CHAPTER 1: The calm (tĩnh lặng)
Ánh sáng lúc hoàng hôn chiếu qua cánh cửa ban công để ngỏ khiến cả căn phòng giống như đang bốc cháy. Xuyên qua ánh sáng đó là những tia sáng nhỏ màu vàng phản chiếu từ những hoa văn tinh xảo trên khung của chiếc giường bốn cột, làm nổi bật lên đồ nội thất đặt trong phòng.
Căn phòng tương đối lớn, bên trong là một bóng dáng đi tới đi lui vô mục đích. Sắc thái của người này rất tệ, thể hiện rõ vẻ kiệt sức sau một ngày đầy mệt mỏi; mái tóc dài màu vàng để xoã trên bả vai rộng, khắc hoạ rõ đường nét khuôn mặt của một kẻ vẫn còn mang nặng trĩu nỗi thương tiếc về sự ra đi của một người yêu quý, một người em trai.
Lần cuối cùng hắn gặp em trai mình là vào đêm hôm đó tại Bifrost. Đỉnh điểm của sự kiện ấy là điều mà Thor chưa bao giờ nghĩ tới, nó kết thúc với việc Loki rơi xuống từ trên Bifrost với một biểu cảm buồn bã lê thương khiến Thor không thể không tin rằng đó là thật lòng.
Sau khi Loki 'đi', tất cả mọi người đều tin rằng y đã chết, và họ đều gửi tới sự chia buồn, nhưng đương nhiên đối với Thor đây chính là điều khó khăn nhất. Hắn nhớ em trai mình, khi mà cả hai vẫn còn gần gũi và sẵn sàng vì nhau làm bất cứ điều gì. Thor lắc mạnh đầu, hắn đã có một ngày rất dài, và điều cuối cùng hắn cần đó chính là những suy nghĩ về Loki.
Hắn bước về phía giường, cởi bỏ bộ giáp cồng kềnh và nằm xuống nhìn lên đỉnh màn. Hai mắt của Thor trở nên nặng trĩu ngay khi mới đặt chân bước đến bên cạnh giường và hắn có thể cảm nhận thấy được mí mắt mình dần khép lại trong lúc nhìn chăm chú vào tấm vải với hoa văn hào nhoáng trên đỉnh đầu. Chỉ vài giây sau, hai mắt hắn đã hoàn toàn khép lại, chào đón một giấc ngủ yên bình thoải mái.
"Anh, anh trai. Em xin anh. Làm ơn, giúp em. THOR LÀM ƠN!"
Thor lập tức cứng người ngồi thẳng dậy, một cảm giác ớn lạnh nhắc nhở hắn rằng bản thân vẫn đang ở trên giường với những cơn gió đêm lùa vào từ cửa sổ . Hắn vuốt lấy khuôn mặt rồi ngáp một cái thật lớn, tất nhiên đây là những buổi tối mà hắn cảm thấy mệt mỏi nhất với những giấc mơ luôn ép hắn tỉnh táo.
"Thor? Làm ơn, anh trai."
Hai mắt của Thor mở lớn hắn gần như không thể tin được khi nghe giọng nói của em trai hắn, nhưng lần này hắn chắc chắn rằng bản thân đang rất tỉnh táo. Liệu có phải là do trí tưởng tượng của hắn quá phong phú hay hắn đang quá hi vọng, cho dù là nhỏ nhất?
"Làm ơn, bọn chúng đang giữ em ở đây chúng tự xưng là Chitauri. Thật tối quá." Thor có thể nghe thấy sự van nài trong giọng nói mơ hồ của y và bắt đầu suy tính xem làm cách nào để có thể cứu em trai hắn.
"Có một vật được gọi là Tesseract ở Midgard. Chúng muốn nó, muốn đến phát điên. Làm ơn hãy mang nó đến đây, và cứu em khỏi chúng." Thor đứng dậy, không để ý rằng bản thân đang nói chuyện với một căn phòng trống, giọng nói trầm thấp của hắn tràn đầy hi vọng vỡ oà trong im lặng.
"Bất cứ điều gì em trai, hãy nói cho anh biết vị trí và anh sẽ đến."
"Em có thể nói cho anh biết chính xác nó đang ở đâu."
==========================
Anh đang ở tại một trong những trụ sở chính của S.H.I.E.L.D và anh cũng đã 'thức trắng' vài ngày nay rồi. Họ nói rằng tất cả là để giúp anh có thể làm quen với cuộc sống mới và để họ có thể dễ dàng giúp đỡ hơn. Nhưng anh biết rõ đó chỉ đơn giản là cái cớ để họ có thể giám sát anh.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào, làm một người lính bị đóng băng suốt bảy mươi năm đương nhiên có thể khiến anh trở nên đặc biệt hữu dụng trong con mắt của S.H.I.E.L.D. Dù gì đi nữa anh sẽ vẫn ở lại tại căn cứ, bởi lẽ anh đã chẳng còn nơi nào để đi nữa. Anh chỉ còn lại một mình, một người đàn ông đã hết thời.
Steve lại tiêu tốn hết một ngày nữa trong phòng tập, một việc hết sức bình thường và thường xuyên đối với anh trong thời đại mới này. Đúng lúc ấy, Nick Fury với khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc đi vào. Không biết ông làm cách nào để cho áo choàng của mình luôn ở trạng thái hoàn hảo như vậy?
"Liệu tôi có thể giúp được gì cho ngài?"
"Đừng gọi tôi là ngài, nó khiến tôi trở nên già hơn, hãy gọi là chỉ huy hay Fury hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi cho rằng cậu đang lo khối Tesseract có thể bị tìm thấy và S.H.I.E.L.D. sẽ chiếm quyền sở hữu nó. Chúng tôi nhận ra vì cậu có nhiều kinh nhiệm với nó nhất nên có lẽ cậu nên nhận trông nom nó trong dịp nó còn đang ở căn cứ."
"Với tất cả sự tôn trọng thưa chỉ huy Fury, ông không nên đem nó đến đây. Cho dù đã rất lâu rồi nhưng vẫn có người có lẽ vẫn đang lùng sục đi tìm nó. Đó là những kẻ mà ông không muốn chúng sở hữu một sức mạnh lớn đến vậy đâu."
"Bình luận bị bác bỏ, những gì qua thì đã qua. Nó sẽ sớm được chuyển tới một địa điểm an toàn mới. Và bây giờ thì nhấc mông lên và đi trông coi nó đi."
Anh biết để nó ở đây là một ý kiến tồi nhưng đồng thời anh cũng biết rằng nó cũng sẽ có một chút an toàn hơn khi ở với anh, và đây cũng là lý do duy nhất để anh chấp nhận làm việc này khi mà Fury sẽ chẳng chịu nghe anh nói. Steve cần một việc gì đó để làm, sự đơn điệu của căn cứ này đang ăn mòn anh. Mặc vào người cái quần cargo đen và một chiếc áo phông vừa vặn, anh bắt đầu 'đi làm' công việc của mình, cầu mong rằng sẽ không ai muốn khối Tesseract và nó sẽ trở thành một công việc đơn giản hơn.
~~~ Chapter 1 end ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro