Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03: Liệu có còn bí mật


     "[Muốn ăn phóng lợn à anh giai?]"

  Ngân Chi vừa phun ra câu Tiếng Việt liền đảo thế bằng một phương pháp mà hồi trước ba nó đã dạy, dù nó không chắc lắm là người bình thường biết được kĩ thuật này.

  Dù sao thì, tình hình bây giờ là nó đã cướp súng rồi chỉa nòng súng vào gã sĩ quan:

     "Chú muốn chơi tiếp không?"

  Gã giơ tay lên cao biểu thị mình chịu thua, nó khịt mũi, ha, giỏi thì chơi tiếp đi, chơi chết luôn cho thiên hạ trầm trồ. Ngân Chi vẫn giữ vẻ mặt lạnh và cầm súng đến gần hai sĩ quan còn lại, họ đã đỡ người đàn ông da màu kia đứng dậy một lúc. Nó cười hiền:

     "Chú không sao chứ?"

     "À... ừm." Anh ta đáp lời trong khi cố lấy lại nhịp thở của mình.

  Nó hài lòng cười, ném súng cho vị sĩ quan tóc đen đã khuyên gã kia nên dừng lại khi người đàn ông da màu đã không còn sức kháng cự, xem như là người có nhân tính nhất trong bốn tên này.

  Thiếu nữ con lai thở phào, không sao là tốt rồi.

     "Đấy, xử lý nhẹ nhàng thế có phải ổn không? Chứ đợi chết người rồi thì mấy chú lại toang nặng." 

  Nụ cười tươi không hợp hoàn cảnh của nó khiến người ta sôi máu não, cứ mở mồm câu nào là muốn tán câu đó thì cần phải có tài năng gì? Đơn giản thôi, làm nghiệp chướng biết đi là được, như nó đây này.

     "Mà sao tự nhiên chú bị bắt vậy?" 

     "Tôi không biết, tôi xin lỗi... Tôi thực sự không có dùng chất kích thích...." Anh ta trả lời nó với một cách khó khăn, gương mặt anh ta giàn dụa nước mắt.

  Nó nhìn cái gã đàn ông cao lớn, vai u thịt bắt tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ và dữ dằn nhưng lại mềm mỏng đến không ngờ. Ngân Chi đánh lừ mắt rời đi:

     "Ít nhất thì chú vẫn còn sống." 

  Nó không có lòng tốt đến mức có thể quan tâm những chuyện sau đó, ít nhất là hiện tại nó biết người trước mặt mình vẫn còn sống, có vẻ khỏe mạnh dù tinh thần gặp chút vấn đề nhỏ....

     "Mấy chú mù hay gì mà không thấy anh ta mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế bạo lực và cảnh sát vậy?" Nó quay sang sĩ quan tóc nâu mà hỏi với ánh mắt cá chết: "Đừng hành động cưỡng ép anh ta, không thì anh ta chết thật đấy."

  Những chuyện sau đó có chút dài dòng, lan man và phiền phức, may mắn một chút là Ngân Chi chỉ lọt vào danh sách đen của một vài sĩ quan (sau khi lên đồn ăn bánh uồng trà một buổi chiều) mà thôi, phần còn lại hầu hết đều chẳng quá ảnh hưởng tới cuộc sống của nó.

  Peter lại càng hâm mộ nó như một người hùng và kết quả là cứ mở mồm nói chữ người hùng nào thì cậu bị nó đấm tới ói chữ đó, dần dà cậu cũng không dám gọi nó bằng từ đấy nữa, dù đôi khi cậu vẫn khoe với nó về những người hùng New York, mà chủ yếu là những lần Iron Man bay trên bầu trời New York.

  Ngân Chi ngó chút đỉnh rồi cũng tiếp tục công cuộc đọc sách của mình, chính xác là quyển Sherlock Holmes nổi tiếng của cụ Arthur Conan Doyle, Peter dường như cũng có hứng thú với những kì án mà Sherlock đã phá giải. 

  Nhìn chung thì trong trường cậu không có quá nhiều bạn, bạn thân cũng chỉ có một mình nó mà thôi, nên có vẻ như gia đình của cậu, bác Benjamin Franklin Parker và dì May Parker cũng rất chào đón nó.

  Với tư cách là một người trong gia đình.

  Ngân Chi cảm thấy ấm áp trong lòng một chút, giống như tận hưởng ké cái tình yêu mà Peter có được vậy. Thế giới này nó không có cha mẹ, à, hiển nhiên, nó là kẻ "nhập cư" từ thế giới khác đến với một thân phận khác.

  Ừm, chính xác một chút thì Alcon Ngân Chi "mới" là một đứa trẻ không rõ cha mẹ là ai, không họ hàng thân thích, người giám hộ lại còn biết mặt mũi tròn méo ra sao, hàng tháng cứ gửi đến vật chất, tiền bạc cho nó chi tiêu.

  Ngân Chi cảm thấy có vẻ điều ấy tốt.

  Dù gì đó cũng không phải người có quan hệ với mình, nó chẳng mặn mà diễn một vỡ kịch tình thân đâu.

  Thiếu nữ con lai thở dài đầy mệt mỏi nằm vật ra giường, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến nó gai người, mọi thứ không tẻ nhạt nhưng cũng không thú vị, có vẻ môi trường Mỹ không phù hợp với nó.

  Ngân Chi lật người úp mặt vào gối, rên rĩ vì quá mệt mỏi.

...

  Một thời gian sau, trường cấp hai Midtown, New York.

  Một học viên nam loay hoay chế tạo một thứ gì đó phức tạp trong phòng thí nghiệm của trường, người bên cạnh lại mang dáng vẻ thanh lạnh đọc một quyển sách pha lẫn giữa khoa học văn chương và khoa học tự nhiên, một quyển sách đẹp đẽ chứa đựng nhiều điều từ nhỏ bé đến vĩ mô của những thiên hà rộng lớn.

  [Vũ Trụ] của Carl Sagan.

     "Acoln, cậu lại đọc sách mới đấy à?" Cậu con trai tóc nâu vừa tinh chỉnh một chút trong bản thí nghiệm, vừa nhìn cô thiếu nữ người lai.

     "Thì sao? Những thứ này thú vị mà." Acoln nâng đôi mắt xanh lơ lên nhìn cậu, tay giữ ở mép sách như một thói quen.

  Peter hơi nhíu mày như cố nhớ lại: "Hôm trước còn thấy cậu đọc quyển Vật Lý của những điều bất khả mà, đổi sách nhanh thế?"

     "Tốc độ đọc của tôi còn khiến cậu ngạc nhiên à?" Nó nhướng mày như khiêu khích cậu.

     "Bỏ cái thói mở miệng là tạo nghiệp đi, Acoln." Peter đóng quyển sổ tay lại rồi gần như hét lên.

  Nó cười ha hả rồi cũng đóng sách lại, đến gần vị trí của cậu để ngó cái thí nghiệm dang dở kia. 

     "Coi nào, cậu lại tính để khu này bốc khói đen đấy à?" Ngân Chi dùng đũa thủy tinh mang con chip mà cậu đặt nhầm mạch điện đi, phàn nàn một chút: "Cậu không phải thần tượng Iron Man à, cố gắng khắc phục mấy điểm sai nhỏ này đi nhá."

     "Biết rồi mà." Peter gần như hét lên, tức quá mà, cái thể loại lôi kéo thù hận mà chỉ có Acoln Ngân Chi làm được

  Cô thiếu nữ người lai bình thản quay người đi, lên cấp hai rồi và dù chỉ mới tầm lớp sáu nhưng thời khắc mà Peter Parker gặp Gwen Stacy sắp đến và cậu cũng sẽ sớm trở thành Spider Man sau đó, nó không nên làm bóng đèn ngăn cản làm gì.

  Ngân Chi mang sách vở lên rồi bảo: "Tôi có tiết rồi, gặp sau."

     "Gặp sau." Cậu đáp lời rồi cũng tranh thủ dọn dẹp một chút

  Tình bạn giữa cậu và Acoln vẫn như thuở ban đầu, Peter thích cái tính cách ngang bướng, mạnh mẽ lại cứng đầu của nó, điều mà cậu cần phải nhiều lắm nổ lực. Tuy nhiên, cô bạn ấy khiến cậu khâm phục nhất chính là sự bình thản, cậu trông thấy nó bình thản xử lí tất cả mọi thứ kể cả khi bị dí súng vào đầu, Peter thật sự không biết nên diễn tả khung cảnh ấy thế nào cho đúng nữa.

  Cậu thiếu niên bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đôi mắt như viên ngọc trai đen nhìn theo bóng lưng của cô gái người Việt, nó nhỏ nhắn và lọt thỏm trong hàng tá những thanh thiếu niên người Âu, người Mỹ, chẳng mấy chốc đã không thể trông theo nữa. 

  Thật kì lạ là dù Peter có chú ý, có cảm thấy cả hai thân thiết đến đâu đi nữa thì Ngân Chi vẫn luôn không khiến người ta yêu nổi mình, vẻ ngoài thanh tao và nhẹ nhàng của người Việt cùng một chút diễm lệ của người Anh khiến nó trở nên thu hút, nhưng căn bản là chẳng ai có thể đến gần.

  Xung quanh nó luôn là một khoảng không bất khả xâm phạm, Peter cùng lắm là ở gần hơn những người khác một đoạn mà thôi.

     "Sao vậy nhỉ....?"

  Cậu tự hỏi, liệu Ngân Chi còn giấu bí mật gì đằng sau chăng?

#####

10.02.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro