Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khó xử

Đêm đó, có những con người trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, có kẻ thao thức vì tương tư, có kẻ trong bụng chất chứa nhiều tâm sự nhưng không được giãi bày, lại có kẻ lại đang bày mưu tính kế trong đầu miên man không dứt.

Chung quy cũng chỉ vì một chữ tình.

________

Wokeup hẵng còn đang mê man trong giấc ngủ sâu, đêm qua em ngủ muộn quá, giờ mắt không mở nổi nữa rồi, chỉ muốn chìm trong đống chăn đệm êm ái này thôi. Nhưng tiếng đồng hồ báo thức kêu lên chói tai khiến em có muốn cố cũng không được. 

Nó nhắc em nhớ rằng hôm nay là buổi cuối cùng ghi hình vòng chinh phục, với tư cách là producer em buộc phải có mặt, nhất là khi team em đang là team ít thí sinh nhất.

Wokeup với tay tắt đi âm thanh oan nghiệt như đòi mạng đấy, rên rỉ dằn dỗi trong họng mấy tiếng rồi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. 

Mang đôi mắt lèm nhèm và mái tóc rối tung uể oải bước ra ngoài, em hơi khựng lại khi thấy dáng người cao ráo mảnh dẻ đang loay hoay tại bàn bếp, mái tóc dài được buộc gọn đằng sau đỉnh đầu. Anh ta như có mắt đằng sau lưng vậy, em còn chưa lên tiếng, anh ta đã quay người lại, mỉm cười dịu dàng như rót mật.

"Dậy rồi à, vào đánh răng rửa mặt đi, rồi anh em mình ăn sáng nhé."

Lời nói êm ái như bông, thái độ cũng nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với gã đàn ông gai góc, khắc nghiệt đã mắng em tối qua. Ờ phải rồi, em vẫn nhớ đấy, vẫn nhớ là hôm qua mình tự dựng bị ăn chửi một cách rất là vô lý, em không quên đâu.

Em quắc mắt lườm kẻ đang cố lấy lòng đằng kia, lựa chọn ngó lơ hắn, làm mặt lạnh quay đi. Nếu là Wokeup của ba, bốn năm sau, đủ trải, đủ thấm sẽ chọn cách giảng hòa nếu đối phương đang ngầm có ý muốn xin lỗi. Nhưng Wokeup non trẻ của hiện tại không làm được như vậy, em muốn thẳng thắn với cảm xúc của mình, thích là thích, ghét là ghét, mà giận là giận.

2pillz chống hai tay lên mặt bàn, đưa mắt dõi theo bóng dáng em khuất sau cánh cửa, bỗng chốc hắn nhếch miệng cười, em giận trông không đáng sợ gì hết, chỉ thấy đáng yêu vô cùng, mắt thì lườm nhưng hai má vẫn cứ tròn tròn phinh phính chưa hết trẻ con, viền môi cong lên trông như như lúc nào cũng dỗi hờn. 

Nhưng mà hắn không muốn bản thân bị em làm lơ như thế, quả thật tối qua hắn hơi mất bình tĩnh, đến hắn còn bất ngờ chứ đừng nói đến em, người luôn được âu yếm bằng những câu chữ nhẹ nhàng nhất từ hắn, hắn chưa bao giờ nỡ nặng lời với em dù chỉ một chữ. Thế nào mà tối qua, rốt cuộc là kẻ nào đã ảnh hưởng tới hắn vậy ?

Thôi kệ đi, phải xin lỗi em ấy trước, rồi bắt tay vào xử lý những vệ tinh xung quanh. 

Trông thấy Wokeup đi ra, hắn rất nhanh thay đổi sắc mặt, theo thói quen kéo ghế ra cho em, nhóc ta lại tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đối mắt với nhau chừng mấy giây rồi mới ngồi phịch xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với hắn lấy một chữ. 

2pillz cũng không lo, từ tốn ngồi đối diện với em, bày ra dáng vẻ thanh tâm hối lỗi.

"Thôi mà, anh xin lỗi, tối qua anh lỡ lời, anh không có ý mắng mỏ em gì đâu, Phúc, đừng lơ anh nữa." 

"..."

Vẫn im lặng, nhưng cơ mặt đã giãn ra đôi chút, bộ dạng hệt như con mèo muốn được vuốt ve nhưng lại làm giá.

"Nói chuyện với anh đi, cả đêm qua anh không ngủ được vì hối hận đấy, hai mắt anh thâm xì lại rồi đây này, Phúc không thương anh, không xót anh à." Lời than thở được hắn tuôn ra khỏi miệng mượt như bôi mỡ vậy. Nghe sến thật đấy, nhưng nó chưa bao giờ hết hiệu quả. 

Vì Wokeup đã không kìm nổi phải nhăn mặt bĩu môi chê bai:" Gớm quá ông ơi, gì mà thương với xót, làm như em ăn hiếp anh không bằng ấy."

"Nói chuyện là chịu bỏ qua cho anh rồi nhé." Hắn ta phá lên cười.

"Anh tập trung ăn phần của anh đi." Có mỗi cái chiêu giả vờ tội nghiệp mà cứ lôi ra xài quài, hình như anh ta nghĩ nó hiệu quả lắm ấy. 

Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì đúng rồi đấy. 

Vì Wokeup không chịu được khi thấy ai đó buồn lòng vì mình, nên em chẳng giận dai bao giờ, thành ra mấy kẻ đó cứ lợi dụng điểm này hoài, già đầu hơn người ta mà làm nũng như con nít. Đâu chỉ mình 2pillz, ông anh Tuấn Anh của đội bên kia cũng thế.

Em có dễ dãi quá không mọi người ?

________

Trước khi rời nhà, em có nhắn tin cho Andree hỏi xem anh đã đến trường quay chưa, nhưng chưa nhận được lời hồi đáp. Thực ra thì cũng bình thường thôi, anh thường bận rộn vào sáng sớm, nhưng không hiểu sao em thấy bồn chồn quá, linh cảm mách bảo em rằng, Andree đang dành thời gian cho một ai khác, nên không thể ưu tiên trả lời tin nhắn của em.

Chết tiệt, Andree anh đang ở đâu thế?

Wokeup nắm chặt điện thoại trong tay, đứng ở cửa ra vào nhìn ngó ra ngoài, hay thật đấy, producer đã đến rồi mà huấn luyện viên còn chưa thấy đâu. 

Phía bên tổ sản xuất đang giục em nhanh chóng liên lạc với Andree, họ đang bị trễ giờ.

Em lo lắng vừa đi đi đi lại vừa nhìn xuống dòng tin nhắn từ 15ph trước, nội dung vỏn vẹn thông báo anh đang trên đường tới, vì sợ anh phân tâm nên em không dám gọi điện. Wokeup không kìm được thở dài, mới sáng sớm coi bộ đã không suôn sẻ rồi, sắp tới team bọn họ liệu có làm nên cơm cháo không ? Hay lại bị dí đến mức chỉ biết cười trừ. 

Chưa cần đợi đến lúc đó, vì ngay bây giờ đã có một việc xui xẻo ập xuống đầu em, vì cái tội đi không nhìn đường mà cứ dán mắt vào điện khiến em phải trả giá bằng việc bị vướng chân vào một cái ghế đôn inox mà ai đó đã vứt chỏng chơ ở giữa đường. 

Cảm giác đau nhói khi chân ghế mắc xoắn vào ống quyển chân nó thốn khỏi bàn, may là em đã phản xạ nhanh, vươn tay bám vào bức tường bên cạnh, cứu lấy bản thân không bị ngã sấp mặt trước bao nhiêu con người đang đi lại như mắc cửi. Nhưng chiếc điện thoại của em thì không may mắn như thế, nó tuột khỏi tay em, hạ cánh thẳng xuống đất bằng màn hình trước nghe cái bộp. 

Ôi thôi, chắc đi tong cái màn hình cường lực rồi, má nó chứ, ngày gì thế không biết, crush thì đi biệt tăm mãi không thấy bóng dáng, vấp chân suýt nữa thì ôm hôn mặt đất, điện thoại thì rơi báo hiệu sắp phải mất tiền. Còn gì đen hơn nữa không ? 

Câu trả lời là có. 

Ngay lúc em còn đang loay hoay để rút chân ra khỏi cái ghế mắc dịch thì có kẻ nào đó bước tới, cúi xuống nhặt điện thoại đưa lên cho em. 

Wokeup nhìn màn hình điện thoại vỡ nứt thành những vệt dài chằng chịt, trong lòng tiếc của đến đứt ruột, nhưng khi ngước lên thêm chút nữa, phát hiện người nhặt giúp mình là Masew, em không khỏi sượng mặt. Sao lúc nào gặp Masew em cũng vướng vào rắc rối thế này ? Chắc anh ta chứng kiến hết khoảnh khắc hậu đậu của em vừa nãy rồi, một đứa to con lại vấp ghế loạng choạng suýt thì ngã, nghĩ thôi cũng thấy mắc cười. 

"Em cảm ơn." Wokeup lí nhí trong miệng, nhận lại chiếc điện thoại tả tơi. 

Nhưng ông trời thấy em chưa đủ nhục hay sao ấy, để em gỡ chân ra khỏi ghế mãi cũng không được, lại còn vấp lên vấp xuống nữa. Để Masew phải khom người hỗ trợ kéo ra giúp em. Cái ghế ngoan cố là thế, mà anh ta kéo ra cái một, còn em thì lóng ngóng mãi không xong.

Ôi, nhục quá đi mất.

Nhục đến mức em không dám ngẩng lên luôn rồi, cứ mãi cúi gằm mặt mân mê cái điện thoại vỡ nát màn hình. 

Masew nhìn em bé cao hơn mình hẳn một khúc nhưng giờ đây cứ cúi mặt xuống không chịu ngẩng lên, hai vành tai trắng trẻo đỏ bừng hết lên, nghĩ đến cảnh vấp ngã hài hước vừa nãy khiến anh không khỏi bật cười, rồi chả hiểu lấy can đảm ở đâu ra, vươn tay xoa lên mái tóc dài xù xù trước mặt, chọc ghẹo em.

"Sao cứ cúi mặt thế này, ngẩng mặt lên anh xem nào, em ngại à."

Ngay lập tức cái đầu bông ngẩng phắt lên, lộ ra gò má đỏ au cùng đôi mắt nhỏ đen láy lườm anh đầy trách móc, phụng phịu nói:" Biết rồi còn cười."

"Thì anh không cười nữa, anh cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra hết, anh quên sạch rồi." Thôi thì em đã ngại, thì anh cũng giả vờ không biết đi cho em vui. Masew nghiêm túc thu lại nụ cười, nhân lúc xung quanh đang vắng người, dúi vào tay em chiếc túi bên trong đựng quần áo mà em đã cho mượn hôm qua.

"Trả em bộ đồ hôm qua nhé, anh giặt sạch rồi." 

"Em xin." Wokeup móc hai quai túi vào ngón tay, nhìn thoáng vào trong thì thấy quần áo được gấp gọn gàng, có cả hương nước xả vải thơm nức mũi, anh trai này cũng chu đáo quá nhỉ.

Nhưng mùi hương dễ chịu quá, thơm dịu nhẹ chứ không quá nồng, uầy em thấy thích mùi hương này, hay là hỏi anh ấy dùng của nhãn hiệu nào để em mua về dùng thử nhỉ. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị một chất giọng cợt nhả phá ngang.

"Á à, bắt quả tang hai đứa trốn ra đây chim chuột với nhau nhé, mà muốn tặng nhau gì thì ra chỗ kín kín tí chứ, ai lại đứng ngay cửa thế này."

Em và anh cùng giật mình ngoái lại, phát hiện chủ nhân của câu nói khó nghe đó là B Ray, bên cạnh gã là Andree cũng đang cau mày nhìn họ đầy nghiền ngẫm. Tình thế hiện giờ khá là buồn cười, hai kẻ đến muộn đáng ra phải khúm núm giải thích bây giờ lại ngang nhiên phóng ánh nhìn phán xét về phía hai người trong sạch là em và anh. 

Wokeup gượng gạo cười chào B Ray, nhưng mắt thì lại dán lên người Andree, kiểm tra xem anh có gì bất thường hay không:" Chào anh ạ."

"Hi em, thằng em anh tặng gì cho em thế, hai đứa thân thiết nhanh hơn anh nghĩ đấy, cứ thế mà phát huy nhé." B Ray liếc nhìn cái túi đang được Wokeup cầm trên tay, ẩn ý lèo lái câu chuyện sang hướng mờ ám hơn.

Em khó hiểu nhìn gã, trong lòng tự dưng thấy hơi ác cảm với gã rapper thảo mai này, trong đầu quái đản của gã chứa toàn những chuyện gì đâu không ấy. Mà cái đáng nói là sao gã lại đi cùng Andree của em vậy ?

"Anh, sao nay tới muộn thế, mọi người bên trong đang sốt ruột lắm đấy." Mặc kệ hai anh em team kia, Wokeup khập khiễng bước tới chỗ Andree, chân em vẫn còn đau quá. "Mà sao anh đi cùng anh B Ray thế ạ." Thấy gã vẫn kè kè đứng cạnh Andree khiến em hơi ngứa mắt, buột miệng hỏi.

Andree vươn tay đỡ lấy khuỷu tay của em, từ đầu đến cuối không hề quay sang nhìn B Ray lấy một lần, lạnh nhạt trả lời:" Sáng anh kẹt tí việc nên đến trễ, anh gọi điện xin lỗi bên nhà sản xuất rồi, còn B Ray thì anh tình cờ gặp cậu ấy ngoài bãi đậu xe nên vào cùng nhau thôi."

Nhưng khi hỏi han đến em, giọng anh trở nên dịu dàng, quan tâm hơn hẳn:"Chân làm sao đấy, vén ống quần lên anh xem." Anh còn ngồi xổm hẳn xuống, ý định vén ống quần lên xem xét vết thương cho em.

"Em bị vấp tí thôi, chắc không sao đâu anh ơi." Wokeup dĩ nhiên nghe ra sự quan tâm của anh dành cho mình, bao bực dọc và hờn dỗi tích tụ từ hôm qua bỗng tan biến sạch.

Bị phân biệt đối xử ra mặt như thế, tất nhiên B Ray nào chịu để yên, gã nhìn chòng chọc về phía hai con người đang ngọt ngào với nhau, bâng quơ lên tiếng.

"Kìa anh nói thiếu rồi Andree, phải kể hẳn ra là anh tình cờ cho em đi nhờ xe, tình cờ đưa em về nhà của anh, tình cờ hai ta ngủ chung giường chiếu với nhau rồi lại tình cờ đến muộn cùng nhau chứ." 

Câu nói gây sốc của gã khiến ba người còn lại sốc đến đơ người, ai mà nghĩ cái mỏ của B Ray không chỉ hỗn mà còn bạo như thế, nói huỵch toẹt hết cả ra. Chỉ thấy Andree nghiến răng đứng bật dây, lao đến trước mặt B Ray, dí sát mặt mình vào mặt gã ta cảnh cáo gì đó. Xem chừng không hiệu quả lắm, vì B Ray nào có sợ, vẫn cười phớ lớ trêu người anh.

Andree coi bộ tức lắm, anh quay người từ bỏ nói chuyện với gã, tiến đến đỡ lấy Wokeup, dìu cậu đi vào trong.

Nhưng B Ray vẫn chưa buông tha, bon mồm chõ vào một câu:"Này Andree, em có đề nghị này nè, để Masew bên em đỡ bé Woke nhà anh cho, còn anh nắm tay em để em dắt vào này, chứ anh đi đứng còn vấp lên vấp xuống còn đòi đỡ ai." 

Không có lời đáp trả, chỉ có bàn tay trắng muốt giơ ngón giữa hướng về phía gã mà thôi. 

Masew không nhìn nổi ông anh thô thiển nhà mình nữa, anh vỗ vai gã ngăn lại, lắc đầu nói:" Thôi thôi, đừng có trêu nữa, anh theo đuổi kiểu gì toàn ăn nói xóc óc người ta, em nhìn còn không nhìn nổi ấy."

B Ray vẫn đang cười khùng khục chưa dứt, huých tay nhẹ vào ngực anh, giỡn nhây nói:"Nhưng trêu Andree vui vãi đái mày ạ, nhìn anh ấy tức mà không nói lại được tao, làm tao muốn trêu anh ấy hơn."

"Cái nết nhà ông xứng đáng ăn đấm mà. Nếu anh mà tán được anh ấy, em trù cho anh bị anh ấy đè đầu cưỡi cổ."

"Không phải dọa, hốt được Andree về tay, anh ấy sẽ à nóc nhà của anh, anh tình nguyện bị bắt nạt hàng ngày."

Hai anh em bọn họ cùng bước vào trong, nhưng cố tình đi chậm như rùa bò, để nhìn ngắm bóng dáng của hai người bên Da Money Team đang dò dẫm dìu nhau. Mắt B Ray lại tình cờ rơi trên chiếc túi Wokeup đang cầm, gã nhìn sang Masew, vỗ bồm bộp vào vai anh, cười khà khà nói.

"Hôm nay khá quá nhỉ, biết tặng quà cơ đấy, nói nghe, tặng gì cho em ấy." Anh còn đang sợ nó không biết chớp thời cơ mà tấn công, ai ngờ thằng này lù đù mà cũng nhanh nhạy phết.

"Quà gì đâu, trả lại đồ cho em ấy thôi mà." Nhưng mà B Ray nói cũng đúng, anh nên tặng quà để kéo gần khoảng cách hai đứa hơn, nhưng anh không biết em thích cái gì.

"Đồ, đồ gì, mới đưa về tối qua mà mượn gì nhanh thế, à phải rồi, hôm qua đưa người ta về thế nào, kể anh nghe xem." B Ray lại bật chế độ hóng hớt lên rồi.

"Thì đưa về thôi, có gì đâu mà kể." Masew né tránh không muốn kể sự thật, tại anh thấy cái này nó hơi riêng tư. 

"Ơ cái thằng này, mày còn muốn anh giúp không đấy, đừng quên là chúng ta đang hợp tác, mày không kể thì anh làm sao nắm bắt được tình hình mà giúp." Muốn giấu anh à, không dễ đâu thằng em. Nhìn mày đảo mắt như rang lạc là anh biết mày đang giấu anh chuyện gì rồi.

Lời B Ray nói đúng quá Masew không cãi được, ông anh này tinh như chó ấy, đánh hơi ra mọi thứ ổng nghi ngờ. Hết cách, anh đành kể lại mọi diễn biến đêm hôm qua cho B Ray nghe, từ việc được em mời lên nhà, đến việc tình cờ sửa chữa giúp em... Càng nghe, mắt gã càng lóe sáng lên khó hiểu.

"Mày ăn cái gì mà may thế Sew, người khác theo đuổi đưa đón kiên trì cả tháng chưa chắc đã được mời lên nhà như mày đâu, đây thanh niên số hưởng của chúng ta còn được tắm ở nhà crush, được mặc quần áo của ẻm, còn được ăn tối cùng nữa, thiếu mỗi bước ngủ lại nhà thôi đấy." 

"Thôi xin bố, ai lại mặt dày như thế, cái gì cũng phải từ từ thôi, xồn xồn tấn công quá Phúc sợ trốn em thì sao."

"Ái chà, gọi thẳng tên rồi à, thì anh mày gợi ý thế, biết đâu nó khoái kiểu đó, giống như cái kịch bản gì ấy nhở, à - Anh thợ sửa ông nước may mắn và cậu bé đẹp trai, uầy plot hay thế sao mày không biết đường tận dụng hả Sew."

"Vcl, ông già dằm khăm này." 

Masew thấy hơi bất ổn với việc nhờ ông anh này giúp rồi đấy. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro