Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Steve Rogers | Library Kiss

Tên gốc: Library Kiss

Tác giả: inkdovve

Em đã không gặp Avengers cả mấy tuần nay rồi. Họ đã đi gần tháng trời và việc ở một mình trong cái tháp này không vui như em nghĩ. Em chán muốn chết, phim xem hoài cũng chán, em cũng đang đọc đến cuốn sách thứ ba rồi. Việc đọc khiến em mất tập trung khi nhớ về Steve, càng nghĩ về anh em càng thấy lo lắng. Đáng buồn thay, nhiệm vụ lần này có quy định là không được tiếp xúc với bên ngoài. Anh ấy không thể gọi cho em như thường lệ

Y/N bước qua các giá sách trong thư viện để tìm cuốn sách quan trọng để đọc, có thể là liên quan đến ly kỳ thì sao? Những ngón tay của em uyển chuyển lướt dọc theo những cuốn sách khi em lướt qua nó, ai mà biết được cái toà tháp này lại có cả một thư viện? Em thấy một cái kệ ở trên cùng và kéo một chiếc ghế tới để có thể với tới nó, em kiễng chân lên để có thể với tới cái kệ. Em vươn tay định chộp lấy nhưng chân em trượt ra khỏi mép ghế khiến em ngã về phía sau. Em nhắm mắt để đón chờ cú ngã ấy nhưng lạ thật, thay vì đập người xuống sàn, ai đó đã đỡ lấy em. Y/N ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt của Steve

"Steve!" em vòng tay quanh cổ anh "Em không biết anh đã quay lại" 

Steve cười nhẹ với em, nhưng vẫn chưa đặt em xuống "Bây giờ anh có thể đặt em xuống được rồi" em nói nhỏ, nhưng đủ cho Steve nghe

"Anh thích bế em như này Y/N, xa em lâu như vậy, chắc mấy ngày nữa anh sẽ không để em đi đâu" Cánh tay săn chắc của anh siết quanh người em, một cảm giác mà em đã luôn ước

"Anh đã thấy em bao lâu rồi" em thắc mắc, anh ấy đặt em trở lại sàn và với tay lấy cuốn sách mà em đang cố lấy

"Một vài phút thôi, anh thích ngắm em lắm" anh ấy đưa nó cho em "Dễ thương lắm"

"Chắc chắn rồi, trượt chân từ ghế rất dễ thương" em cười nửa miệng, đột nhiên Steve đặt tay lên cạnh tượng rồi kẹp em vào tủ sách, mặt anh ấy tiến gần em hơn

"Thật may là anh đến đúng lúc, anh không muốn em bị thương" sắc mặt anh lúc này đang rất nghiêm túc. Em nhẹ nhàng đặt tay lên một bên mặt của đội trưởng, mắt anh ấy nhắm lại khi em khẽ sờ lên nó

"Em ổn, em đã lớn rồi mà" em đáp, anh mở mắt ra nhìn em lần nữa. Mắt anh chuyển sang đôi môi của em rồi quay lại nhìn em. Nghiêng người vào, anh hôn em nhẹ nhàng và dịu dàng giống kiểu 'Anh nhớ nụ hôn của em'

Em vòng tay qua cổ anh lần nữa, anh dụi mặt vào cổ em, hít mùi hương trên da của em. Em có thể cảm nhận được cơ bắp của anh ấy giãn ra dưới sự va chạm của em

"Anh sợ..." cuối cùng Steve cũng nói

"Sợ?" em hỏi, muốn anh trả lời

"Anh luôn cần em nhưng lúc ấy em lại không ở đấy" Steve lầm bầm, và sự rung động trong giọng nói của của em làm cổ em hơi nhột nhột

Em im lặng để anh tiếp tục nói "Khi em cần ai đó ôm em trong cơn giông bão vì nó khiến em sợ hãi" anh ấy nói thêm "Hoặc khi em bị bong mắt cá chân trong phòng tập thể dục"

Em cười, và anh ấy rời khỏi cổ của em để giao tiếp bằng mắt, em bỏ tay khỏi má anh "Em muốn anh ôm em trong cơn giông bão nhưng em hiểu rằng anh đã ở nơi khác" em rướn người lên và hôn thật nhanh vào môi anh

"Nhưng nếu anh quay lại muộn hơn thì vụ về chiếc ghế đã không kết thúc suôn sẻ như này" Steve nói

"Đúng vậy" em trả lời, Steve bắt đầu nói nhưng em đặt một ngón tay lên môi anh ấy

"Có lẽ em sẽ bị ngã và bị thương, nhưng hãy hiểu rằng khi anh ra đi để chiến đấu với những kẻ xấu đó, anh cũng đang bảo vệ em rất nhiều" Steve nhìn em khẽ gật đầu, em hạ ngón tay xuống và nắm lấy vạt áo của anh ấy, kéo môi anh áp lên môi em.

"Em yêu anh Steve" em lẩm bẩm trong nụ hôn

"Anh cũng yêu em"        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro