Chương 3: Em là của anh mà
Phim trường bây giờ đã trở nên vắng lặng, mọi người ra về gần hết, chỉ còn sót lại vài nhân viên tạp vụ dọn dẹp vệ sinh và bảo vệ bên ngoài.
Nhưng trong căn phòng nghỉ của huấn luận viên Thái VG vẫn sáng đèn, hai bóng người đang chụm lại bàn bạc công việc, cái bóng cao lớn với bờ vai rộng vững chãi trùm lên cái bóng mảnh mai hơn đang ngồi đối diện.
2pillz chăm chú nghe kỹ những điều anh nói, bàn tay thoăn thoắt note lại những ý chính, đầu hắn gật liên hồi sau những câu từ nhấn mạnh. Khiến phần tóc mái vốn được vén gọn sau vành tai xòa tung ra, che khuất một bên trên khuôn mặt điển trai. Hắn quay chiếc bút giữa 2 đầu ngón tay, nhẹ nhàng từ tốn đúc kết lại những phương án mà hắn và anh sẽ triển khai.
Giọng nói của 2pillz rất nhỏ nhẹ, thanh và từ tốn, mọi người đều nhận xét rằng nói chuyện với hắn như được nói chuyện với tình nhân vậy, vô tình khiến không biết bao nhiêu con tim rung động, say mê cái kẻ có máu nghệ sĩ đầy mình này. Dù được theo đuổi săn đón nườm nượp, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể mở cửa trái tim hắn để nắm giữ nó.
2pillz vô cùng bất đắc dĩ trước những lời tỏ tình sôi nổi có, tha thiết có, chân thành có, thậm chí là hèn mọn cũng có nốt, người hiền lành hiểu chuyện thì sẽ chọn cách chấp nhận từ bỏ khi bị hắn từ chối, nhưng cũng không ít kẻ thẹn quá hóa giận, nổi điên lên chửi rủa hắn xối xả, mắng là tra nam, là cờ đỏ di động.
Thiệt tình, hắn chỉ muốn hòa nhã dễ chịu với mọi người thôi mà, còn tình cảm của người ta thế nào, hắn đâu có biết, đâu có cố ý đâu.
Vì vậy hắn vẫn không mảy may thay đổi, vẫn là gã lãng tử dùng chất giọng mê hoặc thủ thỉ bên tai bất cứ ai nói chuyện với hắn. Phải rồi, bất cứ ai, không hề có ngoại lệ, bao gồm cả vị huấn luyện viên trước mặt mà hắn đang hợp tác nữa.
Thái VG chống tay tựa cằm, chìm đắm trong chất giọng êm dịu của chàng producer, anh thật sự vô cùng hài lòng với sự hợp tác thay đổi vào phút chót này, một cậu bé tài năng với tác phong chuyên nghiệp, đi kèm vẻ ngoài điển trai cùng giọng nói gây nghiện. Anh rất thích nghe cậu bé này nói chuyện, để những âm sắc tràn vào tai như rót mật ngọt vậy.
"Anh thấy như vậy ổn không, anh Thái?" Hắn ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, hỏi lại người đàn ông trước mặt, vô tình hứng trọn ánh nhìn đăm chiêu từ anh, với đôi đồng tử đen sâu có chút giãn ra khi nhìn vào hắn, giống như hai vực thẳm sâu không thấy đáy, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.
2pillz đẩy người thẳng dậy, tự dưng, hắn thấy không thoải mái, hơi khớp trước anh, như bản thân đang bị bắt bài, bị phơi bày dưới đôi mắt anh minh đó vậy.
"Ổn, trước mắt như thế đã." Thái VG lờ đi biểu cảm vô tình lộ ra của hắn, bình thản trả lời, nhìn mớ tóc mái đang che khuất mặt hắn, anh bỗng thấy hơi ngứa tay, dứt khoát vươn tay đến trước mặt 2pillz, dưới ánh mắt ngạc nhiên vì đột ngột của hắn, vén những sợi tóc mềm mại gài ra sau tai. Tóc đã gài xong, nhưng cánh tay ấy chưa chịu rút về, vẫn hờ hững như có như không chạm vào vành tai hắn.
Đột ngột rơi vào thế mặt đối mặt gần gũi thế này khiến 2pillz cũng không kịp phản ứng, hắn sửng sốt sượng mặt nhìn anh lớn trước mặt, hình như hành động nó không được ổn lắm nhỉ? Nó mang theo chút tán tỉnh, âu yếm mơ hồ, hắn không rõ nữa, là hắn đa nghi chăng?
"Anh..."
"Muộn rồi, em về nhà đi." Chưa kịp để hắn nói hết câu, anh đã rút tay lại, thản nhiên nói, giống như chuyện vừa nãy vô cùng bình thường, chỉ là hành động tiện tay vô thưởng vô phạt mà thôi. 2pillz cũng định tin là như vậy, nhưng khi nhận ra đôi mắt người đối diện vẫn luôn đặt trên người mình, chưa hề rời đi dù chỉ một khắc. Tự dựng, hắn thấy cồn cào trong dạ.
"Sao anh lại nhìn em như thế?" Hắn vẫn kịp thời ngăn bản thân thốt ra câu hỏi đó, chỉ gật đầu chào anh rồi bước vội khỏi phòng như bị ma đuổi vậy. Dù thắc mắc đấy, nhưng hắn lựa chọn lờ đi, không muốn bới móc đào sâu thêm nữa, hắn sợ sẽ phải đối mặt với những điều khó xử.
Hắn còn phải hợp tác với anh lâu lắm, thêm một việc chi bằng bớt một việc.
Thái VG nhìn theo bóng dáng cậu chàng không dứt mãi cho đến khi nó khuất dạng, anh thở dài bất đắc dĩ, lẩm nhẩm:" Anh đâu có làm gì, sao em phải sợ anh như thế."
Bằng kinh nghiệm trải đời của mình, không khó để anh nhận ra 2pillz không thân thiện như vẻ ngoài mà hắn thể hiện, nói vậy không có nghĩa là hắn là kẻ xấu xa, lươn lẹo hay giả tạo. Chỉ là hắn không thực sự để tâm đến người đối diện mà thôi, hắn dùng vẻ tươi cười dễ mến khi trò chuyện để giấu đi sự xa cách lạnh nhạt trong đôi mắt.
Nhìn cái cách hắn ăn nói giao tiếp, không ai có thể bắt bẻ được hết, đủ lịch sự, đủ thận trọng nhưng không quá thô lỗ. Ban đầu, anh không quá để tâm đến việc này, miễn là hắn làm ăn được việc thì anh không có lý do gì để soi mói hết. Tôn trọng riêng tư cá nhân, nguyên tắc mà anh nằm lòng sau những tháng ngày lăn lộn trên đất Mỹ mấy chục năm nay.
Nhưng chính anh cũng không lường trước được việc bản thân bị thu hút bởi 2pillz đến thế, càng ngày anh càng bị thôi thúc muốn tiếp cận hắn gần hơn, muốn bản thân trở thành người quan trọng với hắn, ghi dấu ấn trong trí nhớ của hắn, chứ không đơn thuần chỉ là một người khách hợp tác qua đường, rồi bị hắn lãng quên như bao nhiêu người khác.
__________
Chỉ còn mấy trăm mét nữa là về đến nhà, nhưng trong đầu 2pillz lại nảy ra ý tưởng đột ngột khác, hắn không do dự quay xe, chạy thẳng đến nhà Wokeup.
Chỉ cần nghĩ đến em là hắn luôn tùy hứng như vậy đấy, em cứ như thỏi nam châm, hút lấy tất cả sự chú ý của hắn đổ dồn cả vào em, chỉ hận không thể ở cạnh em 24/24, nửa bước cũng không rời.
2pillz từ bé đến lớn chưa bao giờ là người dễ mở lòng, ngoại trừ gia đình, hắn luôn cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người, không ai thấu hiểu hắn hết, không ai đủ kiên nhẫn để ở bên hắn, cũng không ai đủ thú vị để gợi nên hứng thú để hắn chủ động níu giữ mối quan hệ thân thiết.
Hắn trời sinh đã lười biếng và ích kỷ trong cách đối nhân xử thế như vậy đấy.
Nếu có bạn bè, mày sẽ phải học cách lắng nghe, học cách nhún nhường, học cách san sẻ không gian, thời gian, thậm chí là học cách chiều chuộng người khác dù ngay cả bản thân mày cũng là đứa đỏng đảnh khó chịu. Việc xã giao khiến mày tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng thứ nhận về không phải lúc nào cũng là cảm giác tích cực, vui vẻ.
Hắn thấy quá là lãng phí sức lực phải bỏ ra để xây dựng một mối quan hệ mà có thể nó chẳng đi đến đâu. Nên hắn cứ thờ ơ mà sống, không chủ động thân thiết, cũng chẳng níu kéo khi thấy đối phương bắt đầu xa cách mình. Hắn treo trên miệng nụ cười thân thiện để đánh lạc hướng người đối diện, dùng sự khách sáo lịch sự để đẩy họ ra xa khỏi bản thân, càng xa càng tốt.
Hắn cứ giữ thái độ sống như vậy cho đến khi ông trời đột ngột không báo trước, ném một thiên thần nóng đến phỏng tay vào cuộc đời của hắn.
Người khác vắt óc nghĩ ra trăm nghìn kế để tiếp cận hắn, còn em, em chẳng cần nhấc lấy một đầu ngón tay, chỉ với nụ cười đáng yêu đến nhũn tim đã khiến hắn ngẩn ngơ cả người, tựa như thế giới xám xịt của hắn đột ngột bừng sáng bởi các dải sắc màu sặc sỡ. Hoặc có thể ví em như cơn mưa rào mùa hạ, tưới tắm lên mảnh tâm hồn khô cằn bị bủa vây bởi cô độc bấy lâu nay của hắn. Khiến cơ thể bao năm trì trệ như con robot bị hỏng của hắn bỗng nhiên tê dại như có luồng điện cháy bỏng chạy qua từng thớ thịt, thắp nên một nỗi khát khao khó hiểu.
Nhưng hắn chẳng thèm lý giải, cũng chẳng thèm hiểu, chỉ cần biết là hắn muốn em ở cạnh mình, muốn hắn trở thành người duy nhất trong mắt em, chỉ có vậy thôi.
Đôi lúc hắn cũng nhận ra bản thân ngày càng trở nên mù quáng với việc giữ em ở bên cạnh. Ghen tị, ngứa mắt với tất cả những người thân thiết với em, làm mọi cách để buộc em bên cạnh mình. Từ việc cả hai hợp tác lâu dài với nhau, trở thành bộ đôi producer như hình với bóng, gia nhập chung label giải trí, cùng tham gia sản xuất nhạc cho những nghệ sĩ thân thiết, hắn thành công thân thiết với gia đình em, khiến bố mẹ em yêu thích đến mức muốn nhận hắn làm con nuôi.
Các mối quan hệ khác của em, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ai có tình ý với em, hắn sẽ thẳng tay chặt đứt hết cơ hội của họ, em có tình ý với ai, hắn sẽ gièm pha tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của kẻ đó vào đầu em, đến khi em từ bỏ thì thôi.
Hắn khốn nạn nhỉ, nhưng ai bảo trời sinh hắn đã là kẻ ích kỷ cô độc, một khi gặp ai hợp ý, thì sẽ cắn chặt không buông.
__________
Khi bước từ hầm gửi xe lên sảnh chính, 2pillz chợt nhìn thấy bóng ai đó hơi quen quen đi ra từ thang máy, hắn định bỏ qua, nhưng bộ đồ kẻ đó mặc khiến hắn sững người lại.
Bộ đồ trông quen quá, giống quần áo của Wokeup ?
"Cũng có thể là trùng hợp thôi." Hắn tự an ủi mình như vậy, nhưng nó vẫn không cứu vớt tâm trạng của hắn lên được bao nhiêu, cái đầu suy diễn và đa nghi của hắn bây giờ đang tuôn ra không biết bao nhiêu là suy nghĩ quái đản. 2pillz cố nén lại cơn giận dữ đang có chiều hướng dâng lên trong lòng, kiên nhẫn gõ cửa căn hộ của Wokeup.
Chẳng để hắn đợi lâu, rất nhanh em đã mở cửa, tò mò hỏi hắn:" Muộn thế này mà anh vẫn sang hả?"
"Anh đang làm dở con beat ở trên laptop, mãi mới nhớ ra là quên ở nhà em, anh cần gấp cho sáng ngày mai, nên Phúc cho anh ngủ nhờ đêm nay nhé." Hắn bước vào nhà như chốn quen thuộc, tự rót nước uống như nhà của mình.
"Vâng, mà anh đã ăn tối chưa, khiếp anh Thái giữ anh ở lại muộn thế." Wokeup khóa cửa lại kỹ càng, rồi lại loay hoay với mớ bát đũa còn chưa dọn ở trên bàn.
Hắn định nói là chưa, muốn ăn vạ một bữa cơm từ em. Nhưng ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại khi thấy hai chiếc bát và hai đôi đũa ở trên bàn ăn. Em ăn tối cùng một kẻ khác.
Đôi mắt tối tăm của gã liếc nhìn quanh khắp căn nhà, không chú ý thì thôi, chứ nhìn qua một lượt là hắn đã dễ dàng nhìn ra nhiều điểm bất thường. Trên bàn uống nước ở phòng khách còn đặt một cốc nước lọc đang uống dở, hộp dụng cụ sửa chữa do chính tay hắn sắm đáng ra phải nằm trong kho, bây giờ lại đang được đặt ở góc tường cạnh phòng tắm.
Trong đầu 2pillz tua lại đoạn ký ức vừa nãy, hình bóng kẻ mặc trang phục giống hệt đồ của Wokeup, càng nghĩ lòng hắn lại càng thêm sôi trào. Cứ nghĩ đến cảnh, một kẻ khác ngoài hắn bước vào nhà em, ăn cơm cùng em, mặc đồ của em, rồi ra về trong thời điểm khuya khoắt tồi mò thế này. Hắn lại càng điên tiết hơn.
"Anh Nguyên, sao em hỏi không trả lời, anh có đã ăn tối chưa, để tiện em hâm nóng lại cho." Wokeup khó hiểu lên tiếng hỏi lại.
"Em vừa có khách hả Phúc?" Rốt cuộc là thằng nào tiếp cận em.
"Hả, à ừ đúng rồi, vừa nãy anh Masew cho em đi nhờ về nhà, nên em mời anh ấy lên nhà uống nước. Mà nhớ, em kể anh nghe, vừa nãy khóa van trong nhà tắm tự dưng bị hỏng, em rối quá trời, chưa biết phải xử lý thế nào. May mà có anh ấy sửa lại giúp em, ảnh giỏi phết ấy, sửa chữa đồ đạc siêu không kém gì anh luôn. Nên để cảm ơn, em mời anh ấy ở lại ăn luôn." Wokeup vô tư thuật lại cậu chuyện vừa xảy ra vài phút trước, em không hề thấy vẻ mặt cau có của 2pillz đằng sau.
Masew ư, sao lại là anh ta được, anh ta với em có thân thiết gì đâu, thậm chí hắn còn chưa thấy anh tiếp xúc gần hay nói chuyện lâu với em nữa đằng khác. Sao tự dưng đùng một cái, hắn lại chễm chệ bước vào đây, làm những việc đáng ra phải là của hắn, thậm chí ăn cùng em, mặc quần áo của em, sao anh ta dám.
Mẹ kiếp, một Andree đang chưa giải quyết xong, đã lòi thêm một kẻ khác.
"Sao không đợi anh để anh chở em về hả Phúc, đi xe người lạ không an toàn, đã thế em còn thiếu cảnh giác đến mức mời người ta lên nhà, nếu anh ta có ý đồ xấu thì ai sẽ cứu em hả?" Hắn còn tức hơn khi biết em chọn lên xe của kẻ khác thay vì đợi hắn đưa về.
Wokeup trợn tròn mắt trước những lời khó nghe của 2pillz, em cau mày cãi lại:"Sao tự dưng mắng em, với cả anh Tuấn Anh là đồng nghiệp cùng chương trình, đâu tính là người lạ, sao anh tự dưng nghĩ xấu cho người ta, còn nữa, em lớn rồi, đâu phải trẻ con mà không biết phân biệt tốt xấu."
Đôi lúc, em cũng không hiểu nổi mạch sóng não của 2pillz, hắn có những cơn giận bất thường và chả đâu vào đâu cả, đa nghi lại còn thích suy diễn linh tinh.
"Giờ em còn gọi thẳng tên anh ta nữa, thân thiết đến vậy rồi à, đến mức để anh mặc đồ của mình, em không thấy mình dễ dãi quá à." 2pillz dường như giận quá mất khôn, hắn không để ý rằng mình đang trách móc em một cách quá đáng.
"Anh Nguyên, anh làm sao đấy, gọi tên thật thì có làm sao, anh ấy vì sửa chữa giúp em mà ướt hết quần áo, chả lẽ em lại để anh ấy mặc vậy ra ngoài."
Wokeup đóng mạnh cửa tủ bếp, em vò chiếc khăn lau bàn ném vào máy giặt rồi bước thẳng vào phòng ngủ, không thèm nhìn 2pillz, chỉ nói với ra."Kệ anh đấy, muốn ăn gì thì tự làm, em đi ngủ đây."
Hắn ngồi im trên ghế, nhìn chằm chằm vào cửa phòng em, thì thầm với chính bản thân mình.
"Anh chẳng làm sao hết, anh chỉ không muốn kẻ khác bước chân vào lãnh thổ của mình thôi. Nơi này là của anh, hộp dụng cụ là anh, MÀ EM CŨNG CỦA ANH."
________
Chương này chủ yếu nói về 2pillz, vì nhân vật có đất diễn khá nhiều trong mạch truyện, ảnh hưởng rất lớn đến Wokeup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro