Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khu phố Hoa vào buổi sáng sớm lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Bảng hiệu đỏ treo cao, chữ vàng uốn lượn phản chiếu ánh nắng ban mai nom như đang cháy rực cả dãy phố. Tiệm thuốc bắc, tiệm vải, tiệm vàng, mấy xưởng nước tương dạo này đang nổi phất lên... nối san sát nhau. Người kéo xe, kẻ bưng thúng, bà chủ tiệm bạc ngồi đếm tiền leng keng, đám con nít chạy lăng xăng ngoài đường...

Buổi sáng, thương lái từ chợ huyện ở khắp các nơi kéo nhau lên đây nhập hàng về để bán. Họ tránh mấy tiệm Tây vì giá chát, toàn chọn tiệm của người Hoa với người mình lai Hoa, giá rẻ mà đồ lại bền, ngon, chất lượng khỏi phải chê.

Thằng Lúm tính nóng, đêm qua ngủ mà cứ trở mình, rồi bất chợt nó giật luôn cái chăn đang đắp chung của nó và thằng Ngọt. Thằng Ngọt đang cuộn lại thành một cục, bị hất bay cái ấm êm duy nhất, co ro như con chuột nhỏ gặp mưa, cứ như thế mà ngủ từ đêm đến tận sáng.

Hai đứa đó không thuận nhau, mà thằng Ngọt cứ thích ngủ cạnh thằng Lúm mới chịu.

Trời vừa tờ mờ, thằng Ngọt từ từ mở mắt, dụi dụi mấy lần mới nhận ra hai đứa kia đã đi đâu mất dạng. Nó ngồi dậy, còn đang ngơ ngác thì thấy bên cạnh mình có một cái bánh ú nước tro gói lá vẫn còn ấm ấm. Thằng nhỏ tim đập thình thịch, không biết ai để lại, mà chắc chắn không phải thằng Lúm rồi.

Nó nhìn quanh, thập thò như sợ có người bắt gặp mình đang làm chuyện gì xấu. Rồi không chịu nổi nữa, nó bóc gỡ vỏ lá, đưa lên miệng cắn một miếng... cái vị ngọt bùi, mềm dẻo làm nó như được tiếp thêm hơi ấm. Thằng Ngọt cúi gằm, nhai ngấu nghiến, vừa sợ vừa mừng, như con mèo hoang lần đầu được người ta cho ăn.

Tờ mờ sáng, hai đứa lớn chúng nó đã lọ mọ kéo nhau đi bộ hơn cây số để tới tiệm bánh bao nhà lão Mão. Lão Mão là dân Hoa, hồi mới sang nghèo kiết xác, làm ăn thua lỗ do bị đám Tây lừa cho vài vố nên phải bán sạch mấy chỉ vàng dành dụm. Lão cắn răng bán nốt mớ trang sức cưới của vợ để cho thằng con trai lớn đi học lại, mà con lão thì học khá lắm, tiếng Tây tiếng Ta đều rành, chỉ tội bị trễ hết ba năm so với bạn đồng trang lứa.

Nhưng mà, có cơm ăn áo mặc, lại được đi học... thời buổi này vậy là phước đức lắm rồi.

Ba thằng ranh này... làm gì biết chữ. Đếm tiền còn biết, chứ đọc tên tiệm thì chịu chết.

Tiệm bánh bao của lão thì mấy năm nay lên như diều gặp gió. Người ta mê vì nhân nhiều, đa dạng, nào là nhân xá xíu, nhân thịt bằm, nhân đậu xanh... vỏ mềm, giá lại rẻ. Sáng nào cũng đông nghịt, hai thằng đấy luôn tay luôn chân, bận rộn hết thảy...

"Hai thằng kia! Nhanh cái tay lên coi! Bên đây, bên đây nè!" Lão Mão quát, bụng phệ mà cứ thích mặc áo bó sát, đã vậy còn cài nút tới tận cổ như sợ người ta không thấy cái bản mặt khó chịu của lão.

"Lè nhè lè nhè... phiền phức." Thằng Lúm lầm bầm trong cổ họng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt bỏ bánh vào túi cho khách.

"Hai đồng... qua đưa tiền cho lão kia."

Thằng Lúm mặt lạnh như tiền, dúi túi bánh vào tay thằng bé khách quen rồi hất đầu về phía lão Mão, ý bảo đi qua đấy mà trả tiền cho lão ấy.

"Cái thằng kia!" Lão Mão gầm lên từ sau quầy: "Mày làm vậy là mất khách của tao đó biết chưa!"

Lúm làm như không nghe, tiếp tục gắp bánh, mặt cau có như thể cả thế gian đang thiếu nợ nó vậy.

Không biết là nó đang giận hờn ai, hay là phiền lòng vì điều gì. Thằng Tin cũng để ý thấy dạo này thằng nhóc má lúm có những biểu hiện lạ lắm. Nào là hay ngồi một mình, chui rúc vào cái xó bếp mà ăn vội mấy cái bánh bao lão Mão cho buổi trưa; nào là lấy mảnh than ghi ghi chép chép mấy kí tự kỳ quặc lên mặt đất. Mà đã nói rồi, có đứa nào trong ba đứa được học chữ đâu. Thế mà bỗng dưng dạo này nó lại cặm cụi như ông đồ nghèo đang luyện thi, dùi kinh nấu sử vậy.

Chưa kể, gần đây nó hay kiếm chuyện với thằng Ngọt, cứ chút lại cằn nhằn, chút lại chửi, rồi đánh thằng bé. Không biết có phải con trai mới lớn thì hay cáu bẩn như thế không, chứ Tin cũng chịu, không hiểu nổi.

Khu nhà giàu chỉ cách khu người Hoa độ một, hai cây số, nhưng bước vào đó là như đi sang một thế giới khác. Ở đó, dân ta, dân Tây, dân Hoa kiều đủ cả. Đường phố thì sạch sẽ, sáng sủa. Nhà cửa thì đồng loạt kiểu Tây hóa pha lẫn vài nét truyền thống để người ta khoe sự văn minh thượng lưu. Buổi sáng, các bà các mẹ tụ lại nhảy đầm, tập những điệu valse Tây phương. Các ông thì ngồi quán trà, bàn chuyện đời, chuyện nước, chuyện Âu hóa, nói toàn những thứ vượt xa cái tầm của mấy xưởng nhỏ, mấy tiệm buôn ngoài phố và cả những đám trẻ sống ngày đây mai đó.

Nhà chính của lão Chao, thương nhân người Hoa giàu nứt đố đổ vách, là một trong hai mươi lăm ngôi nhà được mua đứt từ thuở còn quy hoạch cải tổ. Nhà lão to nhất nhì khu, kiến trúc thì đậm nét người Hoa thời xưa với mái cong, cột gỗ đỏ, nhưng nội thất bên trong lại tân thời kiểu Tây: đèn chùm pha lê, bàn ghế sơn mài, cửa kính lớn... Lão Chao là kiểu người đã giàu lại biết hưởng thụ; nhưng cũng trọng truyền thống, trọng văn hóa như thể nơi này chính là quê hương thứ hai của lão.

Lão xuất thân bần hàn bên Tàu, đến năm 17 tuổi thì gia đình dắt díu sang đây lập nghiệp. Ban đầu chỉ mở được một xưởng nước tương bé tí, chừng mười mấy công nhân. Vậy mà gặp thời thì phất lên như diều gặp gió—nước tương nhà lão thơm, rẻ, chất lượng lại ổn định. Bọn Tây khen nức nở, còn đặt hàng xuất khẩu. Từ đó, nhà lão đổi đời ngay tức khắc: mua đất, mua thuyền lớn, mua thêm xưởng, thêm cửa hàng... Mấy chục năm tích lũy, giờ lão đã thành một trong những nhân vật mà ai đi ngang cũng nể, cũng trọng dụng.

Còn bà cụ Chao, người mà thiên hạ gọi bằng cái tên "lão Phật sống", mẹ của lão Chao và là bà nội của hai đứa nhỏ. Tháng nào bà cũng đi từng xưởng của gia đình mình để phát tiền thưởng, phát gạo, phát bánh cho người nghèo và bọn trẻ cơ nhỡ. Bà ăn chay niệm Phật, đi chùa đều đặn, lúc nào cũng cầu mong mưa thuận gió hòa, người dân bớt khổ. Đôi mắt bà hiền từ, dịu sáng, như lúc nào cũng chứa sẵn một sự bao dung vô hạn.

Lão Chao lo làm ăn vất vả nên lập gia đình khá trễ. Lão cưới một cô gái quê quán tại vùng này, xinh đẹp, nết na, lại giỏi thu vén việc nhà và biết tính toán làm ăn. Hai vợ chồng lão có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Nhưng không may, khi đứa con gái út vừa tròn một tuổi, vợ lão lâm bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Từ đó, lão ở vậy, một mình chèo chống vừa làm ăn, vừa nuôi hai đứa nhỏ khôn lớn.

Thằng lớn của lão, Chao Yu Fan, lão đặt cho anh lớn của lão cái tên oách lắm, dịch nôm na ra là Triệu Vũ Phàm, lão gửi gắm vào đấy những nỗi niềm ao ước của lão, những gì tốt đẹp nhất, lão đều dành cho anh cả. Kể cả việc anh ta bày tỏ ý định sang Pháp du học, lão đều ưng cái bụng, cấp tiền, cấp bạc, lo giấy tờ thủ tục cho anh đi. Lão mong anh ấy có con chữ, trở thành một người lỗi lạc và văn minh, hiểu biết, vượt lên trên những gì lão đã trải qua thuở nghèo khó.

Còn đứa con gái út, sanh sau đẻ muộn, năm nay mới mười tuổi đầu, nhưng đã ra dáng tiểu thư lắm rồi. Mái tóc đen dài được búi gọn theo kiểu con gái nhà gia giáo, da dẻ trắng trẻo, nét nào cũng thanh tú, mà tính thì lại giống vợ của lão, cá tính và rất thông minh, nhưng cũng thương người và rất biết cách quan tâm đến người khác.

Lão cũng ưng cái bụng nữa!

Trong mắt lão Chao, con bé đúng nghĩa là vàng là bạc, là của trời cho. Tuy tuổi còn nhỏ, chưa hiểu hết sự đời, nhưng tính tình thì hiền lành, biết trên biết dưới. Từ lúc lên năm, lên sáu, nó đã theo bà nội đi phát gạo phát bánh cho người nghèo, rồi đi chùa thắp nhang, lạy Phật. Ai gặp cũng thương, nhìn là biết lớn lên sẽ là một đứa con ngoan, biết sống và biết nghĩ cho người khác.

Trong quan điểm dạy con của lão Chao, lão chẳng mong mỏi gì to tát. Chỉ cần hai đứa nên người, biết sống tử tế, còn hơn trăm điều vinh hoa phú quý. Lão có tuổi rồi, mà cái tật của người già là hay nghĩ xa nghĩ sâu, đôi lúc lão cứ sợ, lỡ mai này mình có mệnh hệ gì, thì hai đứa nhỏ biết nương tựa vào ai. Nghĩ đến đó là lòng lại nhoi nhói.

Trái lại, lão Phật gia thì ung dung hơn nhiều. Bà luôn giữ nếp sống lành mạnh, tâm sáng dạ an, chẳng lo chẳng nghĩ chuyện đời nhiều như lão. Bà quan niệm rằng, ở hiền thì gặp lành, gieo điều thiện thì trời Phật sẽ phù hộ. Con cháu chỉ cần giữ cốt cách tử tế, còn chuyện còn lại số đã có duyên an bài.

Tầm giờ trưa, tiệm bánh của lão Mão vẫn đông nghẹt. Người ra kẻ vào, kẻ mua chục cái mang về, người đứng chờ ăn nóng tại chỗ, tiếng rao tiếng gọi nhau ồn ào như cái chợ thu nhỏ.

Lão Mão đứng sau quầy, mồ hôi lấm tấm mà miệng vẫn cười hề hề. Thằng Lúm thì chạy qua chạy lại như con thoi, bưng xửng bánh mới hấp ra đặt lên quầy, chưa nóng tay đã lại bị khách vét sạch.

"Này, nhớ đem chỗ bánh bao khách đặt từ hôm qua hấp cho chín, cho nóng lại nhé." Lão dặn dò.

Một bà lão, tay xách một cái làn to kềnh, từ tốn bước vào. Đi cạnh bà là một đứa bé gái chừng mười tuổi, tóc buộc gọn, mắt nhìn trước ngó sau như tò mò mà cũng như dè dặt.

Giữa lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Dạ cho hỏi... đây có phải tiệm bánh bao của chú Mão không ạ?"

Giọng lí nhí mà rõ ràng, mềm như tơ lụa, đúng kiểu con nít nhà gia giáo được dạy nói năng cẩn thận.

Lúm chẳng buồn ngẩng đầu:

"Không thấy cái biển hiệu to tổ bố ngoài kia hay sao mà hỏi?"

Nó gằn giọng, vừa nói vừa chụp cái xửng tre định mang vào sau.

Nhưng khi ngẩng đầu lên...

Nó đứng hình.

Ngay trước mặt nó là một bé gái chừng tuổi nó hoặc nhỏ hơn, áo vải bông tinh tươm, tóc cột hai bên hơi lệch nhưng duyên đến lạ. Đôi mắt đen láy long lanh, hàng mi cong tự, đôi má phúng phính vì mắc cỡ mà ửng nhẹ màu hồng.

Lúm khựng lại đến mức cái xửng tre trên tay suýt tuột xuống đất.

Con gái.


là con gái đẹp.

Bà lão lên tiếng, giọng ôn tồn và chậm rãi: "Tối hôm qua ta có đến đây đặt hai trăm cái bánh bao, không biết bên tiệm chuẩn bị xong chưa? Ta đến lấy sớm để còn có việc."

Bà vừa nói vừa giơ cái làn xách lớn, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu kia, dắt cháu đứng sát vào người.

"Xong rồi xong rồi..."

Lão Mão từ phía sau chạy bổ ra, mặt tươi như hoa: "Đặc biệt thơm ngon hảo hạng nha, bà cứ yên tâm. Gia đình bà là khách ruột của tiệm mà, tôi phải tận tâm chuẩn bị chứ."

Thằng Lúm nhìn cái làn xách lớn, rồi nhìn hai xửng bánh bên cạnh. Mắt nó tròn xoe.

Hai trăm cái?

Lão Mão quay sang quát: "Lúm! Gói cẩn thận vào cho bà. Còn thằng Tin, đem phụ bà chỗ bánh bao này về."

Rồi lão cười hề hề, hất tay nói lớn:

"Nhiều thế này chắc dùng cho dịp lớn! Nhà của bác Chao hôm nay có tiệc to à? Hay lại khai trương thêm xưởng nước tương mới? Phát tài, quả là phát tài! Chắc cũng phải tiệm thứ năm, thứ sáu rồi. Tôi mà được một phần như bác Chao đây thì thiệt là mừng hết lớn!"

Bà lão mỉm cười hiền hậu, xua tay: "Ấy... không phải. Hôm nay phát chuẩn cho người nghèo thôi."

"Bà thật là nhân từ và có tấm lòng Bồ Tát." Lão Mão cười, rồi khen con bé đi cùng bà mấy câu, nào là dễ thương dễ mến, mới mấy tuổi mà đã ra dáng quá rồi, tương lai sẽ là một mỹ nhân chẳng hạn.

"Thằng Tin, thằng Tin đâu?" Lão hét lớn: "Mày kêu nó ra đây phụ bà đem bánh về, tao gọi nãy giờ mà không thấy nó vậy?"

Thằng Lúm đặt bánh vào dần, xếp lớp rồi cách đều, được hai làn lớn và một làn nhỏ, nó bước ra sau nhà, chỉ thằng Tin hướng lên nhà trên rồi sau đó cũng lên cùng để phụ giúp.

Thằng Tin gật đầu, xách phụ bà lão hai làn lớn. Tay nó run lên vì đói, sáng giờ nó vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả, tiệm hôm nay đông khách quá nên chưa có thời gian để ăn.

"Có nặng lắm không? Có cần ta xách phụ cháu không?" Bà lão mỉm cười nhìn nó, ánh mắt hiền hậu và ấm áp.

"Dạ không nặng lắm đâu ạ. Nhà bà ở hướng nào ạ?" Nó nhoẻn miệng cười.

"Đây đây, hướng này, cháu ở lại cùng ta phát bánh luôn nhé." Bà vừa nói, vừa cúi xuống nắm tay đứa cháu gái nhỏ, bảo nó chào Lúm và lão Mão.

"Chào anh và chú đi con."

"Dạ, con chào chú Mão ạ. Em chào anh ạ."

"Em về ạ."

Lão Mão cười ha hả, vỗ vai Lúm:

"Đấy đấy... thấy em ngoan chưa. Thế mà khi nãy còn nạt em, làm em nó sợ. Lúm hư quá nhá."

Lúm nó lặng thin, gầm mặt xuống, đôi vai hơi run run, không nói tiếng nào. Ánh mắt nó vô thức dán vào con bé nhỏ xíu, lòng bỗng cảm thấy có chút gì đó vừa tò mò vừa bồi hồi, xao xuyến.

Nó có cảm giác... đã gặp con bé nhỏ xíu này ở đâu rồi thì phải?

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Chao nhìn thằng Tin, đoán chừng cũng cỡ chậc thằng Hún, thằng cháu ngoại của bà, độ cỡ mười lăm mười sáu tuổi.

"Dạ cháu năm nay mười sáu tuổi rồi ạ."

"Mười sáu tuổi mà gầy quá đấy, tuổi ăn tuổi lớn, mà phải vất vả như thế này."

Con bé nhỏ xíu nhìn lén thằng Tin từ phía sau, rồi hô lên: "Nhưng anh này cao quá, cao hơn cả chú bán bánh bao kia nữa."

Nó nghe giọng nói ngọt ngào, nhưng vẫn còn con nít lắm, giọng hơi ngọng, nghe như giọng của thằng Ngọt ở nhà vậy.

Đường về nhà bà cũng không xa cho lắm, thoáng chút là tới, nhưng hôm nay bà lão không về nhà chính, mà ghé xưởng nước tương phát tại đấy. Hôm đó bà con đến đông lắm, người thì được hai, ba cái bánh, được tiền, được gạo... thằng Tin cũng phụ giúp bà được một tay, lát sau còn được bà thưởng cho 10 đồng nữa...

"Bà ơi, bà cho cháu nhiều quá đấy..." Nó run run, cầm lấy số tiền trên tay, liền nghĩ đến ngày mai tụi nó sẽ có cơm ngon để mà ăn, thằng Ngọt sẽ được ăn thêm hai, ba cái bánh rán nữa.

"Nhận đi, không sao hết. Ta thấy tội nghiệp, lại vất vả phụ ta như thế..."

Nói đoạn, bà lấy ra cho nó một cái áo ấm, một cái chăn bông và một ít bánh...

"Này, chỗ này cháu đem về nhé. Nhà có đông anh em không?"

Bà nhìn nó ấm áp

Nó lúng túng vì lần đầu tiên nó được người ta cho nhiều đồ như thế, chưa biết làm sao cho phải phép: "Dạ cháu lạc mất ba mẹ từ nhỏ, cháu được một bà lão tốt bụng nuôi cháu lớn. Sau này, bà ấy mất, cháu sống chung nhà cùng cháu trai của bà ấy... dạ là thằng bé làm ở tiệm bánh bao hồi nãy."

"Tội nghiệp... tội nghiệp cháu quá. Thôi thì cháu cứ cố gắng nhé, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy đến tìm ta. Ta coi như con cháu trong gia đình vậy." Bà lão vuốt tóc nó, mái tóc cháy nắng của nó...

Nếu thằng cháu trai thất lạc của bà còn ở đây, có lẽ nó cũng chậc tuổi thằng bé này...

Nó ra về, đi ngang qua những con đường lộng lẫy ánh đèn phía trước, tay cầm một túi đồ mà hồi nãy bà lão tốt bụng kia cho nó. Nó vẫn cứ mông lung suy nghĩ, mới gặp thôi mà tại sao bà ấy lại cho nó nhiều đồ như vậy, thế giới của người giàu vẫn còn tồn tại những người tốt bụng như thế sao?

Ánh hoàng hôn chiếu gọi, in dài bóng lưng cao cao của nó trên những con đường...

"Này... cho Ngọt này..." Con bé chìa ra 3 cái bánh bao

"Ở đâu mà chị có nhiều đồ ăn ngon vậy? Chị mua hả? Chị thật là giàu có..." Nó đưa tay đón nhận, nhưng không vội ăn, nó gói ghém lại, định một lúc sau về thì ăn cùng anh Tin và thằng Lúm.

"Sao Ngọt không ăn đi... ngon lắm, bà em mua ở tiệm bánh bao ngon nhất phố đó."

Con bé nhỏ tuổi hơn thằng Ngọt, mà thằng bé thấy ai sang trọng, giàu có, nó đều gọi là anh, là chị. Cái tính này có nó, nó gọi là lịch sự...

"Ngọt muốn ăn cùng hai anh của Ngọt..."

Nói đoạn, nó nhớ ra điều gì đó, nó thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Hôm qua Ngọt có bắt được một con cào cào đẹp mã lắm, mà bị tụi thằng Bớn với thằng Tí cướp mất rồi."

Con bé nhìn sang, thấy trên mặt thằng Ngọt có chỗ bị bầm tím, rồi tay chân cũng trầy xước. Nó lấy trong túi ra chai dầu Tàu, thoa lên chỗ bầm tím cho Ngọt.

Ngọt nó mắc cỡ vì có đứa con gái chạm lên mặt nó, nó bẽn lẽn, rồi cúi gầm mặt xuống đất.

"Ngọt ơi, mặt anh đỏ quá vậy... haha... anh Ngọt mắc cỡ hả?"

"Không có, không có nha... Ngọt là con trai mà... không có mắc cỡ đâu..." Nó cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra, ngóng qua bên kia đường, nó thấy cái bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại...

Là thằng Lúm...

"Lúm ơi, Lúm ơi... lại đây, tao có bánh bao nè..."

"Bên này, bên này nè Lúm ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro