Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: Convection (nổi gió)

Hôm ấy là một ngày nhiều mây và âm u, là kiểu ngày mà tâm trạng của bạn có thể phản ánh một cách chính xác về tình trạng của thời tiết. Và, bạn hoàn toàn không thể biết được rằng liệu đó có phải là sự trùng hợp hay là tại thời tiết đã gây ra tất cả. Steve lại phải trải qua một ca gác đầy nhàm chán nữa với khối Tesseract, ngay cả khi ở chung với một vật vô cùng quyền năng như vậy mà vẫn chẳng thể đem lại điều gì thú vị hết.

Anh bắt đầu cho rằng có lẽ vì những kẻ biết được quyền năng thực sự của nó đã ra đi từ lâu hoặc hiện tại thông tin vẫn chưa hề bị rò rỉ. Bạn phải là một kẻ thực sự điên để dám đâm đầu vào trụ sở của S.H.I.E.L.D.

Anh nhìn xuống đồng hồ của mình một cách mất kiên nhẫn, trên thực tế anh gần như đang cầu xin cho ca gác kết thúc để có thể thấy nhẹ nhõm hơn khi các đặc vụ S.H.I.E.L.D. đến đổi ca. Rồi anh lại nở một nụ cười trước ý nghĩ rằng mình có thể hoàn thành được công việc của vài người cùng một lúc. Ít nhất thì họ thực sự đã để anh làm cái gì đó thay vì cố gắng đưa anh hòa nhập với 'thời đại mới', anh ghét phải tỏ ra khó chịu nhưng anh không thể chịu nổi cái cách mà họ bao bọc anh như một đứa trẻ, đối xử với anh như thế anh chẳng biết gì. Anh là một người lính, anh có sức mạnh, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh sống mới và họ lại đối xử với anh như vậy.

Mọi thứ đã trở nên không còn quá thú vị kể từ khi anh được 'hồi sinh' từ con người trong quá khứ của bản thân, không còn cần thiết cho trò chơi 'anh biết tôi là ai không' nữa. Tuy nhiên, Steve thích sự đơn thuần với việc phải giải cứu thế giới khỏi bàn tay của HYDRA, mặc dù anh đã bỏ lỡ gần như cả cuộc chiến. Nhờ có những suy nghĩ của mình, cho dù phần lớn chúng là sự ngậm ngùi nhưng cũng giúp anh quên đi việc cứ mãi chú ý vào cái đồng hồ. Và thật mừng rằng đã gần đến lúc để kết thúc ca gác, điều này làm tâm trạng anh tốt lên ở một mức độ nào đó.

Mặt khác, thời tiết đang chuyển biến xấu hơn, anh có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ầm bên ngoài những bức tường cốt thép của toà nhà. Nhưng vài giây sau, một tiếng sấm nặng nề hơn xé rách không gian và lần này nó đã thực sự khiến cho toà nhà phải rung chuyển, Steve đứng phắt dậy, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiếng sấm nghe được ở dưới đây đáng nhẽ không nên lớn đến như vậy, và rồi anh bắt đầu cảm thấy sàn nhà bị chấn động mạnh, ngay lập tức Steve liền thủ thế và cảnh giác nhìn về cánh cửa lớn. Có một tíc tắc im lặng ngắn ngủi trước khi cánh cửa bị ép mở bung với một tiếng gãy vỡ, phía sau khung cửa đó là một người đàn ông cao lớn nhất mà Steve đã từng gặp.

Dáng người to lớn của hắn ta khiến cho Steve bất chợt trở nên nhỏ bé, và điều khiến cho người này còn ấn tượng hơn nữa đó chính là dường như không khí quanh người hắn ta đang nổ tanh tách với những luồng điện và có lẽ vì thế mà mùi ozone bắt đầu tràn ngập không khí. Giọng nói của hắn ta trầm thấp giống như chính tiếng sấm đầy quyền uy.

"Ngươi tốt nhất là nên tránh ra." Nhưng đương nhiên là với tư cách Captain America anh sẽ không bao giờ làm như vậy, anh vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

"Rất xin lỗi nhưng nếu anh muốn khối Tesseract thì anh phải đến để lấy nó thôi."

"Đừng có thách thức ta." Steve chỉ mỉm cười, ít ra thì bây giờ có cái gì đó thực sự thú vị đang xảy ra, adrenaline đang không ngừng kích thích não bộ và anh thường không bao giờ chọc tức người khác nhưng lần này nó đã bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ.

"Tại sao, anh cho rằng mình không thể qua được à?" Trong nháy mắt, Thor đã đứng ngay trước mặt anh, chỉ cách nhau vài inch là có thể chạm đến chóp mũi. Rồi Steve cảm nhận được một bàn tay hữu lực đặt lên cổ anh hơi siết lại không được nhẹ nhàng cho lắm.

"Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi lùi lại."

"Xin lỗi nhưng tôi không thể làm thế."

"Lòng kiêu hãnh sẽ làm ngươi phải hối hận."

Hắn làm cho anh bay ngang qua căn phòng với một cú đấm mạnh vào bụng ép hết không khí ra khỏi phổi và tạm thời khiến cơ thể anh bất động. Xong xuôi, hắn tiến về phía căn phòng và thu thập chiếc hộp đựng khối Tesseract, đơn giản như thể hắn chỉ đang thu thập đống giấy từ hòm thư, đến khi đi khỏi hắn để lại sau lưng những tiếng tách tách của dòng điện cao thế và một Steve vẫn đang còn đang sững sờ. Phải mất một lúc sau, Nick Fury và đoàn người mới chạy tới nơi và tới lúc này thì Steve đã có thể tự xoay sở để đứng được lên bằng cách vịn vào tường.

"Anh ta rất to lớn." Fury thâm chí còn không tỏ ra quan tâm một chút nào tới sự cố gắng của Rogers trong việc làm cho không khí bớt nặng nề.

"Nghe này, vài phút trước chúng ta được ghé thăm bởi một người ngoài trái đất, việc ghé thăm đã đánh dấu sự huỷ diệt cả một thị trấn ở New Mexico. Và kẻ đó là hắn, chúng ta đều không biết được hắn muốn gì, chỉ biết rằng hắn mạnh, nguy hiểm và bây giờ hắn có khối Tesseract. Nếu tôi là anh, ngài Rogers, tôi sẽ cẩn thận để ý phòng ngừa trường hợp tên khốn đó quay lại." Nói rồi ông xoay người đi ra khỏi phòng bỏ lại Steve vẫn còn đang băn khoăn về chuyện vừa xảy ra.

==========================

Thor ngay lập tức rời căn cứ và dùng Mjölnir để bay tới cổng vũ trụ gần nhất để quay trở về Asgard dưới sự trợ giúp của Heimdall. Ông quay sang phía hắn và bắt đầu chú ý tới chiếc hộp.

"Allfather đã được thông báo."

"Cảm ơn Heimdall, lực lượng đã sẵn sàng chưa?"

"Tất cả đều sẵn sàng. Tôi cũng đã xác định được vị trí ngài muốn tìm, nó là một khu vực nằm giữa các cõi. Ngài phải cẩn thận, Thor, đừng để bị lừa." Thor bỏ ngoài tai những lời dặn dò và cảnh báo khi đang đợi quân đội những người Asgard tập hợp lại tại Bifrost mới, nóng lòng muốn đi cứu em trai mình. Khi tất cả được tập hợp và chuẩn bị xong, họ thấy bản thân đang đứng trên một địa hình sỏi đá gồ ghề.

Đây là một nơi cằn cỗi, thứ duy nhất xuất hiện trong tầm nhìn chính là những tảng đá lớn với phần gờ sắc nhọn mang đầy sự đe doạ, chúng lớn tới mức gần như có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ chỉ trong phút chốc. Bầu trời thì tối đen, những ngôi sao khó mà có thể nhìn thấy được qua lớp mây dày đạc xám xịt này.

Thor tiến lên phía trước, một tay giữ thật chặt chiếc hộp, cây búa Mjölnir thì hoàn toàn yên vị trong nắm tay còn lại, rồi hắn bất ngờ phát hiện bóng dáng của Loki đang đứng đối diện cách vài feet. Không khí dần trở nên nặng nề, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thor khi hắn nhìn Loki ngay trước mặt, trông em ấy không giống như đang cần giúp đỡ một chút nào hết. Y đứng thẳng lưng, ưỡn ngực như thể bản thân vô cùng tự hào khi được đứng đó, đầu y hơi hạ xuống khi đôi mắt màu xanh lá nhìn chăm chú vào người anh trai và hắn cong khoé môi cười đầy giễu cợt.

"Anh có mang theo nó không anh trai?" Y ngay lập tức vào thẳng chủ đề với Thor. "Anh có đem theo nó để cứu em không? Anh có thương tiếc em không, anh nghĩ em đã chết? Và cha mẹ tội nghiệp của chúng ta, họ có nhớ em không Thor?" Biểu cảm trên mặt Thor khiến cho y cười một lần nữa lộ ra hàm răng trắng; hắn trông giống như một con cún bị người chủ nó yêu quý nhất vứt đi vậy.

"Loki, việc này là sao?"

"Việc này? VIỆC NÀY! Nó đã không còn chỉ là trả thù nữa rồi anh trai à." Những người lính của Asgard sau lưng hắn bắt đầu hợp lại thành từng nhóm, vũ khí trong tay sẵn sàng tham chiến. Cùng lúc ấy, các Chitauri bắt đầu xuất hiện từ tứ phía và từ từ bao vây họ.

"Việc này, Thor, nó là cho những lời nói dối, cho sự hổ thẹn. Việc này là vì lòng hận thù, vì sự cô độc, là để chứng minh kẻ nào mạnh hơn, kẻ nào xứng đáng hơn." Loki bắt đầu trở nên tức giận, từng câu từng chữ ra khỏi mồm y đều nhắm thẳng vào Thor, người mà đã quá sửng sốt để làm bất cứ điều gì ngoài lắng nghe.

"Việc này là để chứng minh ai mới là kẻ xứng đáng để được ngồi lên ngai vàng, ngai vàng mà ta xứng đáng được hưởng! Và anh nên biết rằng ngai vàng đó sẽ được tạo ra từ đống xác mục rữa và những kẻ khúm núm loài người mà anh luôn yêu quý! Em muốn nhìn thấy trái đất của anh BỊ HUỶ DIỆT DƯỚI CHÂN EM!

Thor lộ ra một vẻ mặt sửng sốt và đau đớn nhưng rồi nó lập tức bị che phủ bởi hy vọng ngu ngốc nhỏ nhoi hướng về Loki mà hắn vẫn luôn túm lấy.

"Em trai, làm ơn. Đừng như vậy!"

"ĐỦ RỒI!"

Loki gào lớn trước khi một đạo ánh sáng chói loà sáng lên và kèm theo đó là một cơn đau, hắn mở mắt và thấy bản thân đang ở trong một công viên nào đó tại Midgard, trên tay thì đã không còn khối Tesseract nữa.

Loki cười thành tiếng khi cố tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Thor giống như một tên đần Asgard khi đã nhận ra bản thân đang ở đâu, chưa bao giờ có một kẻ nào lại dễ bị lừa như hắn, kẻ mà sẽ sẵn sàng tha thứ cho 'em trai'. Cầm khối Tesseract trên tay, loki lướt ngang qua đám Chitauri và thậm chí không hề quan tâm khi bước trên xác của những cư dân Asgard mà Thor đã đem theo. Y cần phải lên kế hoạch.

~~~ Chapter 2 end ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro