CHAPTER 3: Cumulus (tụ mây)
Steve gần như chẳng nghe được điều gì từ bất cứ một đặc vụ S.H.I.E.L.D. nào về vụ việc mà giờ được gọi là 'sự kiện Tesseract', chỉ có duy nhất kẻ tấn công là được nhắc tới và hắn tên là Thor. Anh vừa trở lại sau một ngày quanh quẩn trong căn cứ mà phần lớn là dành để ở một mình, giết thời gian trong phòng gym, hoặc là ngồi vẽ phác hoạ linh tinh vào cuốn sổ tay, cái mà anh chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối nếu để Fury nhìn thấy.
Tuy nhiên việc thiếu thốn thông tin này không hề khiến anh ngạc nhiên; nó sẽ là một phép màu nếu như bạn có thể nhận được thông tin xác thực từ bọn họ. Và điều mà anh biết bây giờ chính là anh sẽ rời căn cứ và đến chỗ của Tony Stark tại Stark tower ở Manhattan; và liệu nó có gì liên quan tới sự mở đầu của biệt đội Avengers không? Anh thực sự không biết liệu nó có liên quan tới cái gì hay không nhưng miễn là anh có thể thay đổi không khí và có được một người thực sự để nói chuyện thì anh có thể không để tâm.
Mặc dù trước khi rời đi, Steve đã điều tra qua một chút về Tony Stark nếu như bản thân thực sự có ý định sống tại đó, anh đương nhiên không phải tên ngốc. Anh hoàn toàn có quyền hạn để truy cập vào một số máy tính nhất định trong căn cứ và vì họ đã đánh giá thấp khả năng đóng giả và diễn kịch của anh nên anh mới có cơ hội sử dụng chúng. Những gì mà anh tìm được về Tony Stark thực sự khiến anh rất ngạc nhiên, một thiên tài nổi tiếng thích đồ uống có cồn, nhưng lại trông không giống một kẻ xấu và anh ta có thể sống chung với tất cả những điều đó. Đương nhiên, anh ta phải như vậy.
Anh lùa tay qua mái tóc của mình kéo ngược nó ra sau, nó đang trở nên quá dài đối với anh và cần được cắt ngắn, từng sợi một cứ liên tục rơi xuống chọc vào mắt, nó đã trở nên rất bất tiện trong nhiều lúc khác nhau. Rồi khi anh chuyển sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ của chiếc xe thì anh có thể nhận thấy bản thân đã gần tới Stark tower rồi. Và đương nhiên, nó quá khoa trương để bị bỏ qua với những ô cửa hào nhoáng, thiết kế hiện đại, thêm cả cái tên thật lớn chạy chéo ở bên cạnh làm càng thêm nổi bật. Có thể là toà tháp hơi bị gây chú ý nhưng bất cứ đâu trừ căn cứ S.H.I.E.L.D. và chỉ riêng việc đánh giá khiếu thẩm mỹ của Stark cũng là có thêm chuyện thú vị cho anh làm rồi.
Trong lúc đi lên, Steve không hề ngạc nhiên khi thấy bên trong cũng y hệt với thiết kế hiện đại cùng máy móc hỗ trợ công nghệ cao ở bất cứ đâu có thể. Sau một lúc đứng trong thang máy để đi lên tầng cao nhất của Stark tower, nơi này có thể được miêu tả như là nơi sống xa hoa và hào nhoáng nhất mà anh từng thấy, mọi thứ đều trông vô cùng đắt tiền. Nhưng đương nhiên Stark có thể có vài nơi như thế này tại mỗi thành phố nếu như anh ta muốn.
Stark đang đợi Steve đến, anh ta đứng ở giữa phòng lớn, nơi mà anh có thể gọi là một cái bar.
"Chào Cap rất vui được gặp anh. Anh thích Steve hơn hay Cap? Mà thôi, không quan trọng, tôi thể nào cũng sẽ gọi anh theo ý mình." Tony nói một lèo hết mấy câu liền ngay cả khi tay còn chưa kịp đưa ra để bắt tay với Steve, trên mặt thì in rõ một nụ cười tươi. Thấy vậy, Steve cũng cười đáp lại trước sự vui vẻ dễ lây lan của người đối diện, anh trả lại Tony một cái bắt tay đầy mạnh mẽ và dứt khoát.
"Stark, anh có chỗ này tuyệt thật đấy." Tony nhướn một bên lông mày lên và cười nhếch mép, đó là một cách không tệ để tán thưởng khiếu thẩm mỹ tuyệt vời của bản thân vị tỷ phú.
"Chỉ Tony thôi, làm ơn. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà, mà thực tế đây đã là nhà của anh rồi, không có chỗ nào ở đây là anh không được phép vào hết." Tony túm lấy cánh tay anh kéo lại gần và bắt đầu thì thầm. "Trừ khi anh muốn báo cáo lại với S.H.I.E.L.D.?" Anh ta xoay sở để tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc với điều vừa nói trong vòng nửa giây rồi lập tức phá lên cười, tay vỗ mạnh vào vai anh.
"Nhưng mà nghiêm túc này, cái gì của tôi sẽ là của anh, tất nhiên là trừ mấy bộ đồ ra. Anh bạn à, anh đã có ngôi sao lóng lánh trên áo rồi." Trong lòng Steve khẽ nhăn mặt lại trước cái biệt danh. Tony có vẻ hơi kỳ lạ nhưng một khi có thể hiểu được cách anh ta đùa thì cũng không đến nỗi nào.
"Đây là phòng của anh, tôi nghĩ anh sẽ muốn nhìn qua một chút. Nó đã có mọi thứ cơ bản rồi, còn những thứ khác anh cứ việc yêu cầu." Anh đi theo Tony vào phòng và cảm thấy khá ấn tượng trước những gì nhìn thấy, mọi thứ đều đơn giản nhưng lại đầy thẩm mỹ. Căn phòng lớn hơn anh tưởng, một chiếc giường king size đặt ở giữa, một cánh cửa nhỏ bên hông dẫn vào phòng tắm riêng.
"Tôi cho rằng anh sẽ muốn dọn vào ở đây, bếp thì anh đi quá quầy bar một chút là sẽ thấy và nếu như cần gặp tôi thì anh có thể vào phòng thí nghiệm, sẽ dễ hơn nếu chúng ta gặp nhau vào buổi sáng."
Cảm ơn anh Tony, gặp lại anh sau." Steve gật đầu chào nhà tỷ phú trước khi anh ta chui tịt vào phòng thí nghiệm. Anh bắt đầu đi loanh quanh xem xét căn phòng trước khi dỡ đồ; nó có quá thừa chỗ để đặt tất cả mọi thứ. Ở đây thậm chí có cả một cái tủ lạnh nhỏ đặt dưới gầm bàn, một cái TV cỡ lớn được cố định trên tường để bạn có thể xem ngay cả khi đang nằm dài trên giường. Phòng tắm cũng có kích thước lớn ngoài ý muốn, nó có cả chỗ để tắm đứng cũng như một chiếc bồn siêu lớn.
Anh quyết định rằng bản thân có thể ngồi xuống thư giãn và xem TV vì dù sao trời cũng đã bắt đầu tối; anh cởi áo phông ném nó lên bàn và tròng vào người một chiếc áo khác cũ hơn trước khi thay nốt quần jeans và boxer, xong xuôi Steve chui vào giường và bật TV lên.
Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy thoải mái ngoài tưởng tượng, lần đầu tiên mà mọi thứ xung quanh đều đem lại cho anh cảm giác thư thái dễ chịu, và anh nghĩ nên cho dành cho bản thân một bữa sáng thật tử tế. Steve lục lọi túi đồ và tìm được một chiếc quần vải mềm rộng rãi để mặc vào trước khi đi vào bếp.
Gần như cùng lúc anh sắp bước vào trong bếp thì nghe thấy tiếng Tony đang nói chuyện với ai đó, anh tự hỏi không biết đó có phải là một đặc vụ được cử đến để xem xét cuộc sống của anh hay không, và bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao họ lại làm vậy nữa. Anh tiến lại gần hơn, tiếng nói làm anh cảm thấy quen thuộc nhưng lại chẳng thể gợi lại được chút gì từ trong trí nhớ. Cho tới khi Steve bước ra khỏi chỗ khuất và hoàn toàn nhìn thấy người đó, anh lập tức đứng chết trân tại chỗ.
"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?!" Thor quay lại đối diện với anh; trên khuôn mặt của hắn cũng lộ ra sự ngạc nhiên không hề che dấu, Tony đứng bên cạnh nhìn từ người nọ sang người kia.
"Hai người biết nhau rồi à?"
~~~ Chapter 3 end ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro