạo ra luôn đúng ý, đúng hạn với các tiêu chuẩn mà Thái VG đề ra, cũng chưa bao giờ than phiền nếu anh ta thay đổi ý đột ngột và đòi hòi đột xuất.

"Ừ, không có." Thái VG thoải mái trả lời, cái gì đúng thì anh luôn nói đúng, không bao giờ có ý định đổi trắng thay đen.

2pillz hơi nhếch miệng, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh ta, không hề trốn tránh như mọi lần,mà  nhìn thẳng trực diện.

"Vậy có lẽ anh nên bỏ qua và đừng quan tâm đến đời tư của em, được chứ. Em không biết vì sao anh lại phải tốn công sức và thời gian để chỉ trích chuyện tình cảm riêng tư của em, nhưng anh Thái à. Công việc và đời tư nên tách bạch riêng ra, anh hiểu chứ?"

"Hình như em đang hiểu nhầm ý anh thì phải, anh đâu nói câu nào chỉ trích em đâu, 2pillz à, chuyện tình cảm riêng của em, anh không quan tâm. Nhưng chính em mới là người để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc đấy." Nhóc muốn đấu với anh hả, vẫn còn non và xanh lắm.

Trán của 2pillz đã nhăn tít lại trước lời buộc tội bẻ lái ngoạn mục của Thái VG, chết tiệt, hắn sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi đấy.

"Về chuyên môn nhạc lý, anh không có gì để chê em hết, nhưng những điều ngoài lề khác, em làm vẫn chưa tốt đâu Nguyên. Anh hỏi em, từ lúc nhận lời hợp tác, đã bao giờ em góp mặt các các buổi gặp mặt liên hoan team chưa, chưa đúng không, em cũng không có tương tác gì với các thí sinh ngoại trừ lúc làm việc với họ trong phòng thu. Nguyên à, em không hiểu thí sinh team mình một chút nào hết, đừng nghĩ rằng chỉ cần tạo ra một con beat thật hay rồi đưa cho họ là xong. Em phải hiểu rằng không phải ai cũng kill được beat một cách dễ dàng, họ bị beat của em làm cho lu mờ luôn đấy. Đây là một cuộc thi, và điều đó không ổn chút nào. Trong khi đó, em đâu phải là không có thời gian rảnh, chỉ có điều, em không dành nó cho team của mỉnh, thay vào đó, em để chuyện tình cảm cá nhân lấn át, anh để ý em rất hay bỏ team để chạy ra chỗ khác. Trong khi 3 prod còn lại thân thiết với thí sinh của họ như chiến hữu, còn em, em đang làm gì vậy, em từ chối tương tác với họ." 

Lần đầu tiên 2pillz nghe được lý lẽ kỳ khôi như vậy, không lẽ anh ta muốn hắn phải như bảo mẫu kè kè bên cạnh thí sinh à. Rồi cái gì mà beat của hắn khiến thí sinh lu mờ, mỗi khi hắn cho họ nghe thử, ai nấy đều gật gù thích thú cơ mà. 

Mặc dù đúng là hắn không quá thân thiết với thí sinh, nhưng đâu có ai ý kiến gì hết, giữ khoảng cách với mọi người, vốn đã là tính cách của hắn rồi.

"Chúng ta còn một chặng đường dài nữa, nên anh muốn nói rõ ngay từ đầu mọi vấn đề với em, anh nhắc lại, anh không quan tâm chuyện riêng của em, nhưng anh yêu cầu em dành nhiều thời gian hơn cho team của mình, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp ở mọi phương diện, được chứ?"

Được, được lắm, Thái VG, anh biết cách khích tướng lắm. 2pillz hắn dù là kẻ vô tâm, nhưng hắn cũng cực kỳ tự ái nếu bị động chạm đến thái độ làm việc. Từ trước tới nay, hắn là một kẻ cầu toàn, vì vậy, hắn không cho phép kẻ khác nghi ngờ gì về sự chuyên nghiệp của mình.

"Được, em hứa với anh, sẽ dành nhiều thời gian với team của chúng ta hơn, anh hài lòng chưa?"

"Vậy nếu em lại tái phạm thì sao?" 

2pillz nghiến răng, tên khốn này."Vậy em phải làm gì mới khiến anh yên tâm hả anh Thái."

"Với điều kiện anh sẽ là người giám sát em, khi anh gọi, em phải trở về team nhanh nhất có thể, sao đồng ý chứ." Đây không phải là hỏi ý kiến, mà là đề nghị bắt buộc, ngay từ đầu anh đã không cho 2pillz lựa chọn.

Và 2pillz cũng nhận ra những bất cập trong yêu cầu mà anh ta đề ra, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ, khi đã ở thế nằm gọn trong lồng. 

"Được." Không, hắn không thể, hắn buộc phải nghe theo thôi. Chừng nào còn hợp tác, chừng nào chương trình chưa kết thúc, thì hắn vẫn phải ngoan ngoãn nằm trong vòng quan chế của Thái VG

Người đàn ông này, là kiếp nạn của hắn hay sao.

_________________
Chương này hơi nhạt, ý tưởng thì có mà viết ra khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro