Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: Gales (lốc tố)

Vài ngày trôi qua với Thor, Steve, Tony cùng ở chung trong Stark tower. Và có vẻ như Tony đã trở thành người hoà giải giữa Steve và Thor, cả hai đều không được thân thiện cho lắm, thậm chí còn hoàn toàn lờ nhau đi và không có chút ý định nào để trở thành 'bạn bè'.

Steve thì có cảm giác gần đây anh đã dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để quanh quẩn trong phòng gym của toà tháp, không phải là anh muốn trốn tránh mọi người, chỉ là anh cảm thấy khó chịu và điều này giúp anh giữ bản thân bận rộn hơn. Và cho dù Steve là một 'super soldier', anh vẫn muốn tập luyện thường xuyên để giữ mình luôn ở phong độ tốt nhất, phòng ngừa các tình huống xấu, đặc biệt là lúc này khi báo động đang ở mức đỏ.

Steve đang thử những bao cát mới mà Tony đã rất tốt bụng chuẩn bị cho anh, ngay lúc ấy thì có một tiếng gõ cửa cắt ngang. Thor đứng choán gần hết cửa ra vào, trên mặt thể hiện một sự bối rồi kỳ quặc như thể hắn không chắc chắc rằng bản thân mình có nên ở đây không.

"Sao vậy?"

"Tony nói anh ta phải ra ngoài một lát và nhờ tôi chuyển lời cho anh."

"Được rồi." Nhưng cho dù Steve đã trả lời, Thor vẫn giữ nguyên vị trí của mình và dùng ánh mắt đầy thích thú nhìn quanh phòng gym, quan sát kỹ từng dụng cụ kỳ lạ còn trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi nên rời đi hay ở lại. Và Steve đương nhiên cũng nhận ra điều này, anh bât đầu quyết định nếu như hai người họ về sau sẽ trở thành đồng đội thì tốt hơn hết cũng nên thân thiết hơn.

"Anh có muốn đấu tay đôi không?" Khuôn mặt của Thor dường như sáng lên, chỉ cần nhìn vào hắn ta là có thể đoán được đấu tay đôi có vẻ còn hơn là một hoạt động yêu thích lúc rảnh rỗi.

"Lần này anh sẽ cố gắng nhẹ tay với tôi chứ?" Thor cười tinh nghịch bước lên một cái thảm nhỏ có thể tạm coi như một võ đài với dáng vẻ của một chiến binh lão luyện. Hắn ta trông vô cùng thoải mái, làm cho anh cảm giác như thể chính hắn đang tỏa sáng và là tâm điểm của mọi sự chú ý vậy.

"Tôi sẽ cố gắng để cho chiến thắng không trở nên quá mức dễ dàng." Steve cười nhẹ, anh sẽ làm hết sức mình và Thor có vẻ như không được đáng sợ cho lắm với chiếc áo phông và một cái quần vải mềm, anh bắt đầu cảm thấy thú vị.

Cả hai bắt đầu từ từ đi thành vòng tròn, lặng lẽ đánh giá lẫn nhau, cố gắng dò xét xem đối phương là loại đối thủ như thế nào. Steve biết Thor sẽ dựa dẫm nhiều hơn vào kỹ năng thuần túy và sức mạnh cơ bắp trong khi anh thì nghiêng hơn về phần chiến thuật khi chiến đấu để phân tích đối thủ của mình kỹ càng hơn. Thor là người đầu tiên tấn công trực diện, một cú đánh mà cần dựa nhiều hơn vào sức mạnh thể chất của người ra đòn. Cùng lúc ấy, Steve cũng kịp thời tránh khỏi đòn tấn công của hắn, thúc mạnh một cú vào cánh tay Thor rồi thêm một lần nữa vào bụng.

Cả hai tận dụng toàn bộ không gian họ có, cố gắng tung ra những đòn mạnh nhất và phản lại đòn của đối phương, Steve đang ở trong tình huống mà anh có thể thực sự sử dụng toàn bộ khả năng của mình mà không cần kiềm giữ lại. Hai người cùng ngừng lại thở dốc sau một loạt các động tác đòi hỏi vận động mạnh, Thor lại bắt đầu một đợt tấn công mới, Steve muốn chặn nó lại nhưng lại nhận được một sự ngạc nhiên từ Thor, người mà có vẻ như chỉ đang đợi sự phòng thủ của anh, hắn túm lấy tay Steve và vặn nó gập lại phía sau lưng anh.

Một cái quạt chân nhanh gọn và Steve đã nằm dưới sàn, mặt anh dán chặt xuống tấm thảm trong phòng. Âm thanh duy nhất vang lên trong phòng gym lúc ấy là tiếng thở dốc, tiếng hai người đang cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhưng chỉ mất một lúc để cho những tiếng thở dốc biến thành tiếng thở hổn hển nặng nề.

"Bây giờ anh có thể thả tôi ra rồi anh biết chứ." Thor nhận ra bản thân vẫn đang ấn Steve xuống mặt thảm, và hắn bắt đầu cười khúc khích khi thả anh ra.

"Có gì đó rất khác ở anh đội trưởng ạ, sức mạnh mà anh đang có đáng lẽ ra không tồn tại ở trái đất." Cả hai cùng đứng dậy khỏi mặt đất và Steve túm lấy một chiếc khăn ném nó ra đằng sau vai sau khi đã lau qua loa khuôn mặt; anh nở một nụ cười đầy hoài niệm.

"Ừm, đó là một câu chuyện thú vị. Nhưng trước tiên, tôi có thể biết anh đến từ đâu chứ?"

"Có lẽ chúng ta nên quay trở lại phòng khách? Nó sẽ thoải mái hơn vì tôi nghĩ anh sẽ thấy nó giống như một câu truyện cổ tích thú vị."

"Ý kiến hay đấy, lát nữa gặp lại anh." Mỗi người đi vào một buồng riêng để bắt đầu tắm và thay đồ.

Khi Steve đứng và xả cho dòng nước nóng xả xuống, anh bắt đầu xem xét lại việc bản thân đã quá nhanh chóng đánh giá Thor thế nào, anh chưa bao giờ thực sự cân nhắc toàn bộ câu chuyện của một con người, vì khi ở trong căn cứ tất cả những gì anh có thể thấy là con người bận bịu để theo đuổi quyền lực.

Anh mừng vì Thor không phải là một người như vậy, mà có vẻ như là một người khá tuyệt một khi bạn hiểu đủ rõ về hắn, cho dù hơi có một chút kì lạ; ví dụ như lúc giao tiếp bình thường, Thor tạo cho người đối diện cảm giác như vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thời kì trung cổ vậy. Nhưng anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải đáp ngay khi anh được nghe câu chuyện của Thor.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới, anh đi vào trong khu vực phòng khách và nhìn thấy Thor ở gần quầy bar và đang chăm chú nghiên cứu cái máy pha cà phê, có vẻ như hắn cũng chưa quen được với những đồ công nghệ cao, anh nghĩ mình có lẽ anh có thể giúp chỉ hắn cách sự dụng thứ này.

"Tại sao anh không ngồi xuống và tôi sẽ làm một chút cà phê?" Thor trông vô cùng biết ơn trước lời đề nghị của Steve và hắn ta chuyển chỗ ngồi ra sô pha, cho dù là bất cứ đâu, Thor luôn làm cho mọi thứ trở nên thật nhỏ bé.

Anh đem ra hai chiếc cốc cà phê lớn, đặt chúng lên bàn và ngồi xuống sô pha hai chân bắt chéo đối diện với Thor. Và hắn bắt đầu kể, có một cái gì đó ở Thor khi hắn nói những thứ như vậy, như thể hắn là một người được sinh ra để kể lại những câu chuyện. Steve chỉ ngồi nghe với sự chăm chú tuyệt đối.

Hắn kể về quá khứ khi hắn lớn lên tại Asgard và những sự kiện dẫn tới việc hắn đã xuất hiện trên trái đất tại New Mexico như thế nào; hắn kể về chuyện lần đầu tiên đến trái đất và gặp Jane, Selvig, Darcy, những người đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Thor kể bằng một giọng nói vui vẻ và hào hứng về người em trai của mình.

Cả hai đều dường như mất đi cảm nhận về thời gian vì câu chuyện dài và trau chuốt của Thor đã giải đáp hết những thắc mắc của Steve, chính vì vậy nên cả hai đều giật mình khi nghe thấy tiếng Tony gọi, không ai trong số họ nhận ra vị tỷ phú đã về.

"Có phải tôi đã bỏ lỡ cuộc buôn chuyện hay cái gì không?" Steve nhìn Tony và bất chợt nhận ra trong phòng đã trở nên tối như thế nào, hai người họ đã nói chuyện quá lâu đến tận lúc hoàng hôn.

"Thực ra tôi có thể mời hai người uống rượu nhưng Thor chắc chắn sẽ rút cạn quầy bar của tôi và cũng chẳng ích gì cho cả anh nữa phải không Cap? Cho dù thế, tôi cũng sẽ vẫn có một cốc."

"Anh có thể pha thêm cà phê."

"Vì anh đã hỏi tử tế đấy nhé." Tony cười lớn bước về phía quầy bar để lấy đồ uống cho mọi người. Khi quay lại, vị tỷ phú thả mình ngã nhào vào sô pha, trên tay là một ly scotch, anh ta nhìn hai người còn lại.

"Sao, hứng thú xem phim không?" Steve cười gật nhẹ đầu, còn Thor chỉ nhướn lông mày lên nhìn thay cho câu trả lời.

"JARVIS, mở Point Break."

Sau khi bộ phim kết thúc, Steve nhận ra được một điều đó là Tony rất thích xem phim và đặc biệt thích hét vào màn hình khi phim đang chiếu, không chỉ vậy anh có biết được thêm một điều là phim ảnh đã trở thành một sở thích của Thor. Steve chắc chắn rằng mình đã nhìn Thor bằng một cách hoàn toàn khác sau một ngày họ ở cùng nhau, anh đã học được rất nhiều thứ mới mẻ trong ngày hôm nay, vì thế bây giờ anh rất mệt và đã sẵn sàng để đi ngủ. Steve đứng dậy vươn vai.

"Được rồi, ngủ ngon." Trước khi mọi người ai về phòng người ấy (Tony thì có vẻ như sẽ lại đắm chìm trong phòng thí nghiệm), Thor quay sang nói với anh.

"Chúc ngủ ngon, có lẽ lúc nào đó anh nên kể tôi nghe về câu chuyện của anh, Cap." Cái biệt danh đó có vẻ như sẽ còn được sử dụng dài dài.

========================== 

Loki nheo mắt lại khi hình ảnh trước mắt; tất nhiên y phải luôn luôn để ý tới Thor. Tất cả mọi cần phải hoàn hảo cho sự chờ đợi quá lâu của hắn, những thứ không hoàn hảo đều cần phải bị loại bỏ.

Thor có vẻ như đã ổn định và lại hạnh phúc trên trái đất một lần nữa, bên cạnh những tên Midgard bẩn thỉu đó, cư xử như thể tất cả đều là binh đẳng vậy. Nó làm y phát tởm khi nhìn thấy người anh trai lớn lên cùng y từ bé lại có thể sa đọa đến thế. Thor có thể còn vĩ đại hơn, cả hai người họ đã có thể làm anh em chứ không phải chém giết nhau như vậy. Nhưng bây giờ, hắn phải dạy cho Thor một bài học.

Không ai biết chuyện gì rồi sẽ đến.

~~~ Chapter 5 end ~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro