đéo hơn cái mẹ gì cả
<<<
dù xuân bách không muốn thấy phúc hậu nước mắt lăn dài thêm lần nào nữa, nhưng thật sự hình như cả anh và nó đều cố chấp thì phải, ừ hợp đôi đấy. nó muốn chứng minh cho anh thấy là thằng kia tệ vãi, bằng dù hai chữ tệ bạc của thằng đó hiện ngay trên trán, nó muốn nó là người đưa đón anh về chứ không phải vì một phút bốc đồng mà bỏ mặc anh ở đó xong lại thản nhiên nhắn tin ngọt ngào với anh, thế quái nào chỉ một ít nắng thế thôi lại đủ khiến anh tủm tỉm cười hạnh phúc rồi. sao không phải là nó? giờ nó lại chuyển từ tức giận sang ghen tị rồi, nó muốn là người yêu của anh, chứ không phải cái thằng đó, hắn ta tốt chỗ quái nào mà anh tình nguyện đâm đầu vào?
thậm chí còn quen rất lâu?
và nó cảm thấy ghen tị phát điên khi nó chưa từng một lần được anh yêu.
dạo gần đây nó và anh không còn trò chuyện nhiều nữa, lý do rất đơn giản thôi, nó rất phiền khi chỉ toàn bảo anh nên dứt khoát rời khỏi cái mối quan hệ kia, ừ thì ý tứ trong lời nói của nó là mong anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình, nhưng rời xa thằng cha kia đi rồi hạnh phúc sao cũng được, anh có thể chọn một thằng đéo nào đấy để yêu, để âu yếm khi về để mà không phải nó cũng được. cơ mà mỗi khi nghĩ đến cảnh anh ôm ấp ai đó không phải nó, nó lại cay đéo tả được, nó biết nó mâu thuẫn với chính mình như nào mà, nó cứ ngỡ nó sẽ bao dung trong tình yêu, nhưng nó lại có cảm giác khó chịu khi anh thích thú trước câu chuyện của người anh yêu, người anh yêu chưa bao giờ là nó, nó chưa từng có một vị trí nhất định trong tim anh.
nên nó không có cái quyền ghen tuông, tức giận mỗi khi anh hôn lấy ai đó chẳng phải nó, bực mình mỗi khi anh rung động trước ai đó chẳng phải nó, nó cũng không có quyền khuyên anh nên rời bỏ tình yêu khi anh đã lún vào quá sâu. chẳng lẽ từ trước đến nay xuân bách lại chưa từng có cơ hội hay sao? bách đéo tin, thì làm sao mà tin được, cái gã anh yêu tệ bạc đến nỗi nó chỉ muốn đấm vào mặt thằng chó đó một cái thật mạnh, mà cũng chẳng phải một cái, và không phải là nó chưa từng làm thế.
gã ta đung đưa với cô ả nào đó, tháo chiếc nhẫn đôi của gã với anh ra, nó nhớ rõ lúc ấy nó tức giận đến mức nào, chỉ đi uống ăn mừng album mới ra cùng với người anh thân thiết thôi nào ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng không nên thấy, nó còn nhớ nó chẳng thể suy nghĩ lý trí nổi mà lao vào đấm gã kia như một thằng điên mất bình tĩnh, những người xung quanh cố ngăn lại cũng không thể, nó cũng nhớ nó đã chửi, trách mắng tại sao lại đối xử với anh như thế. chỉ khi lâm bạch phúc hậu cùng bốn người còn lại của gerdnang đến thì nó mới thôi, bách cũng nhớ rõ, anh đã lao đến gã không ngần ngại, lo lắng cho vết thương của gã, rồi anh nhìn nó bằng ánh mắt oán trách. nó biết nó thua ngay từ giây phút ấy, cơ mà đến tận bây giờ nó vẫn không dám thừa nhận rằng nó đã thất bại trên con đường có được tình yêu của anh.
dẫu anh đã xuất hiện trên giường nó trong trạng thái say mèm cả ngàn lần, anh vẫn chưa một lần mở lòng với nó.
là do nó tệ, hay tình yêu của anh dành cho người ấy quá lớn?
bách cũng bảo với anh cả triệu lần, thằng rẻ rách đấy đéo tốt đẹp gì, nhưng anh có vẻ bực bội mỗi khi nó nói vậy.
cay cú đéo ai bằng luôn?
hà nội về đêm se lạnh, nó đứng ngoài ban công rít một hơi thuốc, thả làn khói trôi theo gió, dạo này nó thấy nó thảm hại hơn trước, khi xưa nó sẽ chẳng bao giờ động vào đống thứ gây nghiện ảnh hưởng sức khoẻ thế, vậy tại sao bây giờ nó lại thành như này? chỉ vì nó không có được tình yêu mà nó phải làm cỡ đó luôn á hả? bách thừa nhận, nó yêu hậu nhiều hơn nó nghĩ, nó tha thiết được anh nhìn lại, mà, hình như anh ghét bỏ nó lắm, anh chán nhìn thấy nó lắm.
hoặc do nó tự nghĩ vậy.
"xin một điếu đi."
hậu tinh nghịch lại gần nó, vẫn nụ cười ấy, dấu yêu của nó.
"không, cái này chẳng tốt đâu."
"ơ em đang dùng mà??"
"ừ, em rác rưởi thế đấy."
trước lời nó nói, hậu chỉ bĩu môi, lẩm bẩm trách móc vài câu cho qua, bách cảm giác nó không cần nhìn lên trời để ngắm sao, vì cảm giác hàng vạn vị tinh tú thu vào trong đôi mắt hậu, làm sự chú ý của nó chuyển hướng sang anh, chăm chú đầy say đắm.
nó muốn hôn anh.
nhưng nó không có tư cách.
"anh."
"ơi."
"em không tốt à?"
anh ngơ ngác trước câu hỏi của nó, tự hỏi thằng nhóc này định bày trò gì nữa đây.
"đâu, em tốt mà."
"vậy em hôn anh được không?"
nó thoáng thấy gò má anh ửng hồng, đáng ra anh phải phản ứng dữ dội hơn, từ chối rồi đẩy nó ra mà bỏ về phòng mới phải. nó xứng đáng bị ăn một cái tát sau khi hỏi một câu vô liêm sỉ thế. trái lại với những suy nghĩ về diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra của nó, anh đã không làm gì cả.
"nhưng mà..."
"thằng chó đó có cái đếch gì hơn em hả anh?"
ánh mắt anh né tránh không dám đối diện với nó, phúc hậu bị dồn vào lan can không biết nên nói sao, anh hoảng loạn, anh muốn đẩy nó ra, rồi lại không, từ chối làm thế.
rõ ràng, anh không biết nên nói sao nữa.
"em hôn anh được không?"
hậu lặng thinh, chẳng dám nói thêm câu gì kẻo lại tệ hơn thì chết.
"vậy im lặng là đồng ý đấy nhé."
"bách..."
nó áp môi mình lên môi anh, chặn bao lời anh định nói tiếp theo nuốt lại vào, vì biết đâu đó sẽ là lời vò nát con tim nó thì sao? vị đắng chạm lên đầu lưỡi từ điếu thuốc lá ban nãy nó sử dụng khiến hậu muốn dừng lại, bởi nó chẳng ngọt ngào như lời người ta thường nói chút nào. nó vòng tay qua eo anh kéo lại gần, chặn mọi lối thoát của đối phương, mang người kia vào một nụ hôn sâu, hậu bất giác cau mày, dưỡng khí mất dần, anh bấu chặt lấy bả vai xuân bách do khó thở, lưỡi nó chiếm trọn cái ngọt, chỉ để cho anh cái sự khó chịu đắng ngắt nơi đầu môi. nó gần như phát điên ôm chặt lấy anh, gặm nhấm đôi môi hồng khiến môi dưới anh rỉ máu, tham lam không muốn rời.
ừ thì, nó là một kẻ ích kỷ như thế đấy.
dứt khỏi nụ hôn điên cuồng chìm đắm trong cơn mộng mị, đôi mắt hậu ngập nước, ái ngại nhìn nó.
và rồi anh đẩy nó ra, rời đi vào giữa đêm. điều nó không mong muốn, cũng chẳng thể nào ngờ.
nó biết, nó điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro