Chương 5: Phức tạp
Team Andree càng về cuối càng hứng khởi khi chiêu mộ được những thí sinh chất lượng, Andree không nói ra nhưng nhìn nụ cười đắc ý trên môi cũng đủ biết anh đang vui như thế nào. Wokeup bên trong cánh gà cũng tủm tỉm cười suốt, hai mắt em cong lên như vầng trăng khuyết khi thấy anh vui vẻ.
Dù biết kịch bản của chương trình sẽ sắp xếp để mỗi đội đều sẽ có thí sinh mạnh, nhưng chứng kiến Andree liên tục bị gạt đi trong cuộc chiến tranh giành thí sinh khiến em rất sốt ruột. Anh ít nói quá, anh không thể hiện được thành ý của bản thân trước mọi người, tham gia chương trình giải trí với áp lực cạnh tranh cao, điều này vô cùng thiệt thòi.
Nhiều lúc, Wokeup chỉ muốn nhảy lên ghế huấn luyện viên để nói đỡ cho anh mỗi khi anh bị hỏi khó. Cứ tình hình này xem ra không ổn rồi, có lẽ, em nên giúp anh một tay, như việc soạn sẵn lời nhận xét và phát biểu chẳng hạn.
Ý tưởng tuyệt vời đó nảy ra trong đầu em, khiến em phấn khích muốn chạy đến chỗ Andree để khoe về chuyện đó.
"Đang nghĩ chuyện gì mà cười vui thế?" Lời nói vang lên bất chợt bên tai khiến Wokeup hơi giật mình quay mặt sang. Vì em quay ra quá nhanh, hay là vì anh ta đang dựa vào em quá sát, mà khiến cả hai đang ở trong thế face to face tương đối bất ổn.
Trước mắt em là cặp kính cận viền đen to tướng, may mà lúc này em cũng không đeo kính, nếu không thì buồn cười phải biết khi hai cái kính đối nhau trực diện.
Mùi nước xả vải thơm dịu vừa xộc vào khoang mũi khiến em nhận ra kẻ trước mặt mình là Masew, làm sao mà em lại ngửi thấy rõ như vậy ư? Vì chóp mũi của họ đang kề gần sát nhau, cảm tưởng chỉ mấy milimet nữa thôi là chạm vào đối phương rồi.
Cái này, sao giống tư thế hôn nhau quá ???
Em rùng mình với suy nghĩ đó, nhanh chóng giật ngược người ra sau, không quên nhìn ngó xung quanh để xem có ai vô tình bắt gặp khoảnh khắc sến súa sượng sùng vừa xảy ra hay không. Rồi mới nhìn lên Masew với ánh mắt trách móc.
"Cái anh này, nói chuyện thì đứng thẳng đàng hoàng rồi nói, sao mà phải dựa sát thế." Người gì đâu kỳ cục.
Masew vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi tiếp xúc gần quá đỗi với em, sao mà đáng yêu quá, cười yêu, giận dỗi cũng yêu, mà mắng mỏ người cũng yêu nữa, chả có tí lực sát thương nào. Khiến một kẻ vốn biết điều là anh đây cũng kìm nổi mà lên cơn cợt nhả trêu đùa.
"Vì xung quanh ồn quá, anh sợ em nghe không rõ, nên mới nói thầm vào tai em, mà muốn nói thầm thì phải dựa sát vào chứ." Thực ra là anh muốn thủ thỉ rót mật vào tai trái của em, để em dễ động lòng hơn. Khoa học đã chỉ ra rằng muốn thủ thỉ, âu yếm, hãy nói vào tai trái.
"Anh ghê quá đi." Những lời anh ta nói khiến em cảm thấy cứ sao sao ấy, anh ta và cả huấn luyện viên của anh ta nữa, rặt những kẻ khó hiểu và tâm cơ, hôm qua còn rõ là hiền lành tử tế, sao hôm nay lại biến tên thích đùa giỡn như thế.
Wokeup khoanh tay lại, hơi nghiêng người dồn trọng lượng cơ thể xuống một bên chân lành lặn để giảm bớt cơn đau của chân bên kia, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con hơi hếch lên, cao giọng lên tiếng:"Có chuyện gì mà phải nói thầm, sao anh không nói lớn lên cho mọi người nghe, lén lút thì thầm chắc chắn là có ý đồ rồi, sao nào, anh B Ray chỉ anh đến thám thính em à, muốn dò hỏi chiến thuật chứ gì?"
Masew để ý đến hành động của em, anh nghĩ đến cú ngã hụt từ buổi sáng, vừa buồn cười mà lại vừa lo lắng nữa, nhóc con hậu đậu.
"Ừ, anh là gián điệp được cử tới đấy, ai bảo team em có nhiều nhân tố quái vật thế, Minh Lai này, Dlow này, nhất là bạn cùng ăn nằm với anh Bảo nữa chứ." Anh xoa xoa cái cằm nhọn của chính mình, gián điệp gì đó là giả, nhưng team anh Andree bây giờ quả thật đáng gờm đấy, dù anh đang chìm đắm trong yêu đương, nhưng Masew vẫn không quên đi vị trí của mình.
Anh là một producer, đang cùng với rapper thân thiết của mình tham gia chương trình thi thố, crush thì yêu thật đấy, nhưng cuộc thi cũng quan trọng không kém. Anh sẽ không lựa cái này mà bỏ cái kia đâu.
Chiến thắng anh cũng muốn, mà em anh cũng muốn.
"Chứ team anh thì không có chắc, anh Công Hiếu giỏi như thế, chưa gì khán giả đã đoán ảnh là ứng cử viên vô địch rồi, lại còn... Anh Right nữa, hừ, mạnh đến nỗi huấn luyện viên bên đó kiên quyết giành đến cùng."
Wokeup khịt mũi khi nhớ đến khoảnh khắc bị phũ phàng đến quê xệ của Andree khi tranh giành 24k.Right. Bởi mới nói, khi người ta đã một lòng hướng về ai đó, thì trang sức châu báu cũng không thể giữ chân nổi.
Đứng chống chân lâu cũng hơi mỏi, em thử đứng thẳng lên, ngay lập tức cơn đau từ cái chân bị thương nói lên khiến em nhăn mặt, loạng choạng cơ thể vì bất ngờ. Nhanh như cắt, Masew vươn tay đỡ lấy em, giữ em vững vàng trở lại.
"Cẩn thận, chân vẫn đau à, đã khám qua chưa ?" Giọng anh khẩn trương và gấp gáp, đong đầy trong đó là lo lắng, quan tâm, yêu thương.
"Bầm tím tí thôi mà anh, khám gì cho rắc rối, vài ngày là hết ấy mà." Wokeup ngập ngừng rút tay ra, em hơi bối rối trước vẻ quan tâm thái quá này. Dù sao họ chỉ mới nói chuyện từ tối hôm qua, tính ra cũng chưa thân thiết, anh ân cần thế này, em không quen.
Masew nhìn cánh tay em rời khỏi bàn tay mình, trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh anh đã gạt đi, thay vào đó, anh ngồi xổm xuống vén ống quần em lên để kiểm tra vết thương. Buổi sáng khi thấy anh Andree làm vậy, Masew cảm thấy ghen tị, anh muốn là người thế chỗ. Bây giờ cơ hội đang đến, anh đương nhiên phải nắm lấy.
Dẫu biết con đường chinh phục trái tim em sẽ rất khó khăn, vì em đang thương một người khác, những cử chỉ từ chối một cách vô thức từ em luôn khiến anh thấy đau lòng, nhưng anh không cho phép mình ủy mỉ quá lâu. Muốn có được người mình yêu, phải không ngừng cố gắng.
"Ơ thôi anh ơi, đừng làm thế, em không sao mà." Wokeup không kịp trở tay trước hành động đột ngột của anh, em xấu hổ khi thấy một người khác ngồi quỳ trước mặt mình.
Masew cau mày nhìn vết lằn tím xanh hằn trên làn da em, nặng thế này mà bảo không sao, anh lấy từ túi một lọ trong suốt, bên trong là tinh dầu màu đỏ nhìn hơi lạ mắt, khi mở nắp ra sẽ tỏa ra mùi thơm của rượu.
Wokeup mím môi trân người trước cảm giác nhồn nhột từ đầu ngón tay anh xoa đều lần lượt trên da mình, lời anh của vang vẳng bên tai, anh nói nhiều lắm, về nguồn gốc, về công dụng của thuốc, nhắc cả việc một ngày phải thoa mấy lần nữa. Nhưng mà có gì đó hơi sai sai ấy, sao anh ấy thoa thuốc lâu thế, từ lúc thuốc còn lành lạnh cho đến khi nó ngấm vào da em, trở nên nóng bừng át đi cơn đau từ vết thương. Chỗ được bôi thuốc trở nên bóng loáng dưới những đầu ngón tay không ngừng xoa miết từ Masew.
Ngay khi em định lên tiếng ngăn cản anh lại, thì một người khác đã thay em làm việc đó.
"Phúc, em làm sao thế này?"
Masew khựng lại, anh ngước lên nhìn về phía sau lưng Wokeup, một chàng trai tóc dài đã đứng đấy từ bao giờ, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh nhạy bén thấy được mắt cậu ta tối sầm lại trong giây lát, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Nó nhanh đến nỗi Masew nghĩ là mình hoa mắt. Vì 2pillz trước mặt anh hiện tại rất bình thường, trông cực kỳ vô hại.
Anh buộc phải ngừng lại, đứng dậy khi thấy 2pillz tiến lại gần hơn, xâm nhập vào không gian của anh và em. Cậu ta hỏi han em cũng vồ vập không kém, khiến em phải vất vả chấn an. Bỗng cậu ta ngước lên nhìn anh, cười lên vô cùng dễ chịu.
"Hôm qua anh Sew cho Phúc đi về đúng không, cảm ơn anh nhé, hôm qua em ở lại muộn quá, cứ sợ thằng bé phải đợi lâu." Lời cảm ơn có chút khách sáo, nhưng đủ lịch sự khiến người khác vô cùng nịnh tai.
"Không có gì đâu, tiện đường thôi mà." Anh vẫn phân vân về ánh mắt của cậu ta vừa nãy, cảm giác của anh, ít khi nào sai lắm.
"Dù sao cũng có qua có lại, anh Andree tụi em chở anh B Ray, thì anh cũng chở bé Phúc cho công bằng chứ, đúng không ? Nói mới để ý, có vẻ hai anh ấy không ghét nhau như mọi người nghĩ đâu, thấy hai anh ảnh đi riêng với nhau suốt mà, chở nhau về không nói, vừa nãy em thấy anh B Ray còn đứng nói chuyện riêng trong phòng nghỉ với anh Andree mà."
Lời thuật lại vui vẻ của 2pillz nghe rất bình thường, nhưng lại chứa đựng thông tin khiến Wokeup đứng hình, anh Andree đang ở trong phòng riêng với B Ray sao. Bọn họ sao lại dính vào nhau như vậy,
Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt em, Masew biết mình không tiếp ở lại đây được nữa rồi, nếu không, anh sẽ trở thành đối tượng trút giận của em mất.
"Vậy à, ông Bảo thật tình, quay hình lâu như vậy mà còn làm phiền anh Andree nữa, không để ảnh nghỉ ngơi gì hết, để anh đến lôi cổ ổng về. À Phúc này, em cầm lọ thuốc này đi, ngày bôi hai lần nhé, hiệu quả lắm đấy, thôi anh đi trước nhé." Masew dúi lọ thuốc vào tay em, rảo bước đi nhanh không để em lên tiếng từ chối.
Wokeup ngơ ngác nhìn lọ thuốc nằm trong tay, trong lòng phức tạp không kể đâu cho hết. Em thấy lo quá, Andree đang ngày càng thân thiết với B Ray, cứ cái đà này, anh ấy sẽ rời xa em mất, em muốn ghét anh ta, ghét cả Masew nữa, nhưng Masew tốt quá, tốt đến mức em khó lòng từ chối, khó mà xa lánh anh ta được. Vì cái gì mà anh ta phải tốt với em như vậy ?
"Em có để ý không Phúc, anh B Ray và anh Masew không đi cùng nhau nhiều như trước nhỉ, bọn họ tách nhau ra, anh B Ray thì siêng chạy theo anh Andree, còn anh Masew thì hay đến tìm em nói chuyện." 2pillz bâng quơ thốt lên.
"Ý anh là sao ạ" Wokeup tò mò hỏi lại anh, 2pillz có khả năng quan sát rất kỹ càng, nhiều lúc cậu cũng phải phục sát đất trước sự tỉ mỉ kĩ lưỡng đó.
"Là họ đang muốn tách em và anh Andree ra đó, để em và anh ấy không tiếp xúc với nhau nhiều nhất có thể."
"Sao cơ ?" Em tròn mắt ngạc nhiên trước lời nhận định đó. " Sao anh Masew phải làm vậy chứ!"
"Em còn chưa hiểu sao Phúc, B Ray thích anh Andree, muốn tán tỉnh anh ấy, mà họ cũng biết là em thích anh ấy nữa, so về lợi thế, thì rõ ràng em là người có lợi hơn hẳn, em thân thiết và gần gũi với Andree. Bọn họ sợ mưa dầm thấm lâu thì sớm muộn gì 2 người cũng thành đôi nên phải nghĩ cách tách em ra khỏi Andree. Cũng là để tiện cho B Ray theo đuổi anh ấy, vì có em ở cạnh, làm sao anh ta ra tay được."
Lỗ tai Wokeup lùng bùng trước những lời vạch trần của 2pillz, em siết chặt lọ thuốc trong tay, cảm giác nó như ngọn lửa đang bốc cháy nóng đến phỏng tay.
"Em biết." Khó khăn nuốt khan trong cổ họng, lời nói khô khốc bật ra từ phiến môi hồng hào. "Em biết chứ, em biết B Ray đang muốn tán tỉnh anh ấy, em cũng đề phòng với Tuấn Anh rồi, nhưng..."
"Nhưng em không nỡ chứ gì." 2pillz cúi gần xuống mặt Wokeup, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang do dự của em, gằn giọng nói:"Em đó, cứ mềm lòng như vậy bảo sao dễ bị lợi dụng, em cứ nghĩ lại đi, bất cứ khi nào em muốn đến bên Andree đều bị cản trở, còn ai ngoài Masew nữa. Bọn họ cùng một giuộc với nhau cả. Em cứ như vậy, thì chỉ có nước trơ mắt nhìn anh Andree vào tay B Ray thôi."
"Không, tuyệt đối không được, em không cho phép." Wokeup thét lên khe khẽ. Không được, em là người gặp Andree trước, yêu anh ấy trước, ở bên anh ấy từng nấy thời gian.
Bọn họ nghĩ mình là ai mà dám cướp anh ấy khỏi em chứ.
"Lê Tuấn Anh!"
2pillz đã thành công khơi dậy sự chán ghét trong em đối với Masew, trong đầu em đang phừng phừng cơn giận dữ. Nhưng anh ta lại không có đây.
Wokeup liếc xuống lọ thuốc đang nắm chặt trong tay, không do dự ném thẳng nó vào sọt rác gần đó.
2pillz cúi đầu, dùng mái tóc dài đang xoa che đi nụ cười nhếch mép đắc thắng. Gã tiến đến vỗ vai em, nhắc nhở:"Từ giờ bớt nói chuyện với Masew lại, đừng để bọn họ dắt mũi nữa."
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc, em muốn đến gặp Andree, em đi trước nhé." Wokeup gật đầu, vỗ vỗ tay 2pillz rồi vội bước đi.
2pillz đứng đó nhìn theo bóng lưng Wokeup đến khi khuất dạng rồi mới thoải mái huýt sáo bỏ đi.
Ngay khi gã vừa rời khỏi, một kẻ dáng người cao gầy lặng lẽ tiến đến gần thùng rác, nhìn xuống lọ thuốc bị vứt xuống một cách lạnh lùng, bật ra tiếng thở dài não nề.
Sự việc xảy ra như môt cuốn phim drama với những tình tiết kinh điển, nó được thu hết vào trong một gã đàn ông cao lớn đang đứng trong vùng tối xa xa đằng sau.
Gã ta thích thú bật cười, lẩm bẩm bằng phát âm tiếng Việt lơ lớ nghe khá thú vị:" Nhóc con đáo để thật đấy!"
_____________
Helu, t trở lại rồi đây, hic hết hè cái là công việc túi bụi. Muốn viết truyện mà mãi không có thời gian, bận ơi là bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro