Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Thầy Lee vất vả rồi ạ. Bọn em về nhé !"

" Các em về cẩn thận."

Hai cô gái sau khi nhận được lời chào tạm biệt của thầy vũ đạo liền cười ngượng ngùng không thôi. Tại sao ư ? Vì thầy vũ đạo của họ rất đẹp trai đã vậy còn dễ thương nữa, ai mà cưỡng lại được cơ chứ.

Lee Sanghyeok là một thầy dạy vũ đạo có tiếng ở KOZ Studio. Không chỉ nhờ vào ngoại hình đáng yêu mà còn nhờ vào khả năng cảm nhạc và những đường vũ đạo mạnh mẽ của bản thân. Nói về Sanghyeok học viên trong studio còn nhớ đến nhân tố phụ đẹp trai và hay đưa đón anh thầy dễ thương này nữa.

Ồ, vừa nhắc xong, nhân tố phụ đến rồi kìa.

Sanghyeok đeo chiếc túi tote đen lên vai rồi đi nhanh ra phía cổng, nơi có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng vừa mới đậu lại.

Chỉ thấy trên xe bước xuống một anh chàng thoạt nhìn như hoàng tử xé truyện bước ra. Mái tóc anh màu nâu hạt dẻ được cắt theo kiểu mullet layer đuôi dài trong lãng tử vô cùng. Điểm sáng ở gương mặt nhỏ nhắn cùng đường nét hài hòa toát lên vẻ dịu dàng, mềm mại có chút gì đó gọi là xinh đẹp chính là đôi mắt hai mí to tròn, long lanh như thế chứa cả một bầu trời sao. Đúng rồi, đó là Lee Han, người bạn trai xinh đẹp của thầy Lee Sanghyeok.

  Dáng người cao gầy, thoạt trông vẫn có sự rắn rỏi khẽ giơ tay lên vẫy chào anh thầy cùng một nụ cười dịu dàng trên đôi môi mềm.

  Sanghyeok vừa chạy lại chỗ Lee Han đứng chờ liền hỏi ngay :

" Không phải đã thống nhất anh sẽ tự về rồi sao ? Em vừa đi làm về liền chạy nghịch đường sang đón anh thì sẽ mệt lắm đó."

  Lee Han một tay cầm khăn tay lau đi những giọt mồ hôi của Sanghyeok, một tay để túi của anh người yêu vào trong xe. Động tác lấy lòng đi kèm với gương mặt xinh đẹp biết làm nũng :

" Em làm thế vì muốn chúng ta về cùng nhau mà anh. Không lẽ, người yêu anh nhớ anh thế này mà anh lại để em đi về một cách cô đơn và lạnh lẽo sao ?"

  Vừa nói xong, Lee Han khẽ nắm nhẹ ngón út be bé của Hyeok, ra vẻ nâng niu như thể nó rất quý giá.

" Em hứa, em không mệt đâu mà. Đi một thân một mình em mới mệt."

" Em nói đó. Cuối tháng mà sụt cân là anh cấm kẹo dẻo đấy nhé."

  Lee Han sau khi nghe câu trả lời của người yêu liền cười hì hì cúi xuống hôn chụt một tiếng to to vào má của anh làm anh giật nảy mình ngó nghiêng xung quanh một cách đầy xấu hổ. Dù rằng cả khu này đã biết chuyện tình yêu của họ nhưng Sanghyeok vẫn ngại ngùng mãi, mỗi lần thân mật ở nơi có nhiều người anh vẫn đỏ hết cả vành tai lẫn sau gáy rồi ngó nghiêng xung quanh như thể yêu đương vụng trộm trông đáng yêu vô cùng.

" Mau nhanh lên xe đi về thôi. Em đừng có cười nữa."

" Vâng vâng. Đi về thôi haha."



Sanghyeok rửa hai chiếc ly đôi tình yêu vừa mới được dùng xong. Từ sau khi về ở chung với nhau như một đôi vợ chồng son, Sanghyeok phát hiện Lee Han và mình đều có sở thích uống chút đồ nóng trước khi đi ngủ và đó là lý do họ chọn cặp ly này là món quà kỷ niệm năm đầu tiên ở cùng nhau.

Anh rửa xong hai chiếc ly thì dừng lại đôi phút nhìn ngắm hoa văn chạm khắc hình chú cá trên cái của Lee Han. Anh mân mê nó như thể muốn biết rằng nó đang cất chứa một điều gì đó mà anh muốn biết được.

" Dạo này anh thích uống sữa nóng quá nhỉ?"

Lee Han vòng tay qua eo người yêu, trao cho anh cái ôm thân mật đến từ phía sau. Sự ấm áp đến từ cái ôm đã thành công khiến Sanghyeok cất gọn những nỗi bâng khuâng vừa rồi vào gốc.

" Chắc là do em mới tập tành uống Cacao nóng nên anh cũng muốn đổi món chăng ?"

" Cũng tốt, lỡ anh uống nhiều sữa sau đó có cả mùi sữa thì em cũng vui. Khi đó em sẽ gọi anh là bé sữa."

" Vậy còn em. Em sẽ là bé Cacao nhỉ? Nhưng em trắng thế này sao anh nỡ gọi em là bé Cacao đây. "

" Thế à... "

Lee Han hôn nhẹ vào gáy của người yêu, khiến anh khẽ rùng mình. Cậu chàng tinh quái vuốt nhẹ mái tóc vừa nhuộm hồng vì cuộc thi nhảy hiện đại mới đây của Sanghyeok rồi thì thầm vào tai của anh bằng chất giọng trầm của bản thân :

" Thế tối nay em đánh đổi món thôi."

" Em muốn đổi món gì?"

" Đêm nay chúng ta "pha Cacao sữa nóng" với nhau nha anh."

Sanghyeok vừa lau khô tay xong liền cảm thấy nóng mặt vì lời mời của em người yêu kém tuổi. Chẳng đợi anh kịp " làm nguội"gương mặt nhỏ phiếm hồng, Lee Han đã dùng tay nâng cằm anh lên và hôn nhẹ vào môi mềm của anh một cách đầy xin xỏ và nũng nịu:

" Nha anh..."

Sanghyeok ngượng ngùng chỉ biết gật đầu với lời xin phép của em người yêu.



Sau khi hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân sau cuộc "yêu", giờ đây cả hai đã ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Lee Han ôm thân hình nhỏ đang thở đều của người yêu, cả hai đã giữ nguyên tư thế này từ khi còn nói chuyện phiếm đến khi Sanghyeok ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lee Han.

Lee Han khẽ gọi tên của anh như thể kiểm tra chắc chắn rằng anh đã ngủ. Thấy anh không có phản hồi, cậu nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Nhấc tay ra khỏi người thương, Lee Han chầm chậm rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Sanghyeok dần dần mở mắt trong màn đêm. Anh biết Lee Han có lẽ đang giấu diếm anh một điều gì đó. Ba tháng trở lại đây đêm nào vào đúng 3 giờ sáng Lee Han điều đi vào phòng tắm như thế này.

Ở lần đầu Sanghyeok phát hiện hành vi này của Lee Han anh đã lẳng lặng tìm hiểu nhưng anh phát hiện điều kỳ quặc hơn khi Lee Han ở trong phòng tắm đến 2 tiếng, gần đến giờ cả hai thức dậy đi làm thì em ấy mới lén lút trở về giường. Rất nhiều điểm kỳ lạ ngoài việc đó như Lee Han không hề có dấu hiệu của sự thiếu ngủ, không có dấu hiệu bệnh lý, không có tiếng động nào trong lúc Lee Han vào phòng tắm. Và hơn hết là phòng tắm là không gian kín, Lee Han càng không thể ra bên ngoài.

Sanghyeok đã từng suy đoán rất nhiều về lý do vì sao người yêu lại có sự kỳ lạ đến thế. Anh cũng từng thử hỏi mấp mé em về việc này nhưng đều không có kết quả.

Và hơn ai hết, anh biết, bí mật này của Lee Han đang dần làm cả hai có khoảng cách và mối quan hệ này đang dần có một bức tường lớn giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro