
Chapter 2. Suy tư về ước mơ và tuổi trẻ
「♪♪♪」
      
               
Mùa thu năm 2024.
Phòng thu tầng ba, 1 giờ 47 phút.
Seoul dường là thành phố không bao giờ ngủ, dù bây giờ đã là đêm muộn nhưng ánh đèn từ các tòa nhà vẫn rực sáng, tựa như những vì sao treo lơ lửng giữa không trung.
Martin vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tay đặt hờ trên bàn phím MIDI, mắt dõi theo những cột sóng nhấp nháy của bản mix còn dang dở.
Âm thanh phát ra từ loa không lớn nhưng đủ để lấp đầy căn phòng bằng một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa tha thiết, vừa chênh vênh.
Martin đã ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mười sáu tuổi.
Ở độ tuổi mà đa số mọi người vẫn còn đang mơ hồ giữa sở thích và ước mơ thì cậu lại đang sống trong nó từng ngày, từng giờ.
Lịch trình dày đặc, những bài tập vũ đạo, lớp thanh nhạc, những lần thu đi thu lại đến mức khản giọng. Đối diện với áp lực, Martin vẫn nở nụ cười. Khi gia đình hay các thành viên trong nhóm hỏi, cậu vẫn luôn nói rằng mình ổn.
Nhưng đôi khi chính bản thân Martin cũng không biết rằng liệu cậu có đang thật sự ổn hay không.
Bởi vì khi màn đêm buông xuống, khi không có ai kề bên, Martin vẫn phải đối diện với chính mình, với những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:
Mình có đủ giỏi không?
Mình có đang đi đúng hướng không?
Mình có xứng đáng với kỳ vọng của mọi người không?
Cậu yêu âm nhạc, yêu đến mức muốn gắn bó với âm nhạc cả đời. Nhưng tình yêu đó cũng mang theo cả áp lực - thứ khiến trái tim cậu đập nhanh không chỉ vì đam mê mà còn vì sợ một ngày nào đó, chính âm nhạc sẽ rời bỏ cậu mà đi.
Ý nghĩ ấy luôn hiện hữu trong đầu Martin, nó nặng nề như tiếng nhịp metronome* lặp đi lặp lại trong căn phòng tĩnh lặng.
Đôi mắt Martin dõi về phía khoảng tối nơi góc tường, cảm giác như từng giai điệu cậu viết dang dở vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Một hơi thở dài, không rõ là mệt mỏi hay chỉ để cố giữ mình không trôi đi cùng những suy nghĩ ấy.
Và rồi cánh cửa phòng thu mở ra, ánh sáng ngoài hành lang lọt qua một khe nhỏ, rọi lên nền gạch.
"Biết ngay là cậu vẫn còn ở đây mà"
Giọng Kyung Mi vang lên.
Martin ngẩng đầu, đôi mắt có phần mỏi mệt. "Ờ, tại chưa làm xong đoạn này."
Cô bước vào rồi khép cửa lại. Chiếc hoodie rộng thùng thình, mái tóc dài buông lơi mang theo mùi hương thanh mát nhè nhẹ.
"Giờ này rồi mà còn làm việc à, người khác ngủ hết rồi đó."
"Còn cậu thì sao?" Martin hỏi lại, môi khẽ cong lên, giọng cậu có chút khàn nhẹ do nhiều giờ không nghỉ.
Kyung Mi nhún vai, nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười lười nhác. "Không ngủ được. Với lại tớ đoán chắc là cậu vẫn ở đây nên ghé qua luôn." Cô bước đến gần, đặt chai nước xuống bàn trước mặt cậu.
Martin liếc nhìn nhãn chai, ánh mắt thoáng sáng rực lên. "Mint choco à?"
"Ừ, vị mới đó. Đúng gu của cậu luôn nhỉ?"
Martin nhận lấy. "Cảm ơn nha." Cậu khẽ cười. "Đúng là cứu tinh."
Kyung Mi mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Martin.
"Vậy giờ cứu tinh của cậu cũng muốn thu lại một đoạn của bài lần trước. Lúc tối tớ nghe lại thấy vẫn thiếu gì đó."
Martin gật đầu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. "Được thôi. Tớ mở lại file nhé."
♪
♪
      
               
Đêm mùa thu êm đềm như một bản giao hưởng đầy tinh tế, đến cả cơn gió ngoài cửa sổ cũng có tiết tấu của riêng nó.
Phòng thu chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt của hai người. Giấy viết lời rải đầy bàn, vài tờ còn lem vết mực.
Martin tựa lưng vào ghế, tay xoay bút. Đôi mắt cậu vẫn dõi vào màn hình, nơi đoạn giai điệu vừa ghi lại chạy thành một đường sóng xanh.
Kyung Mi ngồi cạnh đang gõ nhịp nhẹ trên đầu gối.
Sau khi nghe đi nghe lại giai điệu của đoạn điệp khúc, cô khẽ cau mày. "Đoạn này hơi trống."
Martin gật đầu đồng tình, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ừ, chắc thêm tiếng guitar là ổn." Nói xong, cậu đưa tay với cây đàn điện, vặn vặn mấy nút chỉnh âm.
Kétttttt rẹt rẹt!
Một tiếng hú chói tai phát ra, khiến cả hai không khỏi nhăn mặt.
"Ối trời!" Martin bật cười, vội vàng xoay nút ngược lại. "Tí nữa là điếc luôn rồi. Ha...ha..."
"Cậu vẫn ổn chứ?" Kyung Mi hỏi.
"Ổn mà." Martin đáp nhanh rồi làm bộ hắng giọng, gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp không rõ ràng.
Chưa tới ba giây sau, cậu lại lôi chai nước lên uống, nhưng khi đặt lên môi xong mới nhận ra nắp chai vẫn chưa mở.
Rồi chẳng hiểu sao Martin bỗng bật dậy, lục trong túi áo khoác cái pick guitar mà rõ ràng đang nằm ngay trước mặt.
"Ơ, pick đâu rồi ta. À, đây."
"Cậu vừa đặt nó xuống đó ba giây trước mà." Cô hơi nhíu mày.
"Ờ ha, đúng rồi. Tớ đúng là đãng trí thật!" Martin gãi đầu cười giả lả.
Cả hai lại tiếp tục làm việc.
Nhưng chỉ khoảng mười phút sau, Martin lại bắt đầu huýt sáo mấy nốt nghe lạc điệu hẳn. Rồi đột nhiên cậu vỗ tay một cái. "À mà này! Hay mình thêm tiếng tambourine** vô đoạn cuối để nghe cho vui hơn không?"
Kyung Mi nheo mắt nhìn cậu.
Vẻ mặt này, giọng điệu này, hành động này, cô chắc chắn rằng Martin đang gặp vấn đề gì đó.
"Sao thế? Có tâm sự à?" Cô hỏi.
Martin có hơi khựng lại một chút nhưng rồi vẫn nở một nụ cười gượng gạo mà phủ nhận.
"Không, không có mà. Tớ đang rất ổn nha. Rất...năng suất."
Nói xong cậu lại cúi xuống vặn volume cây đàn điện, chỉnh tới chỉnh lui rồi gõ vào mic vài cái dù chẳng cần thiết.
Kyung Mi tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn Martin chằm chằm.
"Khỏi có chối, nhìn mặt cậu là tớ biết rồi." Cô nói.
"Lộ lắm hả?" Martin hỏi, giọng nhỏ xíu.
Kyung Mi gật đầu. "Mỗi lần Tin lo lắng là lại bắt đầu làm mấy trò ngố ngố còn gì."
Martin: 🥺🥺
Kyung Mi im lặng nhìn cậu thêm một lúc.
Giữa khoảng sáng xanh hắt ra từ màn hình, gương mặt Martin hiện lên với một biểu cảm thật khác.
Kyung Mi cố nhìn thẳng vào đôi mắt chênh vênh ấy.
"Chúng ta là bạn, cậu có thể tâm sự với tớ mà." Cô cất giọng, thanh âm chân thành xuất phát từ nỗi lo lắng dành cho người bạn đồng niên của mình.
Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng quạt trần vù vù.
Đôi vai Martin chùng xuống, ánh mắt dừng lại trên màn hình đang mở dang dở phần nhạc nền. Có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy, không hẳn là mệt mỏi, cũng chẳng phải chán nản. Đó là một cảm giác mông lung, trống rỗng khó gọi tên.
Martin cúi gầm mặt xuống, mái tóc hơi rũ che đi nửa gương mặt. Dáng vẻ ỉu xìu khiến cho cậu thiếu niên đẹp trai cao ráo lúc này bỗng trở nên thật nhỏ bé.
Giây phút ấy, Kyung Mi thấy rõ sự mạnh mẽ và trưởng thành quen thuộc của Martin như đang dần nứt ra, để lộ một khoảng mong manh của một cậu nhóc mười sáu tuổi.
Một lúc sau, Martin nói khẽ:
"Cảm giác như tớ vẫn chưa chạm được vào điều mình muốn." Giọng cậu trầm và thấp, nghe như có một tầng cảm xúc nghẹn lại giữa lồng ngực.
Dù có những bản nhạc đã được khen ngợi, dù các tiền bối từng dùng sáng tác của cậu, Martin vẫn thấy trong lòng một khoảng trống mơ hồ như thể mọi thứ cậu làm vẫn chưa đủ.
"Nghe này, Martin."
"Tớ biết cậu vẫn đang nghĩ mình chưa đủ giỏi. Nhưng thật ra cái cảm giác "chưa đủ" đó không phải là điểm yếu đâu. Nó là thứ khiến cậu tiếp tục tiến về phía trước đấy."
Giọng cô không lớn nhưng rõ ràng và đầy kiên định.
"Cậu làm việc nghiêm túc, cậu có tài và quan trọng hơn hết là cậu yêu âm nhạc thật lòng. Tớ nghĩ chỉ cần giữ được điều đó thì dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ ổn thôi."
Martin cúi đầu lắng nghe mà không nói gì. Đôi mắt nâu ánh lên ánh sáng từ màn hình, lặng lẽ và sâu thẳm.
"Tin à, chẳng ai biết rõ mình đủ tốt khi nào cả. Nhưng nếu bản thân còn muốn làm cho tốt hơn thì nghĩa là cậu vẫn đang đi đúng hướng đó." Nói đến đây, Kyung Mi mỉm cười dịu dàng, thanh âm cất lên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trên thế giới này có rất nhiều người giỏi, nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi và giữ mãi tình yêu với điều mình làm.
Với Martin, tình yêu âm nhạc chính là điều khiến cậu trở nên đặc biệt. Chỉ cần cậu còn cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng theo từng giai điệu, chắc chắn rằng con đường cậu đi chưa bao giờ là sai.
Có lẽ Kyung Mi đã đúng, chẳng ai thực sự biết mình đã đủ tốt hay chưa. Nhưng có lẽ việc vẫn còn khát khao, vẫn còn muốn tiến về phía trước đã là một dấu hiệu tuyệt vời rằng bản thân đang đi đúng hướng.
Martin ngước nhìn màn hình, nơi sóng âm vẫn chạy thành từng dải xanh. một phần nào đó trong cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Martin thở ra, nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khóe môi. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, dụi nhẹ mắt như thể vừa trút được thứ gì đó ra ngoài.
Martin cuối cùng cũng ngước mặt lên mà đối diện với ánh mắt của Kyung Mi.
"Cảm ơn nhé." Cậu nói.
"Cảm ơn gì chứ, tớ chỉ nói sự thật thôi."
Cả hai nhìn nhau, ánh đèn phản chiếu trong mắt họ như những nốt nhạc nhỏ, lấp lánh và đầy hứa hẹn.
Martin vẫn có anh em, có bạn bè, có những người cùng làm nhạc và chia sẻ ước mơ.
Giữa những tiếng cười, vẫn có lúc cậu thấy mình như đang chạy một cuộc đua mà đích đến chẳng ai có thể định nghĩa được. Cái giá của việc được sống hết mình với đam mê là những đêm mất ngủ, là mỗi lần cầm mic trong phòng thu mà lòng bàn tay vẫn ướt mồ hôi.
Thế nhưng...
Khi tiếng nhạc vang lên, khi ánh đèn sân khấu tưởng tượng hiện ra trong đầu, Martin lại thấy mọi lo lắng đều tan biến.
Vì chỉ khi ấy cậu mới thật sự được là chính mình - một cậu nhóc mười sáu tuổi vừa mệt mỏi, vừa đam mê, vừa bất an nhưng vẫn luôn tin rằng âm nhạc là nơi mình thuộc về.
♪
♪
Một khúc nhạc vẫn chưa hoàn thành, nhưng giữa đêm thu năm ấy, cả hai đã viết nên mở đầu cho một giai điệu thuộc về riêng họ.
Đó là giai điệu của tuổi trẻ, nơi những chênh vênh và lo âu hòa cùng nhịp đập của đam mê.
Với con tim luôn tràn đầy nhiệt huyết, cả hai đã biến những nỗi lo thành động lực, biến những bước chập chững thành hành trình rực rỡ và rồi cùng nhau tiến gần hơn tới ước mơ của mình.
⌜♪♪♪⌟
      
               
____
Metronome*: máy giữ nhịp trong âm nhạc, là một thiết bị phát ra tiếng tick tick đều đặn theo nhịp (ví dụ: 60 lần/phút, 120 lần/phút,...) để giúp người chơi nhạc giữ đúng tốc độ và nhịp điệu khi tập luyện hoặc thu âm.
Tambourine**: là trống lục lạc nhỏ cầm tay. Khi chơi, người ta lắc, gõ, hoặc vỗ nhẹ để tạo ra tiếng chách chách, leng keng rất vui tai.
_____
Nếu yêu thích truyện hãy vote và cmt để tiếp thêm động lực cho Seren nhé ❤️
_____
10:50 PM
17/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro