Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Marzeni - Phần mở đầu

Lạnh….Lạnh quá…..

Tuyết…..Tuyết đang rơi….

Trong một góc nào đó, tại một khu rừng tối tăm mà tôi không hề biết tên.

Mang theo thanh cự kiếm bên mình, tôi chỉ biết tiến về phía trước.

Đâu sẽ là nơi tôi đến? Tôi không biết.

Tại sao tôi lại đơn độc thế này? Tôi chẳng quan tâm.

Dẫm lên lớp tuyết dầy bao phủ mặt đất, vượt qua từng hàng cây nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, tôi cứ đi, cứ đi. Đã hai ngày nay tôi không hề dừng lại, không hề nghỉ ngơi, cứ bước như người mất hồn, tìm kiếm một hình bóng đã mất.

Tôi bỗng dừng lại, nhìn xung quanh mình. Một thế giới trắng toát, tuyết, ở đâu cũng thấy tuyết, nó bao phủ khắp mọi nơi, trên mặt đất, trên thân cây, và trên từng chiếc lá đang queo quắt đi vì lạnh. Bao vây tôi là hàng ngàn, hàng vạn cây cổ thụ cao lớn, nó lớn một cách bất thường, ít ra cũng phải tới mười người ôm. Những cái cây vươn mình đứng thẳng đầy kiêu hãnh, chọc cả vào bầu trời xám xịt đang rải rác từng bông tuyết tinh khiết xuống nhân gian.

Nhìn về phía trước, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình.

Bịch.

Tôi bỗng vấp ngã, tạo nên một hình người trên lớp tuyết dầy.

Sao vậy? Chân mình sao vậy? Nó không cử động và cũng chẳng còn cảm giác nữa.

Không được, phải tiếp tục, phải tiếp tục…

Một lúc sau, không những chân, mà cả cơ thể tôi cũng không còn cử động được nữa. Lớp áo da thú tôi mặc giờ đã lạnh cóng, dính chặt vào cái cơ thể đã không còn cảm giác. Cây cự kiếm tôi mang cũng đã đổ rạp xuống mặt đất, ngay bên cạnh tôi.

Cố ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào bầu trời, nhìn hàng vạn bông tuyết đang trôi nổi giữa không trung. Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết, nhớ tới cái cảm giác hạnh phúc và vui sướng đến nhường nào khi xung quanh đầy những bông tuyết đang phát sáng dưới ánh cực quang. Nhớ tới cái cảm giác khi bông tuyết chạm vào da thịt, và tan thành những giọt nước nhỏ do hơi ấm của cơ thể.

Khi đó tôi không đơn độc.

Giờ đây, bao bọc lấy cơ thể tôi cũng là những bông tuyết ấy, nhưng cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc đã không còn, mà chỉ có sự cô đơn, lạnh lẽo và nỗi tuyệt vọng. Chẳng nhẽ mình sẽ chết ở đây sao, cũng được thôi, dù sao thì mình cũng đã chết một lần rồi.

Tôi từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại….

Chết, chết, bỏ lại cô ấy một mình….

Như bị đập bởi một chiếc búa lớn, cả người tôi rung lên dữ dội, tôi ho sặc sụa, cơ thể tôi dường như đang vỡ tan ra thành từng mảnh nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn một chút.

Không được, mình chưa thể chết ở đây được. Cắn chặt răng tôi, tôi cố nhúc nhích cái cơ thể đã lạnh cóng, từng chút, từng chút, tôi đưa tay với lấy thanh kiếm. Dùng tay cố nâng mình lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, đôi chân tôi run lẩy bẩy, đôi mắt đã không còn nhìn rõ nữa. Dù vậy tôi vẫn đứng lên, nhưng dường như đã dốc hết sức cho hành động đó, đôi mắt tôi bỗng trắng xóa, đầu óc trở nên mụ mị, một lần nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại. Đột nhiên, tôi nghe thấy những âm thanh hỗn độn từ đằng xa, là tiếng ai đó đang nói.

Bịnh, tôi lại ngã xuống, nhưng lần này không thể đứng lên được nữa.

“Này, này, cậu có sao không….Có người ngất ở đây… có người………….”

Khi chút ý thức cuối cùng của tôi biến mất, tâm trí tôi bỗng hiện ra một hình ảnh, một hình ảnh hết sức quen thuộc đối với tôi: mái tóc dài, màu hồng phấn bồng bềnh trong cơn gió đêm; đôi mắt sắc tím to tròn chứa đầy nỗi buồn; và cái đuôi rắn vung vẩy mỗi khi cười e thẹn…..

Tôi ngất đi, để mình chìm vào bóng đêm lạnh lẽo vô tận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lazzysos