Chương 2: Thần tình yêu độ anh rồi.
Vẻ mặt hằm hằm lúc này B Ray đáng sợ đến nỗi Masew cũng phải rén, trông kìa, cứ như thể ổng sắp lao lên đẩy bay Wokeup ra xa cả dặm ấy. Ôi anh ơi, nể tình thằng em này, anh đừng có ra tay tàn nhẫn với crush của em mà.
"Thế anh đã có ý tưởng gì chưa, bao giờ anh em mình triển?" Vì để đảm bảo an toàn cho em, cũng là vì hạnh phúc tương lai của chính mình, Masew anh quyết tâm bắt tay với ông anh ruột thừa.
"Có rồi, hành động ngay hôm nay luôn." Khóe miệng B Ray nhếch lên nguy hiểm, trong cái đầu tinh quái đã vạch ra ngay được một kế hoạch hoàn hảo, hừm, gã không phải tuýp người ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, với gã, khi đã xác định mục tiêu là phải đánh nhanh thắng nhanh, tiên hạ thủ vi cường.
"Đù, nhanh vậy ba, nói nghe thử xem nào." Ghê thật luôn chứ lại, ông anh này não to thế.
"Lúc sáng anh thấy nhóc Woke đi cùng xe với Andree đến trường quay, vậy nên chắc chắn tí nữa khi về họ sẽ về chung với nhau. Nhưng mà anh mày không cho phép, anh sẽ nghĩ cách để Andree phải đi về với anh, còn mày, nhiệm vụ của mày là thay Andree chở bé crush của mày về tận nhà nó, hiểu chưa?" B Ray vừa nói vừa vẽ hẳn sơ đồ ra giấy dí vào mặt Masew, gã sợ nói miệng không thì thằng này vẫn chưa thủng ra đâu.
"Vãi, nhưng anh định làm cách nào để anh Andree đồng ý, với cả, chở Woke về nhà á, eo ngại thế!" Anh gãi gãi đầu, này có chơi lớn quá không, còn chưa nói chuyện quá mười lăm phút với nhau mà bảo anh chở em ấy về nhà.
"Anh mày tự có cách, dẹp cái bản mặt ngại ngại của mày đi, bảo mày chở nó về thôi chứ có bảo mày lừa nó lên giường đâu mà bày đặt ngại với ngùng." B Ray di mạnh đầu bút gạch đậm một dòng chữ để nhấn mạnh, tiên sư bố cái thằng dở hơi này, có phải lần đầu biết yêu đâu mà nó cứ làm trò.
"Eo, cái đầu của ông chỉ suy nghĩ đến vấn đề đó thôi à?" Masew nghiêng người né ra xa, liếc mắt tỏ vẻ kỳ thị.
"Kệ mẹ tao, mày nghĩ tao tầm tuổi này rồi còn yêu chay, mộng mơ trong sáng đồ nữa à."
Cả hai không còn cà khịa nhau được nữa vì đã đến giờ thu hình tiếp, Masew đứng lên bước ra sau khán đài, anh liếm môi hồi hộp liếc nhìn Wokeup, tự cổ vũ bản thân cho phi vụ sắp tới.
__________
Masew thật sự bái phục B Ray, ông anh nói được làm được luôn, không biết ổng làm cách nào mà khiến anh Andree bỏ lại Wokeup, cam chịu chở ổng về.
Lúc xe Andree lướt ngang qua xe của anh, B Ray ngoảnh ra nhìn anh, hất tay về phía Wokeup, ra hiệu đã đến lúc anh lên sàn rồi. Masew hít một hơi thật sâu, nhìn bóng dang bơ vơ của em trông tội nghiệp quá, nhưng không sao, để anh an ủi em nhé.
__________
Wokeup mím môi, tan nát cõi lòng nhìn theo bóng hình chiếc xe của Andree đang từ từ khuất bóng. Không thể tin được là Andree có thể bỏ em lại như thế, dù rằng vừa nãy em đã cố mỉm cười tỏ vẻ không sao để anh không phải vướng bận. Nhưng nhìn anh quay đi không hề do dự, trong lòng em đã muốn nước mắt lưng tròng rồi.
Đã thế người tách bọn họ ra lại là B Ray, kẻ được cho là bằng mặt không bằng lòng với Andree nữa chứ. Em không ngờ luôn đấy, đề phòng khắp nơi, cảnh giác với mọi mục tiêu xung quanh anh, bất cẩn thế nào vẫn để sót lại một đối tượng nguy hiểm.
Cũng tại lần đầu gặp mặt, Andree và B Ray rất gượng gạo với nhau, còn né nhau ra mặt nữa nên em không để ý đến anh ta. Ai ngờ, anh ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, sự có mặt của anh ta bên cạnh Andree ngày càng tăng, giờ thì hay rồi, tác động để Andree bỏ em lại để chọn anh ta luôn. Đúng là kẻ nham hiểm mà, em gặp phải tình địch mạnh rồi.
"Hazzi, giờ này đặt xe không biết có ai nhận không nữa, mà đi về đêm với người lạ thế này ghê chết đi được, hay quay lại chờ 2pillz nhờ anh ấy chở về nhỉ?" Em lướt lướt trên điện thoại, phân vân giữa hai phương án. 2pillz giờ này vẫn đang ở bên trong để thảo luận với anh Thái VG.
Bây giờ đã muộn lắm rồi ấy, dù là đàn ông nhưng đi đêm về hôm giữa đường phố vắng vẻ thì Wokeup vẫn rén lắm. Thôi, vẫn là nên đi nhờ xe của 2pillz thôi. Em quay người, chuẩn bị quay lại lê bước vào trong, thì bất ngờ bị chặn lại bởi một chiếc ô tô. Kính xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt mà em không ngờ đến.
"Em không đi xe hả, có cần anh cho quá giang về không?" Masew gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, mỉm cười với em rất chi là hiền lành và đứng đắn.
Khóe miệng em hơi giật giật, là ai khiến em giờ này vẫn phải lang thang ở đây chứ, còn không phải do nghệ sĩ ruột của anh sao. Bọn họ muốn trêu ngươi em đấy à, rõ ràng Masew có xe, tại sao B Ray không đi nhờ mà lại nhất quyết đòi Andree chở. Rồi bây giờ lại chạy đến đòi chở về em về. Woke không hiểu luôn đấy.
"Dạ thôi, phiền anh lắm, em đi nhờ xe 2pillz được rồi, tụi em tiện đường hơn anh." Em cũng không muốn giận cá chém thớt lên Masew đâu, nhưng giờ mà lên xe bạn của tình định thì nó kỳ lắm.
Vẫn cứ là đéo thì tốt hơn.
"Em đợi 2pillz thì phải chờ lâu lắm, không bằng cứ lên xe đi, anh chở em về đỡ mất thời gian." Masew mở cửa xe, bước hẳn ra ngoài tiến lại gần em. Thấy em hơi lùi ra vì bất ngờ, có vẻ vẫn không xuôi lắm. Anh thở dài, buồn rầu nói.
"Anh chỉ muốn chúng ta thoải mái với nhau hơn thôi , vì từ lúc tham gia đến giờ, em với anh đã nói chuyện với nhau câu nào đâu. Mọi người đang đồn ầm khắp nơi là hai đứa chúng mình bất hòa, nhưng mà anh nghĩ cũng đúng, Woke không ưa anh lắm nhỉ, Woke ghét anh đúng không, vì anh là producer của B Ray. Mà anh B Ray với anh Andree trước kia từng..." Anh bỏ ngỏ không nói mấy chữ cuối, vì anh biết là em hiểu.
"Ơ không, làm gì có chuyện đấy, sao em lại ghét anh được." Wokeup giật mình trước lời buộc tội đó, này đừng ụp nồi cho em thế chứ, em với anh có thù hằn gì đâu mà bảo là em ghét anh. Dù nghệ sĩ của anh là tình địch của em thật, nhưng em không đến nỗi mù quáng mà ghét lây tất cả những người xung quanh anh ta.
"Không ghét anh, nhưng em cũng không muốn liên quan đến anh đúng không, đến cả việc nhận sự giúp đỡ từ anh thôi mà em còn từ chối nữa mà. Anh buồn lắm Woke ơi." Mặt anh lúc này chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "Suy", anh suy vãi chưởng luôn rồi.
"Ơ hay cái anh này, em đã bảo là em không có mà. Thôi được rồi, thế anh Masew cho em đi nhờ về nhé, được chưa." Nhiều khi Wokeup muốn rủa thầm cái tính dễ dãi không muốn làm mất lòng ai của mình. Nhưng em thấy vô cùng bứt rứt khi thấy người khác phải buồn vì mình.
"Vậy em lên đi." Anh vòng sang bên phải, đích thân mở cửa ra mời, dồn cho Wokeup vào thế chân tường buộc phải lên xe, thật là hết cách với sự nhiệt tình quá đáng này.
Trong đầu anh văng vẳng câu nói của B Ray:"Thằng bé này rất dễ mềm lòng, anh để ý rồi, nó sợ làm phật ý người khác nên không bao giờ từ chối hay làm khó ai bao giờ. Mày cứ giả bộ đáng thương khổ sở là khắc nó đồng ý, mà mày giỏi mấy trò đấy nhất còn gì."
Công nhận con mắt nhìn người và khả năng đọc vị người khác của B Ray cực kỳ lợi hại, ổng đoán trúng phóc luôn. Nhưng mà em lành tính thế này anh hơi lo đấy bé ơi, em dễ bị người ta thao túng lắm. Thế gian này hiểm ác nên em cứ yên tâm ở cạnh anh đi, anh sẽ bảo vệ em.
__________
Masew ước đường về nhà em xa thêm tí nữa, để anh ngồi gần em càng lâu càng tốt. Mặc dù vẫn còn sượng sùng nhưng anh và em đã nói chuyện nhiều hơn, Wokeup đúng là cực kỳ dễ bắt chuyện, hỏi gì cũng đáp, nhiều lúc chính em là người chủ động pha trò để tránh cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.
Bước đầu tiên trong kế hoạch tiến triển vô cùng thuận lợi.
Đi mãi thì cũng phải đến nơi thôi, Masew ngoài mặt chào tạm biệt em nhưng trong lòng thì vô cùng tiếc nuối. Chưa gì, anh đã không muốn xa em, đêm nay chắc anh lại thao thức vì em mất thôi. Sự si tình của anh có lẽ đã khiến ông tơ bà nguyệt cảm động, nên đã đem tới cho anh một bất ngờ. Wokeup đáng lẽ đã đi vào sảnh chung cư lại bất ngờ quay trở ra, gõ gõ lên kính xe của anh, mời mọc.
"Anh có muốn lên nhà uống cốc nước không?" Em là cậu bé ngoan, nên em mời anh theo phép lịch sự thôi.
Muốn không?
Muốn không?
Muốn không?
Tất nhiên là có, cực kỳ muốn ấy chứ, anh đang không muốn phải xa em mà Woke ơi. Hình như anh được trời độ rồi.
Masew ngoài mặt lịch thiệp mỉm cười đồng ý chứ trong lòng thì vui như mở cờ. Anh im lặng đi theo Wokeup vào thang máy, để em dẫn đường tới căn hộ của mình, phòng 405, ok đã nhớ, anh sẽ cố gắng để bản thân được tới đây thường xuyên hơn.
Wokeup loay hoay lục tìm chìa khóa nhà trong túi đồ, sau đó lần lượt mở cửa chắn an toàn, rồi đến cửa chính, sau đó nhanh nhẹn vào trong nhà bật đèn lên, tiện tay lấy dép đi trong nhà bỏ ra cửa cho Masew. Đợi anh bước vào hẳn vào trong, em ngó ra ngoài kiểm tra một lần nữa rồi mới đóng cửa an toàn, còn cửa chính thì khép hờ.
Masew treo áo khoác lên móc, nhìn một loạt những hành động của em, thắc mắc hỏi: "Sao em không chọn nhà có khóa điện tử, tiện hơn so với khóa thường, đỡ phải thao tác nhiều."
Em lắc đầu, chép miệng nói: "Tiện thì tiện đấy, nhưng em thấy không an toàn, trước em dùng rồi, nửa đêm đang ngủ tự nhiên nghe thấy tiếng ai đấy đang nhập pass bên ngoài, ghê lắm. Mà anh ngồi đi, uống gì để em pha."
"Cho anh xin cốc nước lọc là được, đêm rồi không cần bày vẽ gì đâu." Masew ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, đưa mắt nhìn xung quanh nhà.
Chắc vì sống xa gia đình nên em cũng không sắm nhiều đồ đạc, chỉ có những món đồ điện tử gia dụng thiết yếu thôi, nhìn khá đơn giản. Nhưng thiết bị làm nhạc của em thì không nha, cực kỳ hiện đại và xịn sò, có thể thấy anh Andree đầu tư và mức độ cưng chiều chàng producer này khủng thế nào.
Chiếc đàn piano kia nữa, của một đống tiền đấy, hôm nào anh phải gạ em đàn cho anh nghe một bài mới được.
"Anh uống đi ạ". Em đặt cốc nước lên bàn đẩy về phía anh.
"Ừ, anh xin. Mà Woke này, em có nghe thấy gì, anh nghe thấy từ vừa nãy nhưng không chắc lắm."
"Dạ." Em cau mày lắng nghe thử, hình như đúng thật, có tiếng gì đấy, giống như là nước nhỏ tong tỏng ấy.
"Em vào kiểm tra một chút, anh cứ ngồi chơi tự nhiên nhé." Wokeup đứng dậy tiến về phía bồn rửa bát, vặn thử vòi nước. Không có vấn đề, vậy chắc là là ở phòng tắm rồi, đừng nói là em quên không khóa nước đấy chứ. Lạy hồn, hy vọng là không phải, chứ không là chết tiền nước mất đấy.
Masew vừa uống nước vừa ngóng đợi em quay trở lại, phòng thì cũng chỉ có thế, chẳng có gì thú vị hết, mà anh cũng không muốn tự nhiên động chạm vào đồ của em. Đang nhàm chán xem điện thoại, anh giật mình bởi tiếng hét của em.
"Ối."
"Woke, sao đấy em?" Masew phi nhanh vào phòng tắm, lo lắng hỏi to. Khi ngó vào trong, anh thấy một Wokeup đang bối rối trước vòi nước đang chảy ra xối xả, em ngơ ngác kể lại.
"Em thấy van nước bị rỉ nên định khóa van lại, nhưng không hiểu sao nó tự nhiên chảy xối xả thế này."
"Ra ngoài đi, để anh xem nào." Anh bước vào trong, lấy cái chậu lớn ra hứng dưới van nước, cúi xuống xem xét đường ống, may là là không bị rò rỉ đường ống, nếu phải cắt ống thì rất phiền phức. Vậy thì khả năng cao là gioăng đệm của van nước bị mòn rồi, lượng nước tích tụ nhiều, nên dù có khóa nước lại vẫn không ăn thua.
"Hay là anh cứ ra ngoài đi, để em gọi thợ đến sửa." Em đứng bên ngoài ái ngại nhìn vào, mời khách tới chơi rồi lại để người ta sửa chữa thế này, ngại ghê.
"Anh sửa được mà, cứ tin ở anh, ba cái vụ sửa chữa này anh làm suốt, chứ đêm hôm thế này em gọi thợ ở đâu được. Giờ trong nhà có dụng cụ sửa chữa gì không, mang ra cho anh mượn." Gì chứ mấy cái sửa chữa vặt vãnh này đâu làm khó được anh. Tranh thủ ghi điểm trước mặt crush, ngu gì không làm.
"Có có, thế đợi em một chút." Em chạy vào kho, lục tìm chiếc hộp sửa chữa nặng trịch vác ra, nói thật là em cũng chẳng biết trong đấy có những cái gì đâu, vì em chưa bao giờ đụng tới. Đến khi mang ra đặt trước mặt Masew, em hết hồn nhìn anh vặn đầu van ra, bất chấp dòng nước chạy mạnh bắn lên người anh ướt cả một mảng áo. Tháo được xong xuôi, anh lại vặn vòng xoáy lại, nước đã ngừng chảy.
"Anh ướt hết rồi kìa."
"Không sao, đưa anh cái hộp nào." Masew thoăn thoắt lựa trong đống dung cụ, lấy ra kìm và cờ lê, dễ dàng rời từng bộ phận ra. Quả nhiên anh đoán không sai, vòng gioăng đệm bị mòn rồi, cái này thì đơn giản, thay gioăng mới là được.
Wokeup tròn mắt nhìn anh sửa chữa đồ dễ chưa từng thấy, em rất ngưỡng mộ những người tháo vát biết sửa chữa đồ đạc, vì em mù tịt khoản này, toàn phải để 2pillz giúp, đống dụng cụ này cũng là của 2pillz hết đấy chứ.
"Xong rồi nhé, nhưng em phải thường xuyên kiểm tra định kỳ, vì nó không được bền mãi đâu." Anh vừa rửa tay vừa nhắc nhở.
"Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé." Em gật gật đồng ý, hơi cắn môi nhìn tình trạng của Masew lúc này, áo của anh ướt hết hết, không đến mức ướt sũng nhưng nhìn khá lôi thôi. Nhưng Masew lại cười xòa tỏ vẻ không sao hết, sửa chữa thì sao mà tránh.
"Cũng muộn rồi, thôi anh về nhé." Anh định bước ra cửa lấy áo khoác, bỗng bị em gọi giật lại.
"Khoan đã anh, hay là anh vào tắm qua đi, quần áo thì em lấy đồ của em cho mượn cũng được, chứ giờ anh ra ngoài với bộ dạng này, người ta lại nói vào nói ra." Chủ yếu là em cũng áy náy nữa, đi nhờ xe người ta về, người ta còn sửa nước cho nữa, ai lại nỡ lòng để anh ra về trong bộ dạng này.
"Không cần đâu em, phiền lắm, anh đi ô tô mà không sợ đâu." Masew cứng đờ nói, tự nhiên được phúc lợi thế này, anh không quen.
"Phiền gì đâu mà phiền, đi anh vào đi, để em lấy đồ cho." Wokeup kéo anh vào trong, rồi lại chạy vào phòng lấy ra bộ đồ đơn giản dúi vào tay anh.
Thế này làm sao mà từ chối được.
Anh cũng chỉ tắm qua loa thôi, vì anh mong chờ được choàng lên mình quần áo của em, khi phủ lên người lớp vải đó, mùi hương của em tràn ngập trong khứu giác, khiến anh ngỡ như nằm mơ vậy. Nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía sau, khi quay trở lại phòng khách, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khiến bụng anh bắt đầu sôi lên. Em bé của anh đang nấu ăn, trên bàn đã dọn sẵn hết rồi. Anh nhìn thoáng qua, có hai chiếc bàn, hai đôi đũa, ôi em muốn anh ở lại ăn cơm cùng em ư. Chết tiệt, hôm nay có quá nhiều bất ngờ với anh rồi.
Khi Wokeup bưng nốt bát canh đặt trên bàn, em ngẩng lên, suýt thì phì cười khi thấy anh trong bộ đồ của mình. Ừ thì hình thể cả hai khá chênh lệch, anh gầy hơn em nhiều, nên quần áo cũng bị rộng đáng kể. Nhìn anh cứ như đang bơi trong cái áo ấy, buồn cười lắm nhưng em phải cố kìm lại:"Ừm, nhìn hơi rộng nhỉ, hay em lấy quần áo của 2pillz nhé, hai anh vóc người xêm xêm chắc là vừa hơn đấy."
Tâm trạng hạnh phúc của Masew tụt xuống không phanh, miệng anh méo xệch, hỏi lại:"Em ở cùng 2pillz hả." Trong đầu nhớ lại màn đùa giỡn nóng mắt của em và 2pillz lúc vừa nãy.
"Không, nhưng mà anh ấy là khách thường xuyên ở đây, để tiện làm nhạc thì anh hay ngủ ở đây luôn, nên trong nhà nhiều đồ của anh ấy lắm, anh muốn đổi không, em lấy cho."
"Thôi đừng em, chúng ta chưa hỏi ý kiến đã tự ý lấy, cậu ấy không vui đâu, anh mặc thế này đươc rồi." Cho xin đi, anh mặc quần áo của 2pillz làm gì, anh muốn mặc đồ của em thôi.
"Vâng, thế tùy anh vậy, thôi ngồi xuống đây ăn cơm với em luôn đi, anh cũng chưa ăn gì mà."
Lần này thì Masew ngồi xuống luôn không đắn đo, tắm ở nhà người ta rồi, ăn cơm thì có là gì, hôm nay với anh phải nói là quá thành công luôn, có mấy ai theo đuổi crush mà tiến xa được như anh chưa. Đúng là không bõ công những tháng ngày tương tư của anh mà.
Ăn uống xong xuôi, dù không nỡ thì anh cũng phải về thôi, đợi khi nào em là của anh, thì anh mới chính thức qua đêm ở đây được.
"Anh về nhé Woke."
"Vâng, à em bảo này, em không vấn đề gì với anh đâu, nên hai anh em mình cứ thoải mái đi, anh có thể gọi tên thật của em, không cần gọi nghệ danh đâu. Mà anh biết em tên là gì không?" Em nhoẻn miệng cười, tinh quái nhìn anh.
"Phúc, em là Hoàng Phúc." Anh thì thầm, nhấn nhá tên em trên đầu lưỡi.
"Vâng, anh Tuấn Anh." Em cười tươi rạng rỡ, giơ tay vẫy chào:"Em gọi anh là anh Tuấn Anh nhé, anh Tuấn Anh về cẩn thận, tạm biệt nhé."
"Tạm biệt em." Đến khi cánh cửa khép lại hẳn. Anh mới nói nốt những từ đang vướng trong lồng ngực.
"Bé yêu của anh, anh yêu em, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro