Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01: Bà già mày cuộc đời nhé!

Truyện mang yếu tố tấu hài và tạo nghiệp là chính, có mang mùi của chú Tuân Tám ngón, Tuân Đất cảng =)))

Lời thoại "[thế này]" là tiếng Việt còn "thế này" là tiếng Anh nhé các bạn.

#####

  Ngân Chi đứng trước căn hộ mới ở thế giới mà mình phải sống thì không khỏi dâng lên cảm giác muốn chưởi thề, ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán rồi nằm lăn quay trên sàn, sau đó còn tri kỉ thấy chính xác của mình được đem đi mai táng.

  Ồ nói xem Ngân Chi lúc ấy nghĩ gì.

  Nó méo có nghĩ cái gì hết, chỉ phun tạm một bài diễn văn dài ngoằn để rủa bọn mà tạo hóa đã hẹp hòi với não bộ của chúng mà thôi, Ngân Chi chính mắt nhìn thấy gia đình hai nhà nội ngoại xác hàng đi trả thù cho mình mà hả hê cười, họn còn thừa nhận việc dù nó là nghiệp chướng nhưng vẫn là con của họ.

  Ừ thì nó cũng không cảm động lắm đâu, chỉ hơi hơi thôi.

  Còn hiện tại là sau khi nó biết được nơi mình từng sống là một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh rất thực tế của Việt Nam và Anh Quốc, còn nó là một nhân vật ảo tưởng của một tác giả cũng coi là tạm được. Nhưng thế giới của nó lại bị một nữ chính khác làm xáo trộn, hậu quả kéo theo không ít người chết, trong đó Ngân Chi chỉ là một phần nhỏ xíu. Nói cách khác là có "đồng nhân truyện" xâm nhập vào thế giới gốc.

  Ok, tới đây là thấy không vui rồi đó.

  May mắn là tình tiết không quá ảo ma canada và nó thì được chuyển sinh tới thế giới giả tưởng khác để sống hết quỹ sinh mạng của mình. Ngân Chi ậm ờ một chút, lại muốn phun mấy câu chưởi thề bằng tiếng Việt nghe cho thật cá tính.

  Nhưng tạm thời bỏ qua một bên, vì nó có thứ khác để làm rồi.

  Từng nghe tới siêu năng lực chưa? 

  Rồi đúng không? Vậy thì chúc mừng, Ngân Chi cũng sở hữu một loại siêu năng lực.

  Có lẽ bạn thấy điều đó thật tuyệt vời nhưng với nó thì không đâu.

  Sức mạnh lớn thì phiền phức nhiều.

  Mà nó thì không thích thú gì dây vào rắc rối không đáng có, ví như làm anh hùng cứu người chẳng hạn, cứ hễ nhào ra đường cứu ai đó khỏi bất lương, khỏi ta nạn đều được gọi là anh hùng.

  Nó không thích thế.

  Nó là giang hồ, là bất lương, là mafia, là tội phạm hay bất kể thứ gì đó tương tự, nó không phải là anh hùng.

  Nên có năng lực siêu nhiên cũng chả đả động gì tới nó.

  Ấy là cho tới khi nó biết cách sử dụng thứ sức mạnh mới này một cách được coi là ổn.

  Tua nhanh một chút đến ba tuần sau khi Ngân Chi chuyển sinh, và nó, một lần nữa, phải đi học lại.

  Ôi, giữa cái hãm l*n và khốn nạn chẳng có ranh giới gì cả, vì hai cái từ ấy nó như nhau!

  Có hiểu không?

  Với một đứa ghét trường học như người yêu cũ não tàn vậy mà giờ bắt nó đi học lại đó hả? Ủa chứ mình chuyển sinh sao không chuyển tới đúng tuổi đi, mắc gì mình chuyển sinh mà giảm tuổi xuống vậy? Ít nhất thì tuổi 17 nó cũng còn một năm, chứ 11 tuổi thì còn tới bảy năm.

  Trời ơi!!!

  Bảy năm dài đằng đẵng lắm người ơi.

  Ngân Chi hậm hực xách cặp tới trường, trong lớp chỉ toàn lôi điện thoại ra bấm bấm lướt lướt xem tin tức, giáo viên chẳng mấy quan tâm đâu, và điều đó ổn với nó.

  Ít ra thì không quá nhàm chán.

  Giải lao, khoảng thời gian mà nó bị mấy tay đại ca trùm trường để ý xong rồi dọa nạt vì là người châu Á.

  Ha hả, nếu mấy đứa biết mình đang nhờn với ai thì mấy đứa xón ra quần mất thôi. 

  Ngân Chi mở tủ cá nhân của mình, lấy tập vở cho môn học tiếp theo, mặc kệ lũ loi nhoi đang bày trò con bò khiêu khích nó. Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng cười một cái, đôi mắt xanh lơ đầy ẩn ý như bị che đi bởi bóng tối.

     "Mày tránh sang chỗ khác được không, tao đang cần đi đường này."

     "Tao không thích đấy, thì sao? Giỏi thì đánh tao này." 

  Giỏi lắm nhi đồng ngoan ngoãn, cậu thật dũng cảm và đáng lẽ cậu nên nhận được huy hiệu kỵ sĩ vì sự gan dạ này. Ngân Chi một đá nhắm thẳng hạ bộ mà phan, sau đó với dòng máu thanh lịch trong người mà soái khí đầy mình phun ra một câu:

     "[Nói hay quá, giỏi thì cầm phóng lợn chơi với tao này.]"

  Hiển nhiên là với một đám không biết tiếng Việt là gì thì câu đó rất kì quặc và lạ lùng, còn có đứa bảo nó đang đọc thần chú để nguyển rủa cậu trai kia, cái người mà đang đau đớn nằm trên đất.

  Ngân Chi khịt mũi tỏ vẻ chán nản rời đi, yếu mà bày đặt ra gió, không trúng gió chết cũng uổng à.

  Và cứ như thế, nó gặp thằng nào ất ơ muốn kiếm chuyện thì thằng đó xác định là nằm sải lai trên đất tới hết hôm sau, ngoài đường hay trong trường đều y chang nhau.

  Nghiệp chướng nó thế mà mọi người :))

  Tan học, Ngân Chi nhanh chân hướng tới siêu thị mua đồ ăn và một chút thực phẩm tươi dù giá cũng chát chúa chứ chả tốt lành gì, nhưng vì sức khỏe và thói quen ăn uống khó bỏ nên đành chịu thôi.

  Nó lựa một vài củ cà rốt, củ cải trắng và củ dền, vừa đủ nấu cho một nồi canh hầm ăn hai ngày, lượn lờ qua mua ít thịt đông lạnh và cá biển, dù nó thích ăn cá rô phi với cá lóc hơn cơ.

  Sau khi lo xong phần thực phẩm, thiếu nữ trực tiếp đi tính tiền.

  Quà vặt hay nước ngọt cứ ra ngoài tạp hóa mua là ngon nhất.

  Là đứa con của miền đất Cảng, dù cầm phóng lợn xiêng que nhưng nó cũng biết nấu ăn mà, nấu ngon là đằng khác.

  Trong lúc lượng lờ quanh hàng tạp hóa gần nhà, nó vô tình bắt gặp một gương mặt khá là quen mắt. Tóc vàng mắt xanh, nhìn cái thân hình cơ bắp và cái chiều cao kia đi, sự thèm khát thể hiện rõ trên ánh mắt nó rồi kìa.

  Ngân Chi thấy anh ta đảo vài vòng quanh quầy nước tăng lực và kẹo cao su, nó thì đống đô ở quầy bánh snack để lựa chọn vị nào vừa ý, vị nào có vẻ sẽ hợp gu. Lựa chọn đồ ăn vặt cũng là một môn nghệ thuật.

     "I want to hide the truth. I want to shelter you. But with the beast inside. There's nowhere we can hide~" Nó lầm bầm ngân nga một vài câu hát trong bài Demon của nhóm Imagine Dragons mà nó rất yêu thích.

  Trong khi đó, cái người mà nó cho là quen mắt đã rời đi khoảng vài giây trước và đang thanh toán ở quầy thu ngân.

  Trong phút chốc, nó suýt cắn trúng lưỡi vì biết được người kia là ai rồi!

  Lạy Chúa trên cao, nó không theo tôn giáo nào hết nhưng mà nó muốn thốt lên một câu thế đấy, vì nó gặp được hàng Mĩ rồi! À không, là nó gặp được Captain America rồi! 

  Ngân Chi là một con cuồng phim, đặc biệt là phim đánh nhau tan đàn xẻ nghé. Nhưng chưa vui được quá hai giây, tâm trí nó lại như những đứa con của mẹ Âu Cơ, năm mươi xuống biển năm mươi lên non, phần thì hào hứng phần lại e dè.

  Vì sao?

  Vì nó ghét làm anh hùng.

  Cái danh đó hão huyền lắm, nó chả thích thú gì đâu.

  Ngân Chi đi về ngôi nhà của mình, tận hưởng một buổi tối yên ả như bao ngày khác với cơm trắng, canh hầm và cá rán, rồi xem một vài chương trình trên tivi cho đến lúc ngủ quên khi nào chẳng hay.

  Sáng hôm sau, nó phải ngồi uống trà với giáo viên trên phòng giáo vụ vì đánh người.

  Acoln Ngân Chi:..... Bà già mày cuộc đời nhé!

####

Lì xì Tết nha~~

01.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro