
Chương 3
Thằng Lúm nó cũng chẳng thể ngờ được con bé mà thằng Ngọt nhắc đến hôm đó, hóa ra lại là con bé nhỏ xíu này.
Mà con bé này, nó cứ ngỡ là con nhà giàu như nhỏ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tụi dân đen như tụi nó đâu. Thường thì nó thấy mấy đứa đấy hay chơi chung cùng hội bạn đồng niên giàu có của tụi nó, nào là đi xem hát, đi mua kẹo bánh, quà vặt... hoặc là cái tuổi này sẽ bị ép cho học nhiều thật là nhiều, để sau này nó lớn lên sẽ thành ông lớn, bà lớn các kiểu.
Nó nhìn chầm chầm con bé nhỏ xíu đó, hai tóc của con bé thắt tóc hai bên, áo quần thì lấm lem bùn đất, quần thì một bên xả xuống, một bên kéo cao lên, mặt thì phụng phịu, hai cái má như hai cái bánh bao mềm dẻo, trắng trắng tròn tròn...
Thật sự muốn véo một cái...
Ơ nó đang suy nghĩ gì vậy?
"Mày làm cái gì ở đây vậy? Sao chưa về nấu cơm, tao đói sắp xĩu rồi đây này." Nó lánh sang chuyện khác, rồi lén nhìn con bé đó, mắt con bé đó thật sáng...
Thôi... tiền đồ rõ ràng, sáng lạn như thế cơ mà...
Thằng Ngọt nhe răng cười, đem mấy cái bánh bao khi nãy cho thằng Lúm xem: "Này, Lúm xem này... chị đẹp cho mấy anh em mình bánh bao đấy, tối nay Ngọt khỏi nấu cơm... ăn cơm khét mãi không ngon đâu."
"Tao không ăn đâu." Nói rồi, nó đỏ mặt bỏ đi, để hai đứa trẻ ngơ ngác ở đó nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Ánh đèn hiu hắt trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, tụi nó chia nhau từng miếng cơm manh áo qua ngày, anh em sướng khổ có nhau. Thằng Tin là anh lớn, tuy rằng chúng nó không có chung máu mủ ruột thịt gì hết, nhưng mà bà của thằng Lúm đã nuôi nó khôn lớn cho nên nó cũng phải có trách nhiệm với thằng Lúm, cả thằng Ngọt nữa. Nó đem ra cái chăn bông ấm, cùng với cái áo ấm mà bà lão hồi sáng cho nó, nó chia cho thằng Ngọt cái áo ấm, vì thằng bé trông vậy mà gầy gò, thấp bé hơn thằng Lúm nhiều, còn thằng Lúm thì cái chăn bông đắp cùng thằng Ngọt, còn nó thì khỏi, mặc áo rách, đắp chăn rách cũng được, nó đã quen với việc đó rồi.
"Anh lấy mấy thứ này ở đâu ra?" Thằng Lúm nhìn thằng Ngọt mặc cái áo ấm, xoay qua hỏi thằng Tin.
"Cả tiền nữa, chỗ bánh này nữa, đừng nói với tôi là anh lấy từ chỗ nhà lão Chao ấy đi?" Nó ngồi bệt ra, mắt đỏ hoe, tay chân lấm lem.
"Thì người ta có lòng tốt cho mình thôi, chứ tao đã ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ?". Đang trên bàn ăn mà nó cứ lườm huýt thằng Ngọt, làm thằng nhỏ sợ quá, chỉ dám ăn có 3 cái bánh bao lớn...
"Ăn đi, sáng giờ đã ăn gì chưa?"
"Đúng đấy, Lúm ăn đi Lúm, ngon lắm..." Ngọt nó nhanh nhóm nhép, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày thật tuyệt vời của nó, được áo ấm, được ăn ngon, được... chị đẹp kia chạm tay lên mặt nữa.
"Mày quen con nhỏ đó từ bao giờ?" Thằng Lúm xoay qua hỏi thằng Ngọt, nó đang nhai trong mồm nhưng cũng ráng trả lời thằng Lúm.
"Lâu rồi..."
"Lâu rồi là bao lâu?" Nó gắt lên.
"Tao không nhớ, mày hỏi gì mà lắm thế? Sao mà lại hét vào mặt tao?" Nó đứng dậy, bỏ đi chỗ khác, thằng Tin nhìn hai đứa đó mà bất lực...
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh đi mà hỏi nó kìa, nó chơi chung với con nhỏ hồi sáng."
"Nhỏ nào?" Thằng Tin ngạc nhiên nhìn nó, thằng Ngọt nó chơi với ai là quyền của nó, cớ sao thằng Lúm lại gắt gỏng như thế.
"Con nhỏ bé xíu con của lão Chao."
"À..." Thằng Tin gật gù: "Nhưng chúng nó cũng chơi chung bình thường với nhau mà, hơn nữa, con bé đó còn nhỏ hơn mày và thằng Ngọt, mày đang bày cái thái độ gì đây?"
"Phận nghèo hèn như chúng ta mà cũng có thể chơi chung với đám nhà giàu kia à, kẻo có ngày trèo cao rồi té đau."
Thằng Tin trố mắt nhìn nó: "Này, mày đang nói cái gì vậy?"
"Anh muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tại sao anh không nhớ năm đó đám nhà giàu đó đã đối xử với tôi và anh như thế nào hả? Chẳng phải chúng ta nên an phận mà sống đi, còn đèo bồng làm gì nữa?"
"Mày đang quy chụp những cái định kiến đó lên người một đứa trẻ sao?" Thằng Tin lắc đầu, dạo này thằng Lúm nó cứ sao sao đâu đó.
Đêm đó, thằng Lúm ra ngoài ghế dựa ngồi ngủ, chiếc giường lại bị trống một chỗ mặc cho thằng Tin có khuyên nó như thế nào, nó cũng lắc đầu rồi lầm lì một mình như con rùa trong xó bếp...
"Đây là chữ O, Ô, Ơ..."
Con bé chỉ vào quyển sách học vần, tay chỉ lên từng con chữ, nó là đang bày ra cho thằng Ngọt đọc chữ.
Thằng Ngọt chăm chú nhìn lên từng trang sách, rồi cũng bập bẹ đọc theo.
"Cò.. Con cò.."
Nó lí nhí ghép chữ, rồi đọc to lên. Lát sau còn lấy que cũi, vẽ vẽ lên nền cát mấy chữ.
"Chị đẹp thật là giỏi, đọc lào lào cả quyển sách dày, còn Ngọt một chữ cũng không biết..."
Con nhỏ bé xíu chìa tay ra, dúi vào tay nó mấy viên kẹo.
"Rồi từ từ anh cũng sẽ biết đọc thôi, em sẽ dạy cho anh, nhưng anh phải bắt cào cào cho em nha." Nó nhe răng cười, tuy rằng có mấy cây răng chưa mọc đều, nhưng thằng Ngọt nhìn vào là mê ngay nụ cười ấy.
"Một trăm con... Ngọt cũng chịu bắt nữa."
Học xong, hai đứa đó rủ nhau ra bờ sông bắt cào cào. Nước dạo này cũng chảy siết, tại đang có đợt nước lớn, thằng Ngọt dặn con bé ngồi yên trên bờ, đừng đi gần bờ sông, nó sẽ xuống đó bắt cào cào rồi đem lên ngay...
"Anh Ngọt... con chuồn chuồn đẹp quá."
Con nhỏ này, hết cào cào rồi tới chuồn chuồn...
Nó gọi theo, mà thằng Ngọt ở xa quá nên không có nghe. Nó lúi húi bước xuống, mắt nhìn theo con chuồn chuồn đang đậu trên cành tre dưới đấy, tay thì cầm vợt xuống bắt...
"Bắt về tặng cho anh Hún..."
Nó nghĩ thầm, rồi vươn người ra bắt, lóng ngóng sao mà gặp ngay chỗ trơn, ngã ầm xuống sông.
Mà gặp nước sông đang chảy siết, cuốn nó đi luôn theo dòng nước...
"Cứu... cứu, Ngọt ơi, cứu em với!" Nó hét lên, thằng Ngọt đang trên bờ nghe tiếng thì nhìn theo, mặt mày xanh lè xanh lét, chạy ra cứu nó.
Nhưng nước thì chảy siết quá, cuốn con bé ngày càng xa, thêm con bé đó không biết bơi, càng lúc càng bị đuối sức, rồi bị chìm luôn xuống nước...
"Chị đẹp... chị ơi, chị đâu rồi huhu..." Nó hụp lặn, không thấy con bé đó đâu...
Ùm...
Nó thấy bàn tay ai đó đang kéo con bé đó lên, vội bơi ra đỡ lấy, rồi kéo con bé ấy vào bờ...
"Lúm... Lúm giúp Ngọt với!" Nó nhận ra đấy là thằng Lúm đang cứu con bé đó, khuôn mặt cũng có chút tí máu trở lại...
"Huhu chị ơi, chị có sao không?" Nó đỡ con bé lên, rồi giúp con bé lấy lại sức, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy...
"Không sao hết... không sao hết... Ngọt đừng lo"
"Khi nãy... có người cứu em lên, em không nhìn rõ mặt nữa..."
Nó mơ hồ nhớ lại, khi cả cơ thể nó bị chìm xuống, nó nghe âm thanh của cái gì đó to lắm, rồi có người ôm nó đẩy lên trên...
"Là thằng Lúm đấy huhu... nó nhảy ra chỗ nước sâu đó cứu chị đẹp lên đấy..." Nó vừa lau nước mắt, vừa thuật lại...
"Ủa rồi nó đâu rồi? Lúm ơi, mày bỏ đi đâu vậy...?" Nó nhìn theo bóng lưng cao gầy cùa Lúm, rồi đỡ con bé đó dậy, chạy theo thằng Lúm về nhà...
"Rồi mày dẫn con nhỏ này vào cái chỗ này chi vậy?" Thằng Lúm khó chịu ra mặt, vừa thay quần áo khô xong, mới bước ra đã thấy hai con báo chúa ngồi ở giữa nhà...
"Mày không thấy tội nghiệp người ta sao? Cũng phải cho về nhà để sưởi ấm chứ?"
"Ai mượn? Nhà mình với nhà nhỏ đó nhà nào ấm hơn?" Nó phơi đồ ướt lên sào, thoáng nhìn con bé có chút tội nghiệp, ngồi co ro bên bếp lửa, tay hơ hơ lên mặt.
"Vào trong lấy đồ của anh Tin cho nó mặc đi... bệnh rồi đám nhà giàu đó lại đổ thừa cho chúng ta nữa..."
"Sao không lấy đồ của mày đi, đồ mày đẹp nhất mà. Đồ của ông Tin vừa dãn vừa rách..." Nó chề môi, nhưng cũng nhanh chóng lấy cái khăn sạch nhất cho con bé đó lau, rồi lấy đồ anh Tin cho nó mặc.
"Chị có đói bụng không? Đợi chút nhé, anh Lúm sẽ nấu cơm ngay." Nó nhe răng cười, rồi đùng đẩy việc cho thằng Lúm.
Thằng Lúm ngồi ngoài sân, nghe thằng Ngọt nói vậy liền lườm nó muốn cháy mắt, rồi bỏ đi đâu đó, không quên nói vọng vào.
"Lát nữa ông Tin về thì nhờ ổng đưa nó về đi. Sắp tối rồi... lát người ta đi kiếm con mà thấy nó ở đây, tụi mình mang họa."
"Sao Lúm nói vậy chứ... sao không cho Ngọt đưa về?" Nó bắt cơm lên, rồi nhìn thằng Lúm, chề môi lần hai.
"Ông Tin biết nhà của nó, để ồng đưa về."
Con nhỏ bé xíu đó ngồi im lặng, rồi đưa mắt nhìn phía sau lưng thằng Lúm...
Thoáng lát, thấy thằng Lúm đi vội ra khỏi nhà, thằng Ngọt liền sáp lại kể xấu.
"Nó là vậy đó, y như ông kẹ."
"Đợi tí có cơm nóng rồi mình cùng ăn nha, hôm nay Ngọt không nấu cơm khét đâu..." Nó cười, con nhỏ bé xíu đó cũng cười, hai đứa loay hoay trong bếp, cái áo của thằng Tin nó dài, mặc vào như một cái đầm lớn...
Lát sau, thằng Tin về, nó vừa vào nhà đã thấy con bé đó, hết sức ngạc nhiên...
Thằng Ngọt đem dĩa rau, một ít thịt mà người ta cho, lấy ra 4 cái chén sứt mẻ, rồi kể chuyện cho anh Tin của nó nghe.
Thằng Tin gật gù, nó ăn vội rồi cắp cái áo mặc vào, đưa con bé đó về...
Hai bóng hình một cao một nhỏ, đi kế bên nhau... thằng Tin thì cao nhòng, con bé thì thấp, bé tí như cây kẹo.
Thằng Lúm chạy vội về, thở hồng hộc.
"Mày làm cái gì mà thở dữ vậy... vào ăn cơm đi, tao có chừa cho mày này. Anh Tin đưa chị ấy về rồi..."
Thằng Lúm nhìn hơi buồn, tay giấu gì ở phía sau đó, rồi thả lên tay thằng Ngọt...
"Ồ cào cào... đẹp vậy? Lúm cho Ngọt đúng không?"
Nó hí hửng cất vào giỏ, thì ra nãy giờ thằng Lúm đi ra ngoài là đi bắt cào cào về cho Ngọt...
Hôm nay phải nhường cho thằng Lúm tắm trước mới được.
Con bé bị thương ở chân nhưng giấu, nó không cho ai hay, đi được gần nửa đường thì đau quá, ngồi lại bên vệ đường...
Thằng Tin nhìn xuống chân của con nhỏ bé xíu, thấy sưng vù, liền ngồi xuống, ý bảo nó ngồi lên lưng cho nó cõng về.
Con bé ít nói, gặp thằng Tin cũng ít nói, hai đứa đó chẳng nói với nhau câu gì. Nó thấy không khí hơi bị căng thẳng, nên nó cũng chủ động bắt chuyện với con bé.
"Em tên gì?" Nó cõng con bé băng qua cây cầu lớn.
"Dạ... dạ em tên... Sông Hương ạ..." Sông Hương lí nhí nhưng cũng để đủ hai đứa nghe...
"Sông Hương? Nghe tên này có chút lạ... anh cũng không được đi học nên là anh cũng không biết ý nghĩa của cái tên đó." Nó tránh mấy vũng nước, lần đầu tiên nó nghe cái tên này.
"Là vì ba mẹ em gặp nhau tại sông Hương, cho nên là đặt tên cho em là vậy đó ạ." Nó cũng lễ phép thưa...
"Cái tên nghe dễ thương..." thằng Tin cười.
"Thằng Ngọt thích chơi với em lắm đó, nó cứ kể về em suốt."
"Anh Ngọt dễ thương, anh ấy cho em nhiều cào cào lắm..." Nó dụi đầu vào người thằng Tin. Hồi bé nó cũng có anh hai của nó chơi cùng, anh Phàm ấy, bây giờ anh ấy đi tu luyện ở nước ngoài rồi, một năm nó chỉ gặp anh nó có hai, ba lần thôi.
"Sau này đừng ra bờ sông chơi nữa nhé, chơi thì phải cẩn thận..."
Nó dặn dò, lát sau nó không nghe tiếng trả lời, mà nó nghe nhịp thở đều đều, thỏ thẻ bên tai...
Con nhỏ bé xíu ngủ gật trên lưng nó...
"Anh đưa nó về rồi à? Nhà có xa không sao đi lâu vậy?" Thằng Lúm ngồi rửa mấy cái chén, rồi lấy tay lau, đi về hướng bếp lửa mà sưởi ấm...
"Cũng không xa lắm..." Thằng Tin ngồi, đưa hai tay ra sưởi ấm.
"Sao mà thấy con bé đó bị đuối nước mà cứu vậy?"
"Thì thấy chứ sao? Nó la to quá nên tôi mới để ý..." Nó hơi đỏ mặt, rồi lấy hai tay áp lên má...
"Mai anh đi làm một mình đấy, mai tôi có việc bận rồi, không đi làm buổi sáng được." Nó mở cái chăn bông ra đắp, đá đá vào mông thằng Ngọt, làm thằng nhỏ la lên như bị ai đụng chạm.
"Mày đi đâu thế?"
"Việc riêng của tôi..." Nói rồi nhắm mắt đi ngủ...
Buổi sáng, thằng Tin tỉnh dậy, bỗng thấy thằng Ngọt ngồi một góc, bưng mặt khóc huhu
"Có chuyện gì vậy?"
"Huhu... anh Tin ơi anh Tin, nhìn này..." Nó chìa cái giỏ đựng cào cào ra, trống trơn.
"Huhu con cào cào của em mất tích rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro