Chapter 04: T.S
Tiết học ngoại khóa đã bắt đầu, buổi tham quan một phòng thí nghiệm về phóng xạ và di truyền học tại đâu đó ở New York, trước thời điểm đại chiến New York khoảng vài tháng và chắc là khoảng vài năm trước ngày mà Peter bị nhện cắn? Nó không chắc chắn, dù sao Spider Man của Marvel khá là khác biệt mà.
Ngân Chi bằng cách nào đó cũng được xếp chung một nhóm với anh chàng này, nó có chút không cam tâm, tại sao thay vì được nằm ngủ ngon lành trong lớp thì nó phải lết tới đây?
Ít nhất thì Ngân Chi không bài xích việc được tiếp xúc gần với các thí nghiệm tiên tiến này... nhưng mà nó yêu việc được ngủ trưa hơn cơ!!
"Chào..."
Nó bị gọi lại từ... ờm, một người bạn thân của Peter sau này, Ned Leeds, một cậu nhỏ khá mập mạp, đeo kính cận trông hơi đần một tí, cậu ta thấy nó nhìn mình thì nhanh chóng mở lời, nghe ra được một vài tia sợ sệt:
"Tớ có thể àm quen với cậu không?"
Ngân Chi: ??
Cái dấu chấm hỏi to tướng trong đầu nó như bị gì đó rất vi diệu mà khi thể hiện ra bên ngoài là một vẻ trầm mặc đầy khó chịu, ánh mắt màu xanh lơ khẽ đảo làm Ned vội vã giải thích.
"Ý tớ là, chúng ta có thể làm bạn không? Tớ cũng rất thích những chủ đề khoa học!"
Một lần nữa Ngân Chi cảm giác có gì đó rất sai sai ở đây, không phải người nên nhận được mấy lời này là Peter à?
"Được rồi, tùy cậu." Cuối cùng nó thở dài: "Nhưng trước hết thì cậu nói với Peter là tôi... ờm, sẽ ra ngoài một chút, hai cậu cứ làm quen với nhau trước đi."
Ned gật đầu: "Được thôi."
Nói rồi thiếu nữ con lai xách cặp đi ra ngoài, lang thang đâu đó trên những hành lang dài với luồng khí lạnh cứ như phả liên tục vào người, nó xoa xù mái tóc đang xõa dài của mình, ngao ngán và chán nản nhìn ngó mấy phòng xung quanh.
Nói sao nhỉ, nơi này vắng như chung cư đô thị ngày Tết ấy, trông vô cùng ảm đạm, kinh dị.
Lạch cạch!
Ngân Chi vô tình đá phải một thứ gì đó trông giống như một mảnh kim loại của bộ giáp Iron Man, vì sao nó nghĩ như thế á? Vì có Chúa chứng giám là nó xem phim về lão Tony không dưới mười lần rồi và thằng bạn Peter cuồng Iron Man như điếu đỗ đã xách nó đi mấy buổi meeting có mặt gã không ít đâu.
Thử nghĩ xem có thể không biết a?
Dù vậy thì thế giới hiện tại chỉ là năm 2010, trận New York còn chưa xảy ra và Captain America đoán chừng tỉnh dậy cũng là sai biệt sớm hơn vài năm so với MCU mà nó được biết, hầu hết các vị anh hùng này đều chưa được chính phủ công nhận, khó mà nói được chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đột nhiên hét lên kiểu "a, tôi biết chú là Thor nhé" đâu.
Dù nghĩ là thế nhưng vẫn theo một phản xạ nhất định, Ngân Chi cuối xuống nhặt tấm kim loại kia lên mà ngắm ngía, trong đầu tự hỏi sao thứ này lại ở đây.
"Chà chà, chúng ta có một cô bé đi lạc này." Giọng nói không quá quen tai nhưng cũng không tính là xa lạ vang lên ở đối diện, dưới cái ánh sáng mờ nhạt của khu hành lang bị giới hạn này, nó nhìn thấy gã ta, T.S.
Ngân Chi lặng lẽ chưởi thề mấy câu, gương mặt nhỏ nhắn không biểu hiện gì nhiều ngoài một vẻ cảnh giác nhất định, ừ thì nó vốn không mấy thích thú với việc cứ gặp người hùng miết đâu, nó cần thời gian để quen dần. Còn gã ta? Hiển nhiên là gã làm đếch gì quan tâm nó đang bày ra cái thứ gì trên mặt, chỉ thật tùy tiện kéo nó về lại phòng thí nghiệm được cho tham quan.
Có trời mới biết lúc đó nó đã kiềm chế cỡ nào để không phải thốt ra bất kì một câu chưởi mắng gì, nhưng Tony thì không có tốt bụng như thế.
"Nhóc hẳn là học viên của Midtown nhỉ, trông cũng không tệ."
"Ngài quá khen, ngài Stark, tôi làm sao so với dân chơi như ngài?"
Nó trầm ngâm đáp lời, hiện tại nghe kĩ lại mới thấy giọng nói của vị Iron Man này có phần dễ gần gũi hơn của chú Robert trong vai "Iron Man" ở thời điểm trước 2010, hay vì đây là thế giới mà nó có thể cảm nhận bằng các giác quan của mình nên với thấy như vậy?
"Vậy ta có vài câu hỏi đây, bọ chét tăng tốc nhanh hơn tàu vũ trụ bao nhiêu lần?" Gã tự dưng nổi hứng, liền cười rất thoải mái và vui vẻ hỏi, mặc dù người kế bên như đang muốn giết gã luôn rồi.
Ngân- đang cực kì kiềm chế -Chi: "50 lần thưa ngài."
"Chính xác! Thú vị đúng không? Mặc dù điều đó không có nghĩa là con bọ ấy có thể nhanh hơn ta, dù sao thì, câu thứ hai đây: Vì sao camera hồng ngoại không thể phát hiện ra gấu Bắc cực?"
Đưa mắt nhìn cái tên dân chơi, nhà từ thiện, tỷ phú và cái gì đó nữa đang cực kì cao hứng mà nó không khỏi muốn đánh người, tay siết thành nắm đấm, cực kì nhẫn nhịn:
"Vì lông của gấu bắc cực có nhiệt động tương đồng với môi trường xung quanh."
"Botulium là gì?"
"Một loại chất độc thần kinh gây tê liệt cực mạnh."
"Một vụ nổ của mặt trời?"
"Bằng 100 triệu quả bom nguyên tử."
Và cứ như thế cho đến khi về đến cửa phòng tham quan, Ngân Chi bất lực thở dài thấy rõ khi tất cả những gì nó làm gần mười phút vừa rồi là hỏi và đáp với quý ngài tỷ phú kia, có trời mới tin được là ổng hỏi câu "vì sao ta phải sinh con" đấy! Giờ nó nên bảo là duy trì nồi gióng hay đó là kết tinh của hai cá thể đang trong cơn u mê đối phương cực mạnh?
Thiếu nữ con lai tưởng đã xong nhưng Tony một lần nữa gọi nó lại, trên tay gã là một tấm thẻ màu xanh nhạt với mấy lằn kẻ màu trắng, một vài con số và kí hiệu mày đen được in nổi lên.
"Nhóc có thể tới gặp ta vào thứ bảy tuần này, tám giờ sáng nhé."
Ngân Chi: Cái━!!
Chưa kịp để nó phẩn ứng thì gã ta đã quay lưng đi mất, dáng vẻ như đang chạy khỏi đám chó điên nào đó mà gã đột nhiên chọc giận, Ngân Chi nhìn tấm thẻ trên tay mình rồi lại thở dài cất vào balo, được rồi, mọi thứ đang trở nên kì lạ hơn... Nó có cần chuyển nhà không nhỉ?
"Cậu đây rồi Acoln, có chuyện gì thế?" Peter lo lắng chạy đến hỏi, tự dưng thấy thứ nghiệp chướng này đứng như trời trồng thì cũng sợ chứ, có khá khẩm đéo gì đâu.
Thiếu nữ nhìn sang cậu một giây liền hồi phục tinh thần, tùy tiện phất tay: "Chả gì hết, suy nghĩ mấy thứ thôi và, chà, xem ra hai người dễ thân thiết thật nhỉ?"
Nói rồi nó nhìn sang Ned đang đứng bên cạnh cậu trai trẻ người Anh, trông cũng ra dáng bộ đôi đó chứ nhỉ? Khẽ cười một cái trước sự khó hiểu của cả hai anh bạn đối diện, Ngân Chi quay lưng rời khỏi đó, hướng đến cổng ra vào mà đi.
"Ra xe ngủ chút đây, từ từ chơi đi nhá~"
Ned cười khó xử không biết phải phản ứng ra sao, Peter nhún vai vì mình riết cũng quen rồi.
.
Cùng một tuần đó, thứ bảy, lúc bảy giờ sáng.
Ngân Chi ung dung ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, cách bày trí kiểu Anh cổ điển cùng những món ăn mang đậm hương vị Pháp, tuy nó chả có tí ăn nhập gì nhưng đủ khiến nó thấy hài lòng, thiếu nữ dùng xong đĩa bánh ngọt và nhanh gọn xử lí luôn ly cà phê nóng trên bàn, bắt đầu cuốc bộ đến tòa tháp Stark để gặp mặt Tony.
Không phủ nhận khi nói rằng New York là một nơi cực kì đông đúc và sầm uất, thiếu điều khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng trong lòng thành phố đầy ấp những con người, họ xa lạ nhau và có chút lạnh lẽo.
"Cháu muốn đi nhờ không?" Nó dừng lại một chút khi được hỏi, theo ánh mắt nhìn thấy được người tài xế kiêm cộng sự (có lẽ) của Tony Stark hiện tại, Harold Hogan, thường được gọi là Happy.
"Chào, có vẻ chú là người của ngài Stark." Nó tuy đã biết nhưng vẫn giả vờ đoán già đoán non, nụ cười ngạo nghễ vẫn không có chút tổn hại nào.
Happy gật đầu cười nhạt, dáng vẻ của nó dường như có chút giống với Tony? Mà thôi, hẳn là chú bị áo giác rồi.
"Chà, cảm ơn chú nhé."
Và rồi chiếc xe lăn bánh đến tòa tháp Stark, nơi nó có hẹn với gã tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện và ti tỷ cái cách gọi khác nữa, đại loại là đến vì công việc.
Tám giờ sáng cùng ngày, tòa tháp Stark, văn phòng riêng của quý ngài tỷ phú.
"Ta đang chờ nhóc đấy, cô gái nhỏ." Gã vừa nghe tiếng cửa mở liền cười cười mở lời, không đưa mắt rời khỏi hình ảnh hologarm trên không trung dù chỉ một chút.
Ngân Chi nhún vai bày tỏ chút ít cảm xúc nhỏ nhặt, tùy tiện đáp: "Vậy ngài Stark gọi tôi đến đây có việc gì sao?"
"Không hẳn, thích thì mời thôi." Gã đáp lời một cách không thể tỉnh hơn.
"...Thật luôn?" Nó hơi im lặng rồi mới thốt ra một câu hỏi ngu ngốc nhất mà nó từng nghĩ mình có diên mới hỏi gã ta.
Tony quay người, hơi tựa người vào chiếc bàn đắc đến mức có thể mua luôn liêm sĩ của nó, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng cực kì nghiêm túc: "Không, ta đang cần một người... thử nghiệm."
"Và tôi là chuộc bạch của ngài nhỉ?" Hỏi là thế cứ nó chắc ăn rồi.
"Yep, đúng rồi đấy." Gã không do dự dù là một khoảnh khắc.
Ngân Chi cười nhẹ, nó không thích anh hùng nhưng để có thể tiếp xúc với "đóng đồ chơi" kia thì không phải lúc nào cũng có cơ hội, đồng ý cũng không phải là một ý tưởng tồi.
"Vậy một vài điều kiện nhỏ thì sao, ngài Stark?"
Gã ta nhướng mày tỏ ý muốn nghe, nó thuận theo nói một tràng.
"Thứ nhất, tôi sẽ không tham gia vào việc ngài yêu cầu tôi cứu ai hay giúp ai nếu tôi không thích, thứ hai, tôi muốn thiết kế những gì tôi muốn và thứ ba, tôi muốn mời thêm một người bạn nữa. Ngài thấy sao, ngài Stark thân mến?"
Tony nhịp ngón tay trên bàn vài lần trước khi đáp lại:
"Vậy thì ta cũng có điều kiện, thứ nhất đừng thắc mắc những tiết kế của ta, thứ hai, đừng tỏ ý khó chịu khi ta gọi tên nhóc theo một cách kì quặc, thứ ba, nhóc sẽ ở đây vào hai ngày cuối tuần để làm việc cho ta. Nếu nhóc đồng ý thì ta cũng sẽ đồng ý với nhóc."
Ngân Chi suy sét một chút thì lập tức chìa tay, gật đầu: "Như ngài mong muốn."
Gã cũng vui vẻ bắt tay làm ra cam kết với nó, dường như rất hài lòng với đứa trẻ này.
###
15.02.2022
END CHAPTER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro