Chapter 07. Dép tổ ong
"Acoln...."
"Pe, cậu đừng nói gì hết."
Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi co ro một gốc giường với cái chăn quấn quanh người, trên thân còn đúng cái quần đùi.
Thiếu nữ lừ lừ mắt liếc cậu ta, xách theo kim chỉ vá giúp bộ quần áo Spider Man mà cậu ta vô tình rách.
Lần thứ tám trong năm ngày!
Chưa đầy một tuần làm anh hùng và cậu đã làm gì thế hả Peter?
"A.. Acoln, xin lỗi...."
"Một chữ nữa thì cậu sẽ rơi từ đây xuống đường, Peter Parker."
Nó gằng giọng và cố gắng không bẻ gãy cây kim (thứ tư) từ nãy đến giờ.
Ai kia biết nghe lời im mồm lần nữa.
Biết gì không Peter, thật ra Ngân Chi có thể đuổi thẳng cổ cậu về nhà và để cậu bị thương chết giữa cái thời tiết lạnh giá này, nhưng vì sao nó không làm thế á? Vì Ngân Chi vẫn xem Peter là bạn và như bao người con của xứ Đông Lào, nó không bỏ mặc bạn bè của mình.
Hoặc chỉ là chưa thôi.
"Mau về nhà cậu giùm tôi cái, phiền chết được!" Ngân Chi vừa nổi dấu thập vừa đá thằng bạn khỏi nhà mình: "Sau này tự đi mà sửa lấy!!"
"Ấy ấy, Acoln, bớt giận, thật ra tớ thấy vậy cũng không tồi tệ gì hết mà, cậu cũng vẫn giúp tớ dù trước có nhận lời đâu? Thôi nào-"
"Cút!"
Và bùm, Peter bị ném khỏi nhà Ngân Chi qua đường của sổ :'))
Và cậu hãy cảm thấy may mắn khi mình có siêu năng lực đi Peter, không thì pha vừa rồi cậu đã chầu diêm vương đấy nhé.
Ngân Chi thở dài đầy mệt mỏi, một đêm quần ẩu với ả miêu nhân là đủ mệt rồi đấy, còn thêm thằng bạn Peter này nữa á??
Muốn nó chết sớm hay gì? Có siêu năng lực chứ méo có ba đầu sáu tay đâu nha!!!
Quỷ tha ma bắt các người đi hết đi cho nó nhờ!!
Ngân Chi đóng cửa sổ để tránh gió lạnh thổi vào, bản thân hoàn toàn không nghĩ tới Peter nữa, chui vào chăn bông ấm áp ngủ một mạch tới tận chiều hôm đó.
.
Sau hai tháng cố gắng cân bằng giữa cuộc sống của Spider Man và một học sinh cấp hai Peter Parker, cậu thiếu niên xinh trai cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực, ban đầu, mọi việc vô cùng tốt đẹp.
Tỉ như đi, học hành và giúp đỡ mọi người đều hoàn hảo nhưng sức lực con người thì có hạn, thế nên cứ dần dà một tháng hơn, Peter bắt đầu thiếu ngủ. Cậu phải giúp người khác để trở thành một "người hàng xóm thân thiện" Spider Man, nhưng cậu quên rằng thiếu niên Peter Paker cũng cần ngủ.
Và như cái định luật chó má nào đấy tên Murphy, một khi chuyện xấu xảy ra nó sẽ đi theo chuỗi.
Bác Ben mất trong một vụ tai nạn.
Đột ngột như cái cách mà con nhện đó cắn cậu vậy.
Đáng buồn thay khi mày có thể cứu biết bao người nhưng lại không thể cứu được người bác thân thương của chính mày, Peter, mày đã vô dụng đến nhường nào chứ!!
Peter suy sụp, cậu đã không đi học vài tuần rồi, Spider Man cũng đã không còn cứu người từ hôm đó nữa....
"PETER PARKER đâu?!"
Ngân Chi hét lớn như thể cậu ta nợ nần gì mình.
"PETER PARKER!!!"
Thiêu niên vội vàng mặc tạm chiếc áo gần đấy vào người, gương mặt thanh tú hiện giờ cứ như bị ướp muối nhiều năm ấy, tã không tưởng!
"A... Acoln?"
"KÊU CÁI GÌ MÀ KÊU? TAO ĐẾCH PHẢI ACOLN CỦA MỘT TÊN NHƯ MÀY, PETER TAO BIẾT SẼ ĐÉO BAO GIỜ TỰ HÀNH HẠ MÌNH!"
"MÀY LÀ ĐỨA NÀO? SAO MÀY DÁM CƯỚP THÂN THỂ CỦA PE? TRẢ LẠI NGAY KHÔNG TAO ĐẬP CHẾT MẸ MÀY!"
Xổ một tràng xong, Ngân Chi cầm chiếc dép tổ ong order trên Lazada vả Peter không trượt phát nào khiến cậu phải la oai oái xin tha.
"Acoln! Acoln! Tôi xin lỗi! Ối! Tha tôi! Tha tôi đi! Tôi đây, Peter Parker đây này!!"
Ngân Chi nheo mắt nhìn cậu ta hai giây.
"Thiệt hông?"
"Thật, Peter đây nên đừng có đánh nữa nha!!"
Ai kia tởn lắm rồi chứ đùa =)))
Ngân Chi gật đầu, hạ tay xuống xem như không ra tay với cậu ta nữa, bản thân dửng dưng như thể chưa từng làm gì sai trái, thái độ nghiễm nhiên cười một cái, mà theo tôi là đáng ăn đánh mười ngàn lần, nói:
"Về là tốt rồi, tôi vừa trừ tà cho cậu theo cách Việt Nam, hơi đau nhưng vẫn sống, đừng lo."
Peter:.... Tất cả những gì cậu làm là đánh tôi! Đánh tôi đó!!!
"C-Cảm ơn, Acoln."
Dù nghĩ thế nào thì Peter vẫn hiểu cái ý tốt của nó mà, những đòn đánh trên chất chứa nhiều điều hơn là lo lắng hay tức giận, rốt cuộc thì vẫn là Acoln quan tâm cậu nhất.
Dù cách quan tâm của nó bạo lực quá, nghĩ tới là hết muốn nó quan tâm luôn á.
"Bác Ben mà thấy cậu đánh tôi chắc ngất xỉu mất thôi." Peter cười cười xoay chuyển vấn đề.
"Bác ấy thấy lâu rồi, từ ngày đầu tôi đến chơi cơ." Ngân Chi tỉnh bơ nói: "Bác có bảo sau này nếu bác có chuyện gì, nhớ đánh cậu nhiều chút nữa."
Peter hơi ngẩn người trước khi bật cười một cách vui vẻ: "Gì chứ, sao bác có thể nói vậy, cậu bịa ra đúng không?"
"Ai biết được, cậu không tin thì thôi." Thiếu nữ con lai nhướng mày, không sao là tốt, nếu còn tiếp tục ủ rũ thì xem nó có đánh chết luôn Peter Parker hay không?
"Acoln bạo lực quá trời, 'tôi muốn đánh Peter' ghi rõ trên mặt luôn rồi kìa."
Thiếu niên, xin chút mừng cậu đã quay vào ô trúng thưởng!
"Ấy ấy, tôi đoán thôi à Acoln!"
"Vậy để tôi cho cậu chứng cứ luôn, Peter!"
"Cứu-!!"
Và hôm đó, dì May đã phải đứa Peter vào bệnh viện vá sáu mũi vì bị dép tổ ong đả thương =)))
###
Bài nhìu quá trời ơi duma
Trời ơi ức chế quá àaaa
03/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro