Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng mười hai, trời đông lạnh buốt cả cơ thể, con bé nhỏ bé xíu kia đang ăn cái bánh bao, nó mới mua từ tiệm lão Mão, rồi thấy thằng Lúm ngồi bán ở đấy, nó cũng muốn kết thân, nên ngồi ăn liền tại chỗ luôn.

"Anh Lúm ơi..." Con bé Sông Hương đó, à thì ban đầu thằng Lúm cũng chẳng biết nhỏ đó tên gì đâu. Hôm đấy thằng Tin về kể cho nó nghe nên nó mới biết, còn thằng Ngọt cứ giấu giấu giếm giếm, cậy răng nó ra cũng không hé một lời.

"Có chuyện gì?" Tiệm cũng đang vắng khách, nó đương tay giở cái nắp lên rồi đặt gọn lại chỗ bánh kia.

"Con cào cào hôm bữa, là của anh đem đến cho em đúng không?"

"Mày đang nói cái gì thế?" Mặt nó lấm lem, tái mét như thể ai đang nắm thóp nó vậy...

"Hôm đó em thấy anh Lúm đứng trước cửa nhà em vào lúc sáng."

"Trông gà hóa cuốc, tao làm gì biết được nhà của mày? Thôi, ăn lẹ rồi về đi, chỗ người ta còn buôn bán." Nó đem cái xửng bánh bao ra sau nhà, cùng lúc thằng Tin cũng lên nhà trên để lấy thêm một ít đồ dùng.

"Sông Hương à? Hôm nay lại đến đây lấy bánh cho bà à?" Thằng Tin cười, dạo hôm đưa con bé nhỏ xíu này về, bà lão Chao đã biết mặt nó, hôm đó còn rủ nó ở lại nhà chơi thêm chốc lát. Nhưng nó lấy lý do là nhà xa nên phải ra về, bà ấy nhìn nó rồi còn vuốt tóc nó đầy trìu mến, như thể con cháu trong nhà vậy.

"Sau này nếu có thời gian, hãy đến đây chơi với con bé nhé. Nhìn vậy thôi chứ nó cô đơn lắm." Bà lão dẫn tay nó vào nhà, nhưng con bé còn ngẩng đầu lại nhìn thằng Tin.

"Anh Tin..."

Bà lão nhìn hai đứa đó, rồi cười với thằng Tin: "Chắc em nó có chuyện gì muốn nói với con..."

"Dạ, sao ạ?" Nó ngạc nhiên, nhìn xuống con bé đang lon ton đi về phía mình.

"Trời lạnh, anh mang khăn này vào nhé, cho ấm..." Con bé lấy chiếc khăn nhỏ xíu của nó choàng lên cổ của thằng Tin. Thằng Tin thì quá cao, còn con bé thì có chút xíu, nên nó phải ngồi xuống để con bé quàng khăn cho nó.

Nó có hơi ngại ngùng một tí, nhưng con bé đó còn nhỏ xíu, nên nó cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa.

"Dạ không có, hôm nay em đi mua bánh bao ăn thôi... anh Tin ăn không?" Nó chìa ra đưa cho thằng Tin một cái.

"Không, anh ăn rồi. Em ăn đi... haha" Nó cười, rồi xoa đầu con bé. Con bé đó có đôi mắt to tròn, hai hàng mi cong vút, lại có thêm hai cái má bánh bao nữa.

"Tốt bụng như này không biết về sau có ăn hiếp chồng không nữa?" Thằng Tin chỉ lên cái má nó trắng tươi, mềm mềm. Nó cũng gặp qua nhiều đứa trẻ, nhưng dạo gần đây con bé hay lui tới tiệm bánh, rồi còn qua nhà tụi nó dạy cho thằng Ngọt mấy con chữ nữa, thằng bé cũng chăm chú học lắm, xong tụi nó còn rủ nhau đi bắt cào cào, châu chấu... Nhưng mà thằng Tin đã dặn hai đứa đó phải né cái khu vực bờ sông đó ra, hai đứa cũng biết nghe lời lắm.

Còn thằng Lúm thì... dạo này cũng không hay ở nhà cho lắm, hễ mà con bé đó đến, liền xách cái thân đi đâu đó, đến tối khuya mới về.

Con bé ăn một miếng, rồi nhai kỹ, nuốt xong rồi mới ngẩng mặt lên nhìn thằng Tin, hồn nhiên nói: "Không, em sẽ không ăn hiếp anh Tin đâu!"

Bên ngoài, trời đang chuẩn bị đổ mưa, con bé ngồi im trên ghế, ăn hết cái bánh bao lại đem sách ra đọc. Thằng Lúm cứ lén nhìn, rồi không chịu nổi nữa, đánh lên bàn cái bốp...

"Sao chưa chịu về nữa? Ở lì đây miết rồi làm sao người ta buôn bán?"

Nó lắc đầu, rồi nhìn thằng Lúm mà chu môi ra cãi.

"Thì anh cứ làm việc của anh đi, em đâu có làm phiền anh gì đâu."

"Nhưng mày cứ ở đây miết thì tao không tập trung được, về đi..." Nó cũng chẳng biết nó đang thoại cái gì.

Nhỏ nghe cái cũng buồn buồn, cất sách vào túi, rồi lủi hủi ra về.

"Sao mày lại mắng con bé, nó còn nhỏ xíu mà mày sao cứ lớn tiếng với nó vậy?" Thằng Tin dọn mấy cái túi rác, bỏ vào sọt.

Thằng Lúm cũng không muốn tranh cãi gì, lấy cái nón rách tươm của nó rồi cầm theo cái ô, rồi xoay qua chỉ nói với thằng Tin vài lời, rồi bỏ đi đâu không biết.

Con bé Sông Hương buồn bã, nó băng qua mấy con đường, rồi trời bỗng đổ mưa lớn, nó chạy ngay vào trong hiên nhà trú mưa.

Nó lại quên không đem theo ô.

Mà trời mưa ngày càng lớn... mà nhà nó thì còn xa.

Thế nào về cũng bị bà Hoa, quản gia của nhà lão Chao, mắng té tát cho xem.

Từ lúc mẹ nó mất cho đến nay cũng gần 8–9 năm rồi. Lão Chao thương nó còn nhỏ mà không có tình thương của mẹ, lắm lúc cũng dự định sẽ lấy vợ lẽ để mà lo cho hai đứa con của lão. Nhưng lão lại nhớ đến chuyện của mấy chục năm về trước, cái sai lầm lớn nhất của lão, rồi lại thôi, cái ý định đó cũng bị lão gạt sang một bên.

Con bé sinh ra ban đầu có vẻ hơi yếu ớt, lão phải đi chạy thầy này thầy kia, mời cả bác sĩ phương Tây về. Sau bao năm gia đình lão cố gắng, con bé cũng khôn lớn nên người, biết kính trên nhường dưới, lão cảm thấy rất tự hào về hai đứa con của lão. Nhưng thằng lớn lên thích theo cái nghiệp học hành, nên anh vừa đủ tuổi đã xin lão qua bên Tây du học. Tuy rằng chỉ có một đứa con trai, lão mong muốn anh sẽ nối dõi theo sự nghiệp kinh doanh của gia đình, nhưng lão lại thương con và tôn trọng quyết định của con hơn, nên cả gia đình lão đều ủng hộ quyết định của anh. Còn nhỏ bé xíu này, nó lại không thích chơi với đám nhà giàu cho lắm, thay vì học "nữ công gia chánh", nó lại chọn sau giờ học thì đi bắt cào cào, câu cá,...

Lão cũng có phần lo lắng nhưng bà lão Chao cứ bảo là cứ để nó phát triển một cách bình thường đi, không sao hết, lão cũng ngậm ngùi cho qua.

Dạo này, bà lão Chao hay nhắc về đứa cháu trai thất lạc của lão...

Chuyện cũng dài...

Có thể đó là quyết định sai lầm của lão...

Thời đó, lão nông nổi nhất thời, đã gây ra hậu quả to lớn.

Lúc đấy, gia đình lão cũng đã làm ăn khá phát triển. Có một thời gian lão sinh tật ăn chơi, bao nhiêu tiền của, lão đem vào các sòng bạc, rồi còn gái gú các thứ. Lão có quen một bà Tây, trót lỡ ăn nằm với bà đấy. Về sau, lão hay tin bà Tây đấy có thai với lão, thậm chí còn sinh ra một thằng cu. Lão đã thú tội với vợ của lão và hi vọng sẽ được tha thứ, lão sẽ quay lại con đường làm ăn, cố gắng phát triển hơn nữa. Vợ lão không phải là người ích kỷ, cũng biết nghĩ cho chồng và con. Với cả hai vợ chồng cũng đồng cam cộng khổ mấy chục năm trời, vì thế cũng bỏ qua cho lão, còn ngỏ ý nếu lão muốn thì vợ lão sẽ đứng ra hỏi cưới bà Tây đấy làm vợ lẽ cho lão, vì bà Tây đấy trông cũng có vẻ hiền lành, nếu bà đấy âm mưu chuyện gì thì không yên ổn tới tận bây giờ. Ban đầu, gia đình đấy còn cho phép đứa nhỏ qua lại với gia đình bên đây. Về sau, thời chiến loạn lạc, gia đình đấy phải về nước, mà đi không nói một lời nào cho bên gia đình lão hay, nên thành ra mới có chuyện đứa cháu thất lạc như vậy.

Lão cũng cho người đi Tây tìm hỏi, thì hay tin dữ...

Chuyến tàu lúc đấy đã bị đắm, số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Tuy rằng người ta cứ bảo lão mơ mộng hão huyền, nhưng lão và bà lão Chao vẫn có linh cảm và nuôi hy vọng rằng... đứa trẻ đấy vẫn còn sống.

"Dạo gần đây có một đứa trẻ lai Tây, tóc vàng, hay đi cùng với cô Út." Bà Hoa rót cho lão Chao một chén trà ấm, lão gật gù, hai mắt nhắm nghiền lại.

"Con bé đó thật hiếu động, với cả dễ kết thân, ai nó cũng có thể chơi được." Lão cũng chẳng lạ gì với tính cách của con gái lão.

Bà Hoa cũng nghĩ như vậy, nhưng lại nói thêm mấy câu bày tỏ suy nghĩ của mình: "Nhưng tôi thấy... hai đứa này nó thân thiết với nhau lắm, liệu chăng có phải là..."

Lão cười khà, đặt chén trà xuống.

"Con bé mới có mười tuổi đầu thôi... tôi chưa cho phép nó lấy chồng sớm đâu."

"Không phải..." Bà Hoa cũng chậc tuổi lão, nên cũng thân thiết với cả gia đình lão, cách nói chuyện có phần hơi thân mật hơn.

"Liệu... có phải là Trời Phật đã nghe lời cầu nguyện của gia đình chúng ta không?"

"Ý của bà là..." Lão cũng chú tâm đến lời nói của bà Hoa...

"Thằng bé đó... mười sáu tuổi."

"Bằng tuổi với cậu nhỏ năm đó mất tích..."

"Anh ướt hết rồi..." Con bé ngồi vào nhà, nhanh lấy khăn lau cho thằng Tin.

"Không sao không sao... mà em đấy, biết trời sẽ mưa mà không mượn tiệm cái ô, để ngồi ở đó một mình, rồi còn khóc nữa chứ..." Nó thấy thằng Lúm chạy ra khỏi tiệm mà không bảo đi đâu, lại nhìn lên trời sắp đổ mưa nữa, mà con bé nhỏ xíu lúc nãy không đem theo ô. Nó vừa thấy lão Mão hí hửng ôm mấy con gà về, liền bảo lão trông tiệm, chạy vọt đi tìm con bé.

"Này này... ơ hai cái thằng kia. Rồi tao làm chủ hay tụi bây làm chủ vậy hả?"

Lão hậm hực, thả con gà vào chuồng, nhưng nay thắng lớn nên lão cũng thôi, bỏ qua cho tụi nó mà lấy hên.

"Tại em sợ sấm sét thôi..." Nhỏ sợ thiệt, tuy thấy nhỏ cá tính thế thôi nhưng nhỏ rất sợ sấm sét.

"Anh Tin ướt hết quần áo rồi..." Nhỏ cảm thấy có lỗi, do rằng cái ô kia thằng Tin đem nó quá bé, nên nó nhường cho con bé này.

"Anh không sao... em đang lo cho anh hả?" Nó cười, rồi lay má con bé.

"Ai thèm..." Nhỏ ngại ngùng nhưng vẫn vào lấy áo của anh hai của nó cho thằng Tin mặc...

"Thôi thôi... được rồi, anh chạy ù về cái là được rồi." Nó nhìn cái áo, trông có vẻ còn khá mới, nó không dám mặc...

"Anh chê áo này đúng không?" Mới mười tuổi mà nói chuyện y hệt người lớn.

"À không không... nhưng anh thấy mới quá, anh không dám mặc." Nó là như thế, đôi khi nó lại mặc cảm vì cái sự nghèo khổ của mình...

"Anh không mặc, là em giận không dạy Ngọt học nữa đấy?" Nó dúi cái áo vào tay thằng Tin, rồi lên lầu thay lại quần áo mới.

Nó nhìn cái áo mới sạch sẽ, thơm mùi nước hoa mà cảm giác thấy khó chịu một chút trong người. Không phải là vì bệnh, mà là vì cảm giác mình không xứng đáng chạm vào đồ của người ta...

Mưa bên ngoài lớn, nhưng mưa trong lòng thằng còn lại ở tiệm còn lớn hơn.

Buổi tối nó mới rời khỏi nhà gia đình lão Chao. Vừa về tới nhà, tay nó còn cầm mấy cái bánh nóng hổi, còn thêm mấy cái chăn, mấy cái áo ấm mùa đông nữa.

"Trông có vẻ khá thân với gia đình bên đấy rồi đấy?" Thằng Lúm ngồi ăn cơm, mắt không nhìn thằng Tin, giọng mỉa mai.

"Ý của mày là sao?" Nó hơi mệt, có lẽ khi nãy dầm mưa, nước mưa ngấm vào người rồi.

"Tôi nói anh đó, làm ơn biết thân biết phận của mình vào. Anh xem thử, gia đình con bé đó nó giàu có cỡ nào, còn anh... đang có ý định làm rể nhà đó hả hay sao?"

XOẢNGG

"Mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao xem?" Thằng Tin nó hắt tung mâm cơm, thằng Ngọt đang cho mấy con cá của nó ăn trong góc, nghe âm thanh lớn liền chạy ra...

Nó thấy mâm cơm bị hắt văng xuống đất...

Trời ơi, nó còn chưa ăn nữa mà. Nó nấu cơm ngon, canh ngọt, đợi anh Tin về ăn chung, mà sao bây giờ lại thành ra như vậy?

"Tôi nói anh đó. Anh quan tâm quá mức đến con nhỏ đó rồi đó."

"Anh nên biết thân biết phận của mình đi? Anh là ai? Anh chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo, không nghề không nghiệp cố định, làm công ăn lương, không biết một chữ mà đòi mơ cao hả?"

Bốpp

Thằng Tin đánh vào mặt thằng Lúm...

Thằng Ngọt hốt hoảng, nó thấy mắt anh Tin đỏ ngầu, còn thằng Lúm thì bật máu ở miệng...

"Anh Tin, Lúm... dừng lại đi mà." Nó chạy lại đỡ thằng Lúm, liền bị thằng Lúm hắt tay đi.

"Ai dạy mày cái thói đó?" Nó hỏi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Haha... hay tôi nói đúng quá rồi cái anh thái độ? Tôi nhắc cho anh nhớ vậy thôi, còn đấy việc của anh, anh muốn làm gì thì làm." Nói xong, nó xô đẩy ghế, rồi bỏ đi đâu mất hút...

Không khí trong nhà... thật sự rất đáng sợ...

Lần đầu tiên, thằng Ngọt mới thấy anh Tin, thằng Lúm nổi giận đến như vậy.

"Chữ này là chữ T... còn này là vần IN, ghép lại là TIN"

"A ha... tên của anh Tin." Thằng Ngọt reo lên, nó đã biết đọc và biết viết tên của anh Tin rồi.

"Anh Tin anh Tin, anh coi nè... em biết viết tên của anh rồi, đây là tên của anh đó." Nó đem cuốn tập vào khoe với thằng Tin, đang nằm một chỗ chèo queo như con mèo vì bị cảm.

"Khụ khụ..." Thằng Tin nó ho, cổ họng đau rát, nhưng vẫn cố khen.

"Đẹp... chữ này đẹp lắm."

"Ráng học nha, đừng để như anh, không biết một chữ nào cả." Nó dụi mắt, nó nằm đây sáng giờ rồi, hôm nay nó quá mệt, nên đã kêu thằng Ngọt chạy lên nhà lão Mão xin cho nó nghỉ làm hôm nay.

"Anh Tin, không ấy để em chạy đi mua thuốc cho anh." Nó lấy tay sờ trán anh Tin, thấy nóng quá, rồi lật đật chạy đi nhưng bị thằng Tin kêu lại.

"Anh không sao... mua chi cho tốn tiền."

"Không sao đâu, em có tiền của em mà..." Nó thấy anh Tin đã bệnh nặng như thế rồi mà còn nghĩ đến chuyện tiền bạc, thật là...

"Nhưng mua rồi lấy tiền đâu em dùng..."

"Anh nằm tí là khỏe thôi à, nghe anh." Thằng Tin thều thào.

Thằng Ngọt buồn bã bước ra ngoài, hai mắt sưng húp vì khóc... tội nghiệp anh Tin của nó quá.

"Ngọt ơi, anh lấy cái này đi sắc thuốc cho anh Tin uống đi." Con bé Sông Hương, tay cầm 4-5 thang thuốc, nhìn thấy được gói kĩ càng như vậy, chắc là mới mua...

Đúng vậy, nó nghe thằng Tin bệnh, rồi nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, liền chạy đi mua mấy thang thuốc đấy.

"Chị đẹp đã đi mua cái này hả? Ơ không được... anh Tin biết anh Tin mắng đó..."

"Ngọt không muốn anh Tin nhanh hết bệnh sao?" Nó hỏi, rồi bước vào bếp, hỏi thằng Ngọt: "Để em nấu cháo nhé, anh Ngọt thì sắc thuốc, anh Tin sẽ nhanh hết bệnh."

Hai đứa loay hoay trong bếp, hết cái này rồi cái kia, nhưng hai đứa đều có sự cố gắng, cho nên là kết quả nhìn cũng... tạm ổn!

Thằng Tin nằm trong đây mơ màng, lâu lâu nó lại thấy cái rèm mở, một bàn tay bé xíu đặt lên trán nó kiểm tra nhiệt độ...

"Nóng quá..."

Không phải tay thô ráp của thằng Ngọt...

Cũng không phải là thằng Lúm...

Bàn tay này mềm mại, nhỏ nhắn...

"Ông Tin sao rồi?" Thằng Lúm hôm qua bỏ đi đâu đó không về nhà, sáng ra đi làm, thì nghe lão Mão nói thằng Tin đang bị bệnh, còn trách nó sao ở chung nhà mà không biết quan tâm gì nhau hết vậy?

Nó tranh thủ giờ nghỉ trưa, chạy về nhà xem thử.

"Nằm trong phòng đó... chưa ngủm." Thằng Ngọt sắc xong chén thuốc, tay cầm định bưng vô, nó nhìn thằng Lúm buồn chả muốn nói...

"Bày ra cái mặt gì với tao vậy hả?" Nó đá vào mông thằng Ngọt.

Hai đứa đó bưng thuốc và cháo vào cho thằng Tin, vừa mở cửa ra, thấy con nhỏ bé xíu nằm ngủ gục trên người thằng Tin.

Thằng Tin thì đã ngồi dậy, đỡ đầu con bé.

"Nè, anh Tin... em và chị đẹp đã nấu cháo và sắc thuốc cho anh đó, anh ăn đi cho chóng khỏe." Thằng Ngọt đỡ con bé kia, rồi để nó dựa vào tường.

"Nãy giờ lục đục dưới bếp... chắc chị ấy mệt rồi."

Thằng Lúm phía sau nhìn chằm chằm, hai mắt có gì đó buồn buồn.
Rồi bỏ đi đâu đó...

"À, thằng Lúm mới về đấy, nó còn đem cả thịt về nè."
Nói xong xoay về hướng cửa, không có một ai...

"Ủa? Khi nãy nó còn ở đây cơ mà? Đâu rồi đâu rồi..."

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.

Thằng Tin uống thuốc thì cũng đã đỡ hơn, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Nó toát cả mồ hôi, xong rồi lau người, thấy cũng đỡ nóng hơn lúc sáng. Rồi buổi tối, thấy thằng Lúm về, nó định hỏi chuyện thì thấy Lúm nó lấy cái áo khác thay vào, rồi xách thêm cái túi đồ nghề của nó đi đâu đấy...

"Đi đâu vậy? Sao hôm qua không về?"

"Tôi lớn rồi, không cần anh quản." Nó buông ra mấy câu, rồi liếc thằng Ngọt, đoạn đi ra cửa thì gặp con bé nhỏ xíu kia...

"Nhỏ này nữa? Sao lại ở đây chưa về nhà?" Nó khó chịu, đoạn chỉ vào thằng Tin đang ngồi trên ghế.

"Ổng bệnh vậy sao đưa mày về được? Thằng Ngọt đưa về đi!"

Nó đang quan tâm con nhỏ đó sao?

Nó cũng dịu tính lại hơn hôm qua một chút.

"Lúm! Đưa Sông Hương về giúp anh."

"Tôi bận rồi, anh tự đứng dậy mà đưa." Nói xong liền bỏ đi...

Nó khó chịu...
Cảm thấy có gì đó đau đau ở tim...

"Hình như là... anh Lúm không thích em?" Con bé nhỏ xíu hỏi, rồi chợt buồn buồn, thằng Ngọt thấy thế liền an ủi: "Không có đâu, thằng đó hâm hâm dở dở đó, chị đừng có để bụng nha."

"Nữa em sẽ bẻ răng thằng Lúm." Nó vung tay, thủ võ.

Bỗng dưng thằng Lúm bước vào nhà, nó hoảng hốt, ngồi im thin thít...

"Tao cũng đang có mấy cái răng bị sâu đây... Ngọt bẻ giúp tao nhé." Rồi đặt tay lên vai nó...

Thằng Ngọt nín thinh, nhìn thằng Lúm lấy đồ để quên rồi đợi nó ra khỏi nhà, mới thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro